Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

Chương 10: Chương 10




Tôi biết là mẹ vừa bắt xe vất vả nên tận Hà Nội cũng mệt lắm,cũng không có ý muốn cãi lại mẹ.Nhưng với thái độ mẹ nhìn cô Tú đã đủ hiểu rằng mẹ đang tức giận thế nào.

Mẹ tôi quay đi,cô Tú biết vậy cũng mong chóng nói lời tạm biệt mà đi về.

—Sam,cô về trước nhé.Khi nào cháu khoẻ hơn,cô sẽ sang thăm cháu và giải thích mọi chuyện.

Nghe vậy,mẹ tôi bĩu môi nói ngay

—Giả tạo

Tôi mặc kệ thái độ của mẹ,vẫn mỉm cười thân thiện với cô Tú

—vÂng,cô về cẩn thận ạ.

Cái Xương lúc nào đã chạy lại đứng cạnh bên giường bệnh của tôi.Môi nó chúm chím cười xinh xinh.Mó nhìn tôi,biết tôi đau nên không dám chọc chị,chỉ dám lí nhí hỏi.

—Chị Sam đau lắm không?

—Không,như muỗi cẮn à

Nó gật gù tỏ vẻ tin tưởng vào lời nói của tôi lắm.Tôi nhìn nó cười rồi quay sang hỏi mẹ

—mẹ đi đường mệt không?

—Mệt hay không mệt làm sao bằng ba chị được

—Mẹ này.

—Mà con quen cô ta à?

—Cô nào ạ?

—Còn ai vào đây nữa?

—Ý mẹ nói là cô Tú đó ạ.

—Ừm

—Cô ấy là hàng xóm mới

—Hàng xóm mới?

—vÂng,mà lúc nãy mẹ bị làm sao vậy?Mẹ và cô Tú quen nhau sao?

Mẹ tôi chần chừ một lúc

—Không,không quen,chắc nhận nhầm người.

—Mẹ có chắc không?

—Chắc

Tôi cũng không hỏi gì thêm rồi cho qua luôn.Dù sao bây giờ có mẹ,có cả cái Xương em gái lên chơi nữa nên tôi vui lắm.Chỉ muốn ở mãi bệnh viện để được như thế này thôi.

Cái Xương vì thấy tôi đang tiếp nước nên không dám bảo chị chơi cùng.Lẳng lặng lấy con búp bê trong cặp sang giường bệnh bên cạnh ngồi chơi.

Mẹ thì ngồi ở dưới ghế,ánh mắt quan tâm ngước lên nhìn tôi.

—Con đã ăn uống được gì chưa?

—Con chưa xì hơi được.

—3 ngày rồi đúng không?

—Vâng

—Sam này

—Dạ

—Hay Sam về ở với mẹ nhé.

—Về là sao ạ

—Ba con bận bịu như vậy,nhìn con như này mẹ chịu không nổi.

—Không phải cả gia đình ta đã bàn bạc rồi sao ạ.Con sẽ ở với ba và Xương sẽ ở với mẹ.

—Nhưng con nhìn xem,đến con ốm nhập viện mà ông ta cũng còn tâm trạng đi nhận công trình.Bỏ bê con như vậy, mẹ không cam tâm.

—Không sao,ba cũng phải có công,có việc thì mới có tiền mà nuôi con chứ.Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi.

Mẹ thở dài,tôi biết trong lòng mẹ đang vô cùng thất vọng về câu trả lời của tôi.Tôi gượng dậy,cố gắng hỏi chuyện mẹ,nhưng làan này là hỏi sang chuyện khác

—Mẹ

—Cứ nói đi

—Chuyện của Bình...

Ánh mắt của mẹ trầm hẳn đi,thực ra trước đây mẹ vô cùng quý Bình,có gì ngon cũng hay dặn tôi đi học mang cho nó một ít.Nhà nó gần nhà tôi,thỉnh thoảng lại còn tiện đường chở tôi đi học nữa,nên mẹ tôi quý hắn lắm.Nay hắn ra đi đột ngột như vậy,thử hỏi có ai giống như mẹ tôi mà không đau lòng.

—À hôm qua đám tang lo liệu xong xuôi hết cả rồi.Bố mẹ nó vẫn sốc.Còn cái thằng mà đâm vào nó thì vẫn ở trên công an đấy.Người chết thì cũng đã chết rồi,giờ có đền bao nhiêu tiền cũng có sống được lại đâu.

—Chắc lúc đi Bình cô đơn lắm.

—Ừm,mẹ nói kể sáng đi học muộn còn chưa kịp ăn cả bánh mì mẹ nó mua.Vừa ra khỏi nhà có 15,20 phút thì có người về báo tin.

—Thế còn Châu,tâm trạng nó thế nào?

