Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

Chương 17: Chương 17




Cả ngày hôm nay dài như vậy mà vẫn chưa kết thúc...

Tối đến,tôi vẫn còn chút vương vấn trong lòng về chuyện của ba và cô Tú.Hiện tại lòng vướng như tơ,tư tưởng thì không thông một chút nào cả.

Ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào,tôi không hay biết.Mưa tới,người người kéo nhau,hò nhau,chạy vội đi tìm chỗ trú.

Một cơn mưa mùa hạ mang đến một sự tươi mát cho những ngày hè nóng bức.Từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng không chút mạnh bạo.Chưa bao giờ tôi cảm thấy thích mưa đến như vậy.Tôi đặt chiếc bút bi đang viết dở xuống bàn học,nhẹ nhàng đứng dậy di chuyển đứng gần khung cửa sổ.

Tôi mạnh dạn kéo rèm rồi nhìn ra ngoài.Cửa sổ của nhà tôi được làm bằng kính trắn nên không cần mở cũng có nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài.Mưa rơi róc rách như khúc nhạc mừng mùa hạ sang vậy.Có chút cảm giác dễ chịu.

Tự nhiên lòng tôi lại t trầm mặc đi.Tôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện.

Tôi suy nghĩ về ba,về mẹ,về cô Tú,về cái Xương,về An,về Nguyên..và có cả Bảo,cả Bình ở trong đó nữa.Những người đang bước vào cuộc sống của tôi không nhiều,nhưng cũng đủ để cùng tôi tạo nên một câu chuyện.

Tính đến nay cũng đã quá 2 tháng từ lúc Bình mất,cũng kể từ lúc đó tôi và Châu cũng mất hẳn liên lạc.Thỉnh thoảng tôi cũng có gọi điện cho mẹ hỏi xem mẹ có biết chút thông tin gì từ Châu không,nhưng mẹ đều lắc đầu.Mẹ tôi bảo,Châu từ lúc Bình mất cũng không còn sang nhà tôi chơi nữa,nghe đâu là nhà cũng sắp chuyển đi nơi khác,nhà Châu ở tít làng trên nên mẹ cũng không biết rõ lắm.

Hết nghĩ đến Châu,tôi lại nhớ đến Bảo.Từ khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy,trái tim đã trở nên mỏng manh hơn cả những cánh bồ công anh rồi thì phải.Ngày ngày mang âu tư sầu muộn về một mối tình đơn phương thầm thích.

Trong cuộc sống ngoài cái gọi là sống bình yên hạnh phúc thì một thứ mà con người ai ai cũng cần đến đó chính là tình yêu. Điều may mắn nhất của mỗi chúng ta là yêu và được yêu. Tình yêu mà đến từ hai phía sẽ mang đến hạnh phúc ngọt ngào và say đắm.Nhưng hiện tại,đối với tôi cũng chỉ là một loại cảm giác “tự yêu” mà thôi.

Hơn nữa tôi cũng không chắc chắn đó có phải là tình yêu hay không nữa?chỉ sợ bản thân đang quá ngộ nhận vào thứ tình cảm mông lung chưa có cả mở đầu thì làm sao có được kết thúc.

Tự nhiên trong đầu tôi lạc mấy câu thơ cũng chẳng nhớ mình đã đọc và tự học thuộc từ thuở nào nữa

“Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu

Đôi lần nhớ lại mỗi lần đau

Đơn phương gối chiếc nằm thơ thẫn

Ái lặng ghi tâm hóa nỗi sầu

Dụng tửu trong đêm vơi nỗi nhớ

Lang thang độc bước tàn đêm thâu

Người đâu có hiểu si tình ái

Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu

“Vì Một Người”

Haizzz...Đúng là bệnh tương tư càng ngày càng thêm lặng.Ngồi ngắm mưa thôi mà cũng nhớ ra được vài vần thơ.

Cả ngày hôm nay,tôi không thấy Bảo đi học,Nguyên và tôi vẫn còn giận nhau nên tôi cũng không thèm hỏi.

Chiều nay lúc ra về thì có gặp thằng Thịnh,học chung lớp với Bảo nên tôi có kéo lại hỏi.Thịnh nói với tôi là Thế Bảo bị ốm mấy ngày hôm nay rồi,nhưng chắc hôm nay mệt quá không đi nổi mới xin nghỉ.Ngày thi cuối kì ngày càng đến gần,Bảo lại bị như vậy sẽ gặp nhiều bất lợi.Tự nhiên tôi muốn cười vào mặt mình quá.Mang danh đi thích người ta,yêu người ta,ấy vậy mà người ta ốm mấy hôm nay cũng không hề hay biết,cũng không nhận ra.Là do tôi có mắt nhìn kém hay là do cậu ấy che giấu quá kĩ.

Nếu tối nay mà không nghe thấy giọng Bảo,không được biết về tình hình sức khoẻ của cậu ấy thì chắc cả đêm nay tôi sẽ chẳng ngủ được mất.Phải làm sao đây,cõi lòng cứ như từng đợt sóng cuộn trào sôi sục,muốn yên bình e rằng đã quá muộn.

Sau một hồi vò tai,bứt tóc,lăn lộn từ giường xuống dưới sàn nhà,tôi quyết tâm lấy dũng khí cầm điện thoại mà gọi cho Bảo,Hơn nữa lại còn lấy chính số điện thoại thật hay liên lạc của bản thân,lần này không dùng thân phận ảo nữa.

Phải gọi đến cuộc thứ hai đầu giây bên kia mới nhấc máy.

—Alo

Tôi như nín thở,là giọng Bảo,đúng là giọng cậu ấy rồi,nhưng nghe sao có phần hời hợt không có chút sức sống vậy.

