Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 6: Chương 6




Edit: Phong Lữ

Từ Nhạc Hoa sơn đến Linh Vũ sơn, dù cưỡi khoái mã cũng phải ba, năm ngày mới tới nơi. Ba người vì gấp rút lên đường, cả đêm đó cũng không nghỉ ở khách điếm, chỉ đốt lửa nghỉ ngơi ngoài trời.

Mặc dù Tưởng Như Tinh là người trong giang hồ nhưng cũng chỉ là một cô gái, vẫn tương đối chú ý sinh hoạt, một mình chạy ra bờ sông rửa mặt.

Kỷ Thanh Trạch và Cao Hiên Thần ngồi ở bên đống lửa, không có lời nào để nói. Kỷ Thanh Trạch dùng cành cây khều đống lửa, đột nhiên đứng lên nói: “Ta đi kiếm thêm chút củi.” Bọn họ cũng không sợ Cao Hiên Thần chạy trốn, bởi vì hắn không cần chạy.

Cao Hiên Thần một mình buồn bực ngán ngẩm, ngồi ở bên đống lửa nhìn lửa cháy. Nơi đây ban đêm vô cùng yên tĩnh, chim chóc với ve tựa hồ cũng đều nghỉ ngơi rồi, trong rừng chỉ còn tiếng lửa cháy lộp bộp.

Dường như có gió thổi tới, cây lá trên cành quơ quơ, phát ra tiếng xào xạc.

Cao Hiên Thần tiếp tục nhìn chằm chằm đống lửa ngẩn người. Gió…Gió ở đây?! Ngọn lửa không hề dập dờn chút nào!

Cao Hiên Thần phản ứng cực nhanh, lúc thấy có vấn đề cũng đồng thời cầm lấy Thanh Tuyết kiếm, vươn mình nhảy ra ngoài, một luồng gió lạnh lướt sát qua da đầu hắn, nếu như hắn phản ứng chậm hơn nửa khắc, cái phi tiêu này đã cắm thẳng vào trong đầu hắn rồi!

Cao Hiên Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đoạn đường này hắn hẳn sẽ đối mặt rất nhiều trở ngại và ám sát, không ngờ đối phương động thủ nhanh như vậy. Hắn vừa nghĩ đã thấy sợ, cũng vừa hưng phấn, chuẩn bị ngắm nghía cẩn thận cái tên thích khách tính tình nóng nảy này rốt cuộc là ai. Tốt nhất là thủ phạm thật phía sau màn trực tiếp ra tay, vậy cũng giúp hắn bớt đi không ít chuyện.

Hắn chưa đứng vững đã bị gió mang theo lưỡi đao lạnh chém tới mặt. Đao kia quá nhanh, mũi đao hơi lay động, hắn thậm chí có thể nhìn thấy lưỡi dao trong đêm đen vẽ ra huyễn ảnh nhỏ. Nếu như bị một đao kia chém trúng, không chỉ riêng mặt hắn bị chém, e rằng còn có thể bị chém thành một đường cong, gương mặt tuấn mỹ này của hắn sẽ bị hủy hoại dung nhan mất!

Cao Hiên Thần trong lòng hoảng hốt, vừa bước lùi về sau, vừa giơ kiếm đón đòn đánh.

Mũi kiếm Thanh Tuyết kiếm va vào lưỡi trường đao, ánh lửa lóe lên!

Không có nội lực bên người, lòng bàn tay Cao Hiên Thần bị đánh đứt một đường vết thương, máu tươi trong nháy mắt liền chảy xuống theo tay hắn. Hắn cắn răng nắm chặt Thanh Tuyết kiếm, trong lòng vô cùng thất vọng.

Dựa vào đao pháp, hắn đã biết người đến là ai —— Toái Diệp đao Diệp Vô Dục, người này tuyệt đối không phải thủ phạm thật phía sau màn mà hắn muốn tìm!

Toái Diệp đao sở dĩ được gọi là Toái Diệp đao, khác với Du Long kiếm phá núi tác biển, Toái Diệp đao đao pháp tinh túy ở chỗ tinh, chuẩn, nhanh. Đao của hắn có thể chuẩn xác chém nát tan một chiếc lá, đồng thời mỗi một chiếc lá đều được chém ở đường vân chính. Muốn làm được điều này, hắn nhất định phải có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén và kiên kì, lựa chọn thời điểm ra tay thích hợp nhất.