—Bình thường lúc còn thằng Bình thì thấy cãi nhau suốt,lúc ở đám tang mẹ thấy nó khóc tợn,hai con mắt đỏ lòm,nhìn cũng thương với tội lắm

—Giá như con có ở đấy lúc đó thì tốt

—Thằng Bình nó sẽ hiểu cho con thôi.

—Vâng

Phải nói là càng nhắc đến Bình,tâm trạng lại vô cùng tệ.Bình đi,Bình mang theo cả tâm trạng của tôi đi theo mất rồi.Xa nhau có mấy tháng,hứa hè về gặp nhau rồi cùng đi cắm trại hội thiếu niên,ấy vậy mà hạ chưa kịp đến,nắng chưa kịp toả,ve chưa kịp kêu,phượng chưa kịp nở,tôi chưa kịp nói “Bình ơi,tôi về rồi đây“..Bình đã mãi mãi rời bỏ chúng tôi mà đi.Mùa hè của hai chúng tôi chỉ còn là một thứ kỉ niệm mơ hồ, kí ức một thời đẹp đẽ với những nỗi niềm đã qua..mùa hạ năm ấy cũng là mùa hạ cuối cùng của Bình..Cũng là mùa hạ cuối chúng tôi còn “cười” với nhau.

Bỗng đi một ngày,ba cũng tranh thủ đến bệnh viện mà thăm tôi sau khi nhận xong công trình xây dựng ở Hoà Bình.

Mẹ tôi và ba chạm mặt nhau.Khỏi phải nói,Hai ông bà mặt đùng đùng sát khí,như kiểu lại sắp bùng nổ chiến tranh đến nơi.Tôi là người ngoài cuộc nên chỉ biết khóc than.

Mẹ tôi bực tức gọi ba tôi ra ngoài.Chọn một không gian im ắng,hai người nói chuyện với nhau.

Mẹ khoanh tay đứng trước mặt ba Hải.

—Tôi không hiểu anh làm ba kiểu gì mà con đang bệnh vẫn còn tâm trí đi làm ăn.

—Cô nói thì hay lắm.Tôi làm ba thế nào trong lòng tôi hiểu nhất,cô khỏi lo.

—Nếu tôi không lên đây thì anh định để con gái tôi cho y tá chăm à.Hay là lại để cho con hồ li lấy chăm.

—Cô nói vậy là ý gì?

—Tú..sao cô ta lại biết cái Sam.Cái Sam kể cho tôi cô Tú còn là hàng xóm mới chuyển đến.Anh giải thích về chuyện này thế nào?

—Chúng ta li hôn rồi,tôi mong cô đừng quá xen vào cuộc sống riêng tư của tôi.

—Anh nói cái gì,tất nhiên tôi đếch thèm quan tâm đến cái cuộc sống mà anh nói.Tôi không biết là li hôn tôi xong,anh quen hay cặp với cô nào,nhưng anh là ba,anh đã nhận trách nhiệm nuôi cái Sam thì anh phải làm đến nơi đến chốn.Hơn nữa,tôi cấm anh không được hạng phụ nữ hồ li ấy tiếp cận con gái của tôi.Nếu anh còn muốn nuôi cái Sam thì tốt nhất nên nghe lời tôi,nếu không anh đừng hòng mà có cơ hội lần thứ hai.

—Con bé biết việc này chưa?

—Chuyện người lớn,tất nhiên tôi sẽ không bao giờ để nó biết,mất công nó lại mang lòng thất vọng về người ba đáng kính này.

—Tôi sai,nhưng Sam là con gái tôi.Dù có như thế nào tôi vẫn sẽ dành điều tốt đẹp nhất cho nó,nên tôi sẽ chú ý và cô không cần phải lo

—Tốt nhất là anh nên làm đúng với những gì anh nói.

Thấy mẹ vào phòng sau cuộc nói chuyện bên ngoài với ba.Thấy mặt mẹ đùng đùng sát khí,tôi vội cười và nói

—Mẹ ơi,con vừa xì hơi được rồi?

Mẹ cười đÁp lại

—Tốt quá,mẹ vừa mua cháo lúc nãy xong,con ăn nhé.

—Mẹ có cần hỏi bác sĩ không?

—Hôm qua mẹ đã trao đổi rồi,nên không sao.

—Vậy con ăn nhé.Gần 5 ngày chưa có cái gì vào bụng,đói meo hết rồi.

Tôi cầm cặp lồng cháo lên hít hà vài cái rồi mới ăn.Mẹ nhìn thấy mà ấm lòng lắm.

Đợi tôi ăn xong mẹ mới nói.

—Ba con về rồi nên là mẹ sẽ về quê sam ạ.Mẹ về nhà còn lo nhiều việc,mới cả cái Xương cũng xin nghỉ học 2 ngày nay rồi.

—Mẹ ở đây chơi với con thêm 1 ngày thôi cũng được.

—Sam hiểu cho mẹ,hay là hè mẹ lên đón Sam về quê chơi nhé.

Mặt tôi xị xuống,cái Xương cũng không kém,cứ đòi mẹ ở lại.Nhưng quyết định của mẹ cứng như cột đá,giờ có tận thế mẹ cũng không thay đổi nên tôi gật đầu nghe theo.

Mẹ thu dọn một ít đồ rồi cùng Xương rời đi.Mẹ dặn tôi nhiều điều,tôi đều gật đầu nghe theo răm rắp,con gái mới lớn,nhiều tâm sự trong lòng,nay phải sống xa mẹ quả là một điều hết sức khó khăn.Đó chính là một trong số những thử thách để tôi có thể trưởng thành

Mẹ về,Xương về,ba thì chỉ ghé xem tình hình tôi một tí rồi lại đi ngay,một mình trong bệnh viện chán chết đi được.

Đang buồn chán thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ An.

Tôi nhấc máy,nó hét muốn nổ tung cái tai

—Này

—Nói bé thôi,tao nghe được mà

—Sam,mày đang ở phòng nào?nói nhanh?

—Sao mày lại hỏi thế?

—Tao cho mày 1 giây để trả lời.Tao đang ở khoa ngoại mà nhiều phòng quá không tìm được mày.

—Sao mày lại biết bệnh viện tao đang nằm thế.

—Thế có nói là nằm phòng bao nhiêu không?Không nói tao dỗi tao đi về bây giờ chứ lại

—Ờm thì phòng C4- toà nhà 2 ấy.Mà là C4...

—Ừm,đợi tí

Nó nói cụt lủn xong cúp máy luôn,chưa cho tôi nói hết câu nữa,cái con nhỏ này,chết cũng không hết được tính hấp tấp vội vàng.5 phút sau đã thấy giọng nó bô bô ngoài cửa phòng bệnh.

—Mày chẳng nói rõ,bao nhiêu phòng C4 mệt cả hơi tai

—Tao chưa kịp nói xong mà mày đã cúp máy rồi còn đâu

—Mà mày thấy tao siêu không?tìm ra cả bệnh viện mày nằm.

Linh An cười tỏ vẻ đắc chí lắm.Tôi thấy hơi nghi nghi nên cố gắng tra khảo nó cho bằng được.

—nói mau,mày hỏi ai?Linh An

—Thì mày nhất quyết không cho tao đến nên tao phải tự tìm cách thôi.Bạn thân cái gì.Tao thấy hối hận dần đều rồi

—Con dở,nói mau,đừng đánh trống lảng nữa

—À THÌ...

—Không nói tao giận luôn đấy.Giận thật,không giận đùa

—Thì hôm qua tao nghe lén thằng Nguyên nó nói chuyện với bạn nó.

—Nguyên..

—Ừm,nói chuyện với thằng bạn mới chuyển đến tên Bảo đó.Bảo nó nói là mày ở bệnh viện này.Tao nghe thấy nên mới lần đến đây thăm mày đó.

—còn dám đi nghe lén người khác nữa chứ,mày càng ngày càng xấu xa linh An ạ

—Lâu lâu phải mưu hèn kế bẩn tí.

—Tao không biết tại sao lại có một đứa bạn như mày nữa.

—À này

—Hử

—Sao thằng Bảo lại biết mày nằm ở đây?

—Ừm thì..?

—Có gian tình có gian tình ở đâu đây?

—Gian tình cái đầu mày,hôm nọ tao gặp Bảo ở bệnh viện.Hơn nữa cậu ta lại chơi thân với Nguyên nên là kể cho nghe thôi

—Ừm,mà tính ra thằng Bảo đấy cũng đẹp trai phết đấy nhưng thấy hơi lạnh lạnh,nhát nhát,không giống thằng Nguyên

—Bớt bớt cái việc đi nhận xét người ta đi cho tao nhờ.

—Lâu lâu bình phẩm tí cho thiên hạ nó trầm trồ.

—Thôi mày đừng nói nữa

—Sao thế

—Tao mà cười nhiều,rách vết mổ là tao bắt đền mày đấy

—Tưởng gì?đơn giản như đan rổ,rách lại khâu,lo gì?

—Mày cứ làm như bụng tao giống cái áo cái quần ấy.

Tôi cười với giọng điệu nói chuyện của Linh An.Đến chết với con bạn vừa lầy vừa nhây này mất thôi.Nhưng kể nó đến thăm cũng vui,đỡ buồn và cô đơn đi bao nhiêu.Sớm biết như này đã cho nó địa chỉ bệnh viện tôi nằm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.