Mối Tình Của Hai Bang Chủ Hắc Bang

Chương 4: Chương 4: Bị thương- Thân phận




Bị thương - thân phận thật sự.

- Con m* nó, bằng mọi giá phải giết nó cho tao.

Hoàng Kiên, bang chủ của Black mặt đanh lại nhìn đám thuộc hạ được “ chuyển phát nhanh” về, tên thì chết, kẻ thì bị thương, người thì có khi tàn phế.

- Một lũ ăn hại.

Nguyên Hùng ra sức đánh mấy tên còn sống sót trút giận.

*******

- Băng Băng, cậu không đi cùng mình chắc mình không dám về mất, nghe nói gần đây ở khu này có bọn lưu manh đấy. Cậu về cẩn thận nha.

An Nhiên cười với cô rồi đi vào nhà. Cô sải bước đi trên con đường vừa tối vừa vắng nó khiến cho người ta phải rùng mình, điện đường chập chờn lúc sáng lúc tối cùng những tiếng côn trùng kêu trong bụi cây làm cho khung cảnh trở lên lạnh lẽo, quỷ dị.

Reeng...reeng....reeng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ “ Marie”

- Alo.

- Bang chủ, mấy nội gián bên Black báo tin, tên Hoàng Kiên đang cho người đi tìm người đấy, người nên cẩn thận.

Giọng nói có chút hoảng hốt của Marie vang lên trong điện thoại vì bây giờ cô không mang theo thuộc hạ mà cao thủ của Black không phải dạng bình thường, một hai tên đối với cô không là gì nhưng mà nếu nhiều người liệu cô có đánh được không?

- Đến rồi.

Cô buông hai từ vào điện thoại rồi cúp máy, gần 20 tên mặc đồ đen đứng trước mặt cô, tên cầm súng, tên cầm gậy tiến về phía cô, ở đầu dây bên kia Marie vô cùng lo lắng cho cô, bây giờ Marie cũng không biết cô đang ở đâu mà phái người đi bảo vệ.

- Arie hôm nay là ngày tàn của mày.

Một tên cầm cây gậy đập đập vào bàn tay tiến về phía cô. Cô lùi lại mấy bước, sờ vào cổ tay trái...trống trơn...đồng hồ của cô khi chuẩn bị đi chơi đã tháo ra để ở giường rồi cô quên không đeo vào, bây giờ trên người cô không có vũ khí gì cả.

- Giết nó.

Tên đầu đàn hét lên, tất cả lao về phía cô, mấy tên này đều là cao thủ lại thêm kiểu đánh hội đồng, cô không thể chống đỡ được lâu.

* Xoạt* * Đoàng*

Tay trái cô bị chém một vết dao dài và trúng một viên đạn, máu từ hai vết thương chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống đất....từng giọt...từng giọt...

- Chết tiệt.

Cô buông một câu chửi thề rồi chạy về hướng ngược lại mấy tên kia nhếch mép cười khinh bỉ rồi đuổi theo cô. Cô chạy về phía một khu phố yên tĩnh một khu phố có nhiều ngõ hẹp.

- Ngõ cụt...chết tiệt.

Viết thương trên tay cô càng ngày càng chảy nhiều máu, vết thương vì thế mà đau rát vô cùng.

- Hahaha...sao không chạy nữa đi?....tao đã nói hôm nay là ngày tàn của mày rồi mà...chạy làm chi cho cái chết thêm đau đớn thôi.

Tên đầu đàn cầm cây gậy đập đập vào tay tiến lại chỗ cô.

- Chết đi.

Tên đó cầm gậy lao về phía cô, cô bây giờ không còn chút sức lực nào chỉ biết nhắm mắt chịu đòn.

* Bụp*

Ơ...đầu cô không đau, cô không ngã mà là tên cầm gậy kia ngã lăn ra đất kêu than, trước mặt cô là một người đàn ông cao dáo, anh ta mặc một bộ vest đen thẳng tắp, anh ta đeo một cái mặt lạ màu đen che đi khuôn mặt của mình.

- Mày là thằng nào? Tránh ra không là lên bàn thờ đấy. BIẾN.

Tên đầu sỏ nhấn mạnh từ “ Biến” nhưng người kia chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Kayden

Anh ta chỉ buông một từ làm mấy tên kia xanh mặt lùi lại mấy bước. Cô cũng không ngoại lệ: Kayden, bang chủ của Fire lớn mạnh nhất thế giới, hắn luôn đeo mặt lạ nên không ai biết được khuôn mặt của hắn như thế nào, cái đầu của cô thì nghĩ rằng khuôn mặt của hắn xấu kinh người nên mới che mặt, chắc chắn là như vậy.

- Sợ gì chứ? Nó chỉ có một, LÊN.

Tên đầu đàn hét lên, cả đám lao vào hắn, chỉ trong gần 10 phút lũ người của Black đã nằm rạp dưới đất còn hắn thì không một vết xước trên người. Lũ người kia chạy đi cũng là lúc hắn quay người về phía cô rồi tháo mặt lạ...