Bởi vậy lúc Diệp Vô Dục ra đòn thứ nhất bị thất thủ, y khá là kinh ngạc, chợt rút đao ra đòn thứ hai. Mũi kiếm và lưỡi dao va chạm trong chớp mắt, Diệp Vô Dục càng thêm kinh ngạc, cũng không lập tức thừa thắng truy kích, mà dừng lại trong chốc lát.

Thừa dịp được thở dốc trong chốc lát này, Cao Hiên Thần cực kì kinh sợ mà rống lên: “Bớ người ta!!! Cứu mạng với!!!”

Kỷ Thanh Trạch đang kiếm củi đã từ bờ sông trở về, Tưởng Như Tinh lập tức chạy tới chỗ hắn.

Mày kiếm của Diệp Vô Dục nhẹ nhướng lên, sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên cải biến thành đao pháp tinh-mảnh-chuẩn, vọt lên không trung bay sát tới, một chiêu thoải mái thẳng thừng mang khí thế phá núi, hung hăng chém tới Cao Hiên Thần!

Đối mặt với đao pháp bá đạo như vậy, Cao Hiên Thần không hề có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể giơ kiếm gắng gượng chống đỡ!

“Choang” một tiếng, Thanh Tuyết kiếm bị đánh bay ra khỏi tay!

Cao Hiên Thần chật vật lăn trên đất, tránh được mũi đao Diệp Vô Dục. Nhưng mà cho dù hắn không tránh, một đao kia cũng sẽ không chém tới người hắn, bởi vì lúc Thanh Tuyết kiếm văng ra khỏi tay, Diệp Vô Dục đã vội vã thu thế. Không giống với hai chiêu trước vô thanh vô tức độc ác, hắn một đao kia nhìn như mạnh đến hung ác, nhưng lại là một chiêu ôn nhu nhất, không có ý lấy mạng, chỉ đang thăm dò.

Lúc này, Kỷ Thanh Trạch và Tưởng Như Tinh rốt cuộc đã trở lại.

Tưởng Như Tinh từ trước đến giờ là nữ trung hào kiệt, không có chút tánh tiểu cô nương nhăn nhó, không nói hai lời đã gương đao lên, ngược lại Kỷ Thanh Trạch sau khi nhìn rõ mặt Diệp Vô Dục, kinh ngạc nói: “Là ngươi?!”

Diệp Vô Dục hoàn toàn không có ý định động thủ với Tưởng Như Tinh, thân pháp biến ảo, linh xảo tránh né lưỡi đao Tưởng Như Tinh, ánh mắt lại nhìn thẳng, chằm chằm vào Cao Hiên Thần. Trong đêm tối, trong mắt của hắn phản chiếu ánh lửa, sáng lên như cũng có thể thiêu cháy: “Ngươi —— “

Cao Hiên Thần đáp lại ánh mắt Diệp Vô Dục, hơi thay đổi sắc mặt, một lát sau hắn gật đầu rất nhẹ với Diệp Vô Dục.

Diệp Vô Dục khẽ hừ một tiếng, trên vẻ mặt quanh năm nhạt nhẽo lại mơ hồ có mấy phần ý cười. Y vừa thu đao lại, quay người nhập vào bóng tối. Tưởng Như Tinh lập tức đuổi theo, hai người truy đuổi, thân ảnh càng đi càng xa.

Kỷ Thanh Trạch không đi cùng. Võ công và khinh công của Tưởng Như Tinh đều hơi kém hơn Diệp Vô Dục, mà Diệp Vô Dục rõ ràng không có ý định gì với Tưởng Như Tinh, sẽ không đánh với nàng. Giả dụ nếu có động thủ thật, Tưởng Như Tinh mặc dù khó thắng, nhưng không đến nỗi mất mạng. Đợi lát nữa nàng không đuổi kịp sẽ trở về.

Kỷ Thanh Trạch đi tới nhặt Thanh Tuyết kiếm khi nãy văng khỏi tay Cao Hiên Thần lên. Trên chuôi kiếm dính rất nhiều máu từ lòng bàn tay Cao Hiên Thần.

Cao Hiên Thần đi qua, giơ tay về phía y đòi kiếm, ngượng ngùng mượn cớ, trong lòng cũng đã mắng Diệp Vô Dục 120 lần: “Máu trơn quá nên tuột tay, không nắm được.”

