Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 92: Chương 92: Quân phiệt tranh bá văn [2]




“Con ơi, khó chịu chỗ nào phải không?” Bành phu nhân nhìn sắc mặt Thiệu Khiêm có chút không ổn, ôm lấy rồi đau lòng tâm can bảo bối: “Có không thoải mái thì mau nói với mẹ, coi mẹ có chỉnh chết tên sát thiên đao đó không.”

“Mẹ, con không sao.” Thiệu Khiêm vỗ vỗ lưng Bành phu nhân nhẹ giọng nói: “Một đá này con muốn tự mình trả.”

Năm đó kịch tình Thiệu Khiêm lấy được chỉ là kịch tình hắn cần phải đi mà thôi, cho nên cũng không biết sau này người nhà họ Bành sẽ như thế nào. Mà hôm nay, hắn lấy được kịch tình hoàn chỉnh, sau khi thấy kết cục hai nhà Bành Trầm, thật sự trong lòng có cảm giác không nói nên lời.

Cảm thấy trong lòng có chút chua xót, có chút đau. Hắn năm đó bị hệ thống buộc làm nhiệm vụ, căn bản không để ý đến tình cảm của những người khác, càng không biết để ý sau khi hắn rời đi, người của thế giới này có thương tâm khổ sở hay không.

Nhưng hôm nay khác rồi, hôm nay hắn đã không còn bị hệ thống kiềm chế nữa, hắn rất tự do, có thời gian cả một đời có thể bầu bạn bên cạnh những người thân này. Hắn không có quyền lợi nói bồi thường cái gì, nhưng ít ra, hắn muốn cho họ sống vui vẻ, hạnh phúc.

Bành phu nhân nghe Thiệu Khiêm nói vậy có chút không vui, sa”Mẹ yên tâm đi.” Thiệu Khiêm đấm vai Bành phu nhân, sáp tới gần hôn hôn gò má bà: “Con trai khiến mẹ tức giận, là con trai không đúng. Sau này á, cũng không thể để chút chuyện vặt vãnh làm mình giận, giận có nếp nhăn cha không thích đâu.”

o bà cảm thấy con trai thứ hai nhà mình không muốn bà nhúng tay vào nhỉ? Con trai thứ hai của bà cũng bị người ức hiếp lên tới mặt rồi, cục tức này kiểu gì cũng không nuốt trôi.

“Hai nhà Bành Trầm đến đời các con cũng chỉ có hai đứa con là con và A Cẩn, đánh con, đó chính là cùng làm khó hai nhà Bành Trầm.” Bành phu nhân nói tới đây thật sự tức giận đỏ rần cả mặt. Phó quan Bạch là cái thá gì, cùng lắm chỉ là một con chó bên cạnh Lãnh đại soái, mình nể mặt Đại soái Lãnh không nể mặt gã, bây giờ giỏi lắm, dám ức hiếp lên người con trai nhà bà.

“Mẹ, con không đánh lại hắn, não vẫn có thể động một chút.” Thiệu Khiêm xuống giường tìm một cái ngoại sam sạch sẽ mặc vào: “Nhà họ bành Bành mình mặc dù làm kinh doanh, nhưng nhà họ Trầm mình lại là quân nhân sắt thép, nếu đến một tên súc sinh mà cũng phải nhờ cha mẹ ra mặt giúp, thế thì cũng hơi vô dụng rồi.”

Bành phu nhân nghe vậy lại thấy mất hứng, con trai nói thế này bà không thích nghe, cái gì gọi là vô dụng? Trong mắt bà, con trai thứ hai nhà mình nên được hưởng phúc, ai dám ăn hiếp nó, chính là làm khó mình: “Con nói gì thế, con là bảo vật trong lòng mẹ, bị người ức hiếp sao mẹ có thể nuốt trôi cục tức này.”

“Mẹ, bây giờ mẹ khoan hãy gấp.” Thiệu Khiêm mặc xong ngoại sam dìu Bành phu nhân ngồi xuống, sau đó đi tới sau lưng bà bóp bả vai cho bà: “Con chỉ muốn nhìn xem mình có thể đối phó được phó quan Bạch này không, nếu đúng là không đối phó được gã, đến lúc đó mẹ hãy ra tay.”

Bành phu nhân được con trai bóp thoải mái, lửa giận trong lòng cũng vơi đi không ít, bà chỉ huy Thiệu Khiêm bóp đều hai bên, một lúc lâu mới hừ một tiếng ôn tồn nói: “Thấy con hiểu chuyện như vậy, chuyện này mẹ sẽ mặc kệ. Có điều, nếu con không đối phó được gã, nhất định phải nói với mẹ. Mẹ có biện pháp giết chết gã.”

“Ba hoa.” Bành phu nhân xoay người ấn trán Thiệu Khiêm, gò má bảo dưỡng rất tốt dâng lên một màu đỏ bừng xấu hổ: “Cha mẹ mà con nhạo báng được hả?”

“Ây da mẹ của con ơi, mẹ còn đỏ mặt nữa hả?” Thiệu Khiêm lui về phía sau một bước khoa trương chỉ Bành phu nhân: “Nếu để cha nhìn thấy, không biết bị mê mẫn thành dạng gì đây.”

“Con hăng hái quá nhỉ.” Bành phu nhân đứng dậy vỗ cái lên gáy Thiệu Khiêm ót: “Thấy con mạnh như rồng như hổ mẹ cũng yên lòng. Chờ lát nữa mẹ kêu người đưa đồ ăn cho con, hôm nay con cứ nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài nữa.”

“Mẹ yên tâm.” Thiệu Khiêm bảo đảm hôm nay không ra khỏi cửa, lúc này Bành phu nhân mới chậm bước ra khỏi tiểu viện của hắn.

Gã sai vặt vẫn trốn ngoài cửa thấy phu nhân đạp cửa đi vào, thật cao hứng đi ra ánh mắt cũng nhìn thẳng, trong lòng luôn nghĩ vẫn là thiếu gia nhà cậu có biện pháp, phu nhân tức giận đến như vậy cũng có thể dụ được.

Mặc dù Bành phu nhân nói chuyện này để cho Thiệu Khiêm tự lo, nhưng thật sự có thể chuyện gì đều không làm? Thế thì tuyệt đối là không thể, làm người mẹ cuồng con trai tiêu chuẩn, con út bảo bối nhà mình cũng bị người ức hiếp rồi, kêu bà im hơi lặng tiếng thế thì tuyệt đối không làm được.

Vì vậy, Bành phu nhân ra khỏi tiểu viện của Thiệu Khiêm, trực tiếp kêu người gửi lá thư cho ba vị lão gia nhà họ Trầm và đại thiếu đang ở nhà họ Trầm, thuật lại mâu thuẫn giữa thằng hai và phó quan Bạch. Trong điểm trong đó là bụng thằng hai nhà mình bị phó quan Bạch đá bầm tím một mảng lớn.

Ba lão gia nhà họ Trầm thấy tin này thì trực tiếp nổi sùng, lập tức vỗ bàn muốn kéo phó quan Bạch kia ra ngoài xử. Hai nhà họ chỉ có hai đứa nhỏ thôi, thằng hai còn là bảo bối được hai nhà nâng trong tay, bình thường đừng nói đánh, đến nặng lời cũng không dám nói một câu.

Phó quan Bạch là cái thá gì, nhiều nhất chỉ là một con chó Đại soái Lãnh nuôi thôi, sao lại dám ức hiếp thiếu gia hai nhà Bành Trầm? Ai cho gã lá gan đó?

“Con mẹ nó, xem ông có chém chết gã không.” Trầm lão tam là người nóng tính, trực tiếp bỏ súng trên bàn vào hộp, cầm thanh trường đao treo trên tường định ra ngoài.

“Cậu ba.” Bành Cẩm trầm mặt ngăn cản Trầm tam gia: “Phó quan Bạch là người của Lãnh đại soái, nếu gã dám đánh Du Du, vậy khẳng định có chút chỗ dựa.”

“Chỗ dựa của gã chính là đại soái Lãnh rồi.” Trường đao trong tay Trầm tam gia chém bàn trà bên cạnh, trực tiếp chặt gãy một góc bàn trà: “Ông cứ trực tiếp đi tìm đại soái Lãnh đấy, ông cũng không tin, đại soái Lãnh còn có thể bởi vì một thứ như vậy mà đối nghịch với hai nhà Bành Trầm.”

“Hai năm nay thế lực hai nhà Bành Trầm chúng ta lớn dần, nhất là sau khi cháu* quản lý quân ngoại phòng, đối với chúng ta chỉ sợ ông ta sẽ càng kiêng kỵ. Cho nên, hôm nay Du Du bị thương, nói không chừng chỉ là một ván cờ.” Bành đại thiếu tuy sắc mặt không được đẹp cho lắm, nhưng đối với thế cục trước mắt anh vẫn nhìn rõ ràng hơn hai hết: “Nếu như hôm nay cậu ba trước mắt mọi người cầm đao xông vào phủ đệ của đại soái Lãnh, nói không chừng sẽ bị dính tội danh người kế tiếp mưu hại đại soái, đến lúc đó hai nhà Bành Trầm chúng ta chẳng phải sẽ bị đại soái Lãnh?”

(cháu ở đây là ngoại sanh = cháu ngoại, nhưng cứ gộp chung là cháu nhe hihi)

Ba vị lão gia của nhà họ Trầm cũng không phải ai cũng tính tình nôn nóng như Trầm tam gia, đại Trầm gia ôn hòa trầm ổn, quan hệ giữa các gia tộc trên căn bản đều là ông bảo vệ, nhị ca Trầm gia xảo trá như cáo, bày mưu tính kế trên căn bản đều là ông xử. Tam gia Trầm