Tôi vội hỏi,trong lòng sốt sắng

—Thế Bảo.

—Là tôi.Ai vậy?

—Là tôi.

—Tôi..?Chẳng lẽ là Hải Sam.

—Đúng rồi.

Rõ ràng mấy ngày trước Bảo còn gọi cho tôi bằng số này.Khi tôi nhấc máy thì không thấy nói gì,bây giờ lại còn hỏi danh tính người gọi nữa.Cậu ta thực sự có đôi chút khó hiểu,nhưng mà không sao,vì cậu ta là người tôi thích nên sẽ không nhỏ mọn mà tính toán.

—Sam,sao hôm nay lại có hứng thú gọi cho tôi vậy?

—À..thì..

—Cứ thoải mái nói.

—Tôi nghe nói cậu bị bệnh,cả ngày hôm nay không thấy cậu trên lớp.

—Nhớ tôi sao?

Như bị đánh trúng tâm lí,tôi vội vàng nói lời giải thích

—Không,không,Thế Bảo,cậu đừng hiểu lầm.

—Tôi đùa thôi..

—Ừm,nhưng mà tôi chỉ là tò mò nên mới hỏi cậu thôi,nhất định trong lòng không có suy nghĩ gì khác.Cũng không phải là kiểu quan hệ đó như cậu vừa nói

—Kiểu quan đó? tôi chỉ nói đùa thôi mà,Sam có cần căng thẳng như vậy không?

—Tôi đang giải thích cho cậu hiểu thôi mà

—Sam,Cậu còn ngốc hơn tôi tưởng nữa.

Tôi còn nghe thấy giọng cười,sao đó kèm theo vài tiếng ho.

—Cậu bị ho sao?Có sốt không?

—Bệnh nhẹ,ai ai cũng gặp phải.Không cần lo lắng.

—Vậy Bảo đã uống thuốc chưa?

—Ừm,uống rồi.

—Ngày mai Bảo có lên lớp không?

—Ừm..để xem tình hình ngày mai thế nào đã.

—Gần thi rồi,một ngày ôn luyện vô cùng quan trọng.Nghỉ một ngày sẽ bị hụt nhiều kiến thức..nhưng mà cũng nên chú ý sức khoẻ hơn,nếu vẫn còn yếu thì tôi khuyên Bảo nên ở nhà.

—Vẫn còn hẳn 1 tuần nữa,đủ thời gian.Sam yên tâm

—Ngày mai bên lớp Bảo sẽ chữa đề cương và ôn luyện môn Văn đúng không?

—Sao Sam biết hay vậy?

—Cái đó không quan trọng.Thế này đi,ngày mai Bảo cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ.Lớp tôi đã chữa và ôn luyện xong đề văn.Chiều ngày mai,tôi không có học phụ đạo,cho tôi địa chỉ nhà Bảo đi,tôi sẽ đến.

—Tự nhiên bữa nay nổi hứng đối xử tốt với tôi vậy?

—Chẳng phải cậu đang bị ốm sao?tôi chỉ muốn giúp cậu một chút thôi.

—Tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác đấy chứ?

—Ừ,hoàn toàn không.Tôi nói thật mà,nếu cậu không tin..

—Tin chứ,chỉ là hình tượng của cậu hôm nay có đôi chút khác lạ.

—Khi trong lòng đã có người thương thì cần gì hình tượng...

Chưa để tôi nói xong,Bảo đã vội tiếp lời.

—Mà Sam không cần phải làm như vậy đâu?Chúng ta đâu cũng thân thiết cho lắm.Có gì tôi bảo Nguyên giúp là được.

Hai chữ “không thân lắm” của Bảo lọt vào tai tôi nghe sao đau lòng quá.Bảo rốt cuộc là đang muốn từ chối tôi.

—Vậy tôi sẽ nhờ Nguyên đưa tài liệu cho Bảo

—Ừm,cảm ơn Sam.

—ừm,muộn rồi,Bảo nghỉ ngơi sớm đi.Tôi không làm phiền Bảo nữa.

—Chẳng phải trời đang mưa sao?

—Mưa thì có liên quan gì cơ chứ.

—Tiếng mưa to quá tôi không ngủ được.

—Tiếng mưa rơi hay tiếng lòng đang vẫy gọi.

—Sam,Cậu đang nói gì thế?

Tôi như bừng tỉnh,vội vàng đáp lại nhằm mục đích chữa cháy cho câu nói vừa rồi.

—À,không,không,tại đang học đọc thơ ấy mà.

—Vậy Sam học đi.Cảm ơn vì đã hỏi thăm tôi.

—ừm,hẹn gặp lại.

Đợi khi hai tiếng tút tút ở đầu giây bên kia vang lên tôi mới bỏ điện thoại từ tai xuống.Tôi nằm phịch xuống giường,cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa.Vui vì vừa được nói chuyện với Bảo,nói chuyện với người mình thích,còn buồn vì Bảo lại từ chối tấm lòng chân thành này của tôi rồi...

Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được những câu thơ mà các nhà thơ nổi tiếng đã từng viết trong tác phẩm của họ.

Đến nỗi tôi phải thốt lên rằng “Trời ơi,Sao mà nó giống với tâm trạng của tôi đến thế..!”

“ Người ta tìm gặp người ta

Mặc tôi gặm nhấm xót xa đời mình

Người ta luôn nói vô tình

Tôi chiêm bao thấy tình mình bơ vơ

Người ta cũng nói yêu thơ

Tôi thành ngơ ngẩn càng mơ mộng hoài

Khi riêng tôi nhớ một người

Mây đen lảng vảng khung trời tương tư...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.