Kỷ Thanh Trạch lại không lập tức trả kiếm cho Cao Hiên Thần. Y dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Cao Hiên Thần, tầm mắt ngừng trên bàn tay đầy máu tươi của hắn chốc lát, đột nhiên một tay chộp tới cánh tay Cao Hiên Thần!

Cao Hiên Thần sợ hết hồn, lập tức thu tay về: “Trời, ngươi...” Hắn vừa mới cất tiếng đã lập tức dừng câu chuyện lại, nhanh chóng tiếp lời trước khi Kỷ Thanh Trạch nghi ngờ “Ngươi ngươi ngươi, ngươi lại muốn bắt nạt ta?!”

Kỷ Thanh Trạch lại không để ý đến hắn, không thuận theo mà xuất chưởng tìm tiếp, Cao Hiên Thần quay người nhanh chân bỏ chạy, Kỷ Thanh Trạch đuổi theo. Cao Hiên Thần nhón mũi chân, đánh một đòn lại muốn chạy tiếp, Kỷ Thanh Trạch lại nhào tới, trực tiếp đánh hắn ngã nhào xuống đất. Hai người lăn mấy vòng, lăn đến mặt đầy bụi đất mới dừng lại. Cao Hiên Thần đè lên người Kỷ Thanh Trạch, hình như bộ phận quan trọng của nam nhân bị dán vào nhau, hắn đỏ ửng mặt, chống đất muốn nhảy dựng lên, lại bị Kỷ Thanh Trạch chế trụ lại.

Lúc này Kỷ Thanh Trạch lại không đỏ mặt, vốn không để ý tới phương diện này. Y giữ chặt cổ tay Cao Hiên Thần, vẻ mặt nghiêm nghị.

Khi Tưởng Như Tinh bị mất dấu thích khách trở lại, nhìn thấy một màn như vậy—— Kỷ Thanh Trạch nằm ngửa trên đất, Cao Hiên Thần nằm nhoài trên người y, cổ tay còn bị y nắm chặt, hệt như một hái hoa tặc hái trúng nhành xương rồng.

Sau một khắc, Tưởng Như Tinh nghe Kỷ Thanh Trạch dùng ngữ khí vừa nghiêm túc vừa kinh ngạc hỏi: “Nội lực của ngươi đâu?”

Cao Hiên Thần nhất thời như trái cà luộc, tay buông lỏng, cả người hệt cá chết nằm trên thớt của Kỷ Thanh Trạch. Kỷ Thanh Trạch lúc này mới phát hiện tư thế hai người rất quái lạ, vội vàng đẩy hắn ra, đứng dậy.

Cao Hiên Thần bị đẩy lăn ra đất, tức giận nói: “Bổn giáo chủ luyện thần công cái thế, tâm pháp như có như không. Ta đây nội lực thâm hậu, một mình cũng có thể chấp mười người, thế nhưng ngươi lại không nhận ra. Sợ chưa hả?”

Kỷ Thanh Trạch: “…”

Y đương nhiên không tin lời giải thích nhảm nhí này. Y đi kiếm củi không quá xa, mới hai chiêu Cao Hiên Thần đã bị đánh đứt tay và bay binh khí, y đều thấy được. Cao Hiên Thần rõ ràng có thân thủ linh hoạt và kiếm chiêu biến hoá thất thường, nhưng lại bị Diệp Vô Dục thoải mái dễ dàng dùng chiêu thức áp chế như con nít trói gà không chặt. Lại liên tưởng tới lúc ở đại hội võ lâm Cao Hiên Thần chỉ chọt kiếm của y, cũng không dám đối chiêu với y, vậy chỉ còn có một nguyên nhân —— Trước đây Cao Hiên Thần vốn là cao thủ, lại bởi vì lí do nào đó mà mất đi nội lực.

Tưởng Như Tinh cũng kinh hãi, lập tức tới sờ mạch Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần như bình đã mẻ chẳng sợ nứt thêm nữa mà nằm trên đất, lười giãy giụa.

Một lát sau, Tưởng Như Tinh buông lỏng tay, sắc mặt cao thâm khó dò: “Ngươi… Thật sự là giáo chủ Thiên Ninh giáo?”

Cao Hiên Thần liếc nàng một cái: “Không phải ta thì chả lẽ là ngươi?”

Tưởng Như Tinh mím mím môi. Một lát sau, nàng tán dương: “Ngươi thực sự là giáo chủ ma giáo… Thật can đảm.”