- Lâm...Lâm Gia Uy.

Cô thực sự đã cứng họng khi nhìn thấy hắn...bang chủ của Fire lại là chủ tịch của Lâm Thị- cái tên hôm trước đòi làm con rể của ba cô... tức... chồng cô.....CÒN LÂU.

Khi cô nhận ra hắn cũng là lúc quang cảnh trước mặt cô...mờ dần...mờ dần...và chìm trong bóng tối. Khi chỉ còn chút ý thức cô chỉ nghe được tiếng hắn gọi tên mình rồi không nghe thấy gì nữa.

Trên đường cao tốc chiếc xe Lamborghini Aventador lao như bay khiến mọi người trên đường đều phải dẹp sang một bên nếu không muốn đi trầu ông bà sớm...

Kétttttt......

Chiếc xe của hắn dừng lại ngay cửa ra vào, hắn bế cô vào nhà trước sự ngỡ ngàng của người làm.

- 5 phút là thời gian để cậu lấy đồ trị thương và có mặt tại phòng tôi.

Hắn đặt cô lên giường rồi gọi điện cho Hạo Thiên. Hắn nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô mà đau lòng, bây giờ trông cô thật yếu đuối như chỉ động chạm nhẹ thôi cũng có thể tan biến vào không trung....

Kéttttttt.....

Tiếng phanh xe của Hạo Thiên vang lên, khi nghe được điện thoại của hắn anh đã lao chiếc xe của mình đến nhà hắn.

- Uy...

Anh xông vào phòng của hắn cứ tưởng hắn bị thương nên khá hốt hoảng...và...cảnh tượng bên trong là hắn khỏe mạnh không một vết xước đang ngồi ở mép giường đưa tay vuốt ve mái tóc của cô gái sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường.

- Khám cho cô ấy đi.

Hắn nói rồi quay ra nghế sofa ngồi.

*******

Mặt trời từ từ lên cao chiếu những ánh nắng nhẹ nhàng vào trong căn phòng có một cô gái đang ngủ say trên chiếc giường rộng lớn màu đen.

Hàng mi đen cong vút khẽ động và làm lộ ra đôi mắt to tròn. Ánh mắt sắc bén của cô lướt qua toàn bộ căn phòng một lượt, căn phòng này chủ yếu sử dụng tông màu đen, từ sofa đến đồ dùng, rèm cửa đều một tông màu đen. Cô đang suy nghĩ mông lung thì cửa phòng đột nhiên mở ra, hắn bước vào trên người mặc bộ đồ ở nhà thoải mái bước đến phía giường rồi ngồi xuống.

- Vết thương của em khá nặng nên tạm thời không được cử động mạnh.

Trời!!!! Cái người mệnh danh là tử thần đây sao? Trong hắc đạo, ai chả biết Kayden là người máu lạnh, giết người không chớp mắt bây giờ lại có ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn cô. Nếu ba người kia mà nhìn thấy hắn bây giờ chắc chắn hàm dưới sẽ rớt xuống đất mất.

- Quần...quần áo?

Bây giờ cô mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ màu đen chứ không phải bộ đồ cô mặc hôm qua.

- Quần áo của em hỏng rồi, hôm qua là Tiểu Như thay đồ cho em.

Cô bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này thì cái bụng của cô đánh trống kêu oan.

- Em đi thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng.

Hắn kéo cô ra trước một cái tủ to, bên phải là đồ của đàn ông với vest, áo sơ mi số lượng giới hạn, đồ ở nhà thoải mái, bên trái là đồ của phụ nữ gồm đồ dạ hội, quần jean, áo sơ mi, áo thun, đồ ngủ... còn bên dưới là giày dép cũng được chia làm hai bên.

- Anh...thường đưa phụ nữ về phòng sao?

Cô nhìn tủ quần áo rồi liếc nhìn hắn.

“ đàn ông các người đều giống nhau”

Hắn bước về phía cô, đứng trước mặt cô hắn nâng cằm cô lên để ánh mắt cô và mình đối diện nhau.

- Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

- Vậy, số quần áo này....của....mẹ anh sao?

- Hahahahaha....đều là đồ của em...chưa dứt mác.

Hắn cười lớn véo nhẹ má cô rồi đi ra ngoài.

Cô và hắn ăn cơm xong rồi hắn đưa cô về nhà.

- Này.

Hắn đang định mở cửa xe để về thì cô gọi vọng lại.

- Hôm qua...cảm ơn anh.

- Không có gì.

Hắn đưa tay xoa đầu cô rồi lên xe phóng đi.

Người con gái này từ nãy đến giờ đứng ngây ngốc nhìn chiếc xe đi xa dần rồi biến mất dạng.

“ Tỉnh lại...Bạch Hạ Băng...tỉnh lại...Lâm Gia Uy cũng là người trong hắc đạo... người trong hắc đạo tuyệt đối không có tình yêu, không bao giờ...không bao giờ”

End chap

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.