Nàng và Kỷ Thanh Trạch không giống nhau, nếu như Tạ Lê không phải chết trong tay ma giáo thì nàng kia với ma giáo sẽ không có thâm thù đại hận gì. Cao Hiên Thần một mình xông vào đại hội võ lâm, khẩu chiến quần hùng bàn điều kiện, vì tra án không tiếc ăn độc dược… Qua mấy chuyện này, nàng cũng đã cảm thấy được Cao Hiên Thần là người gan to bằng trời. Nhưng nếu như những chuyện này đều do Cao Hiên Thần sau khi đánh mất một nội lực làm thì gan hắn quả thực lớn đến… Kinh thiên động địa!

Nếu Tưởng Như Tinh với Thiên Ninh giáo không có thù hận, cũng không cần phải buộc mình ghét ai. Nàng kéo Cao Hiên Thần từ trên mặt đất lên, lại từ túi hành lý của mình lấy bình kim sang dược ra cho hắn bôi lên vết thương.

Đương nhiên không có ai giúp Cao Hiên Thần băng bó vết thương. Tưởng Như Tinh cho hắn thuốc đã xem như là nhân nghĩa rồi. Hắn chỉ có thể tự mình xoa thuốc. Vết thương ở lòng bàn tay rất sâu, kim sang dược này của Tưởng Như Tinh không biết thấy từ tên dược sư trời đánh nào mà cay cực kì. Cao Hiên Thần xoa một chút đã ứa nước mắt, đau đến mức phải vẫy vẫy tay.

Kỷ Thanh Trạch cứ đứng nhìn thẳng như vậy, không có chút ý định giúp đỡ. Y đại khái còn cảm thấy kỳ quái, uống Sóc Vọng Đoạn Tràng đau đớn như vậy lại không làm Cao Hiên Thần rên một tiếng, thế mà thương tổn da thịt lại khiến hắn đau đến mắt nước mắt lưng tròng.

Cao Hiên Thần tâm tình uất ức, quay lưng lại không cho y xem.

Tưởng Như Tinh ngồi bên cạnh Kỷ Thanh Trạch: “Ngươi nhận ra thích khách vừa nãy à?”

“Ừm.” Kỷ Thanh Trạch nói: “Từng gặp mặt một lần. Hắn là Toái Diệp Đao.”

“Toái Diệp Đao?” Tưởng Như Tinh kinh ngạc nói, “Sát thủ của Phong Hoa Thập Nhị lâu? Sao ngươi lại quen người như thế?”

“Có một lần ta gặp nạn, là hắn đã cứu ta. Ta cũng không biết vì sao hắn lại… Có lẽ hắn được người khác nhờ. Chuyện kia đến nay ta vẫn không rõ lắm.”

“Cao giáo chủ.” Tưởng Như Tinh nói: “Tại sao Toái Diệp Đao muốn ám sát ngươi? Hắn có thù oán với ngươi sao?”

Cao Hiên Thần cũng không quay đầu: “Lão tử có thiếu gì kẻ thù khắp nơi?”

Tưởng Như Tinh nhún nhún vai, không trả lời Cao Hiên Thần, thấp giọng nói chuyện với Kỷ Thanh Trạch.

Vết thương trên tay Cao Hiên Thần động một chút là đau. Hắn đột nhiên nhớ tới một hai năm trước, hắn leo cây hái táo cho Kỷ Thanh Trạch ăn, không ngờ bên trong lá cây có một tổ ong vò vẽ đột ngột xông tới, đốt sưng mu bàn tay hắn. Sau khi hắn trèo xuống cây không đưa táo cho Kỷ Thanh Trạch ăn ngay, mà là đưa mu bàn tay lên cho y xem: “Ngươi nhìn xem, ta bị ong đốt rồi này.”

Hắn cố ý tranh công, muốn Kỷ Thanh Trạch dỗ hắn vui vẻ. Nhưng không ngờ Kỷ Thanh Trạch không chút nghĩ ngợi đã dùng miệng hút vết thương trên tay hắn, muốn hút máu độc ra. Cảm giác kia tê tê ngứa, lúc đó trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, tại sao ong vò vẽ không đốt ở trên mặt một cái?

Nhưng bây giờ, cho dù cánh tay này của hắn bị chém đứt, e rằng Kỷ Thanh Trạch cũng sẽ không để mắt tới. Chưa đúng, Kỷ Thanh Trạch cũng muốn chém hắn nữa. Nghĩ đến đây, Cao Hiên Thần đã giận dữ muốn đè Kỷ Thanh Trạch ra đất đánh mông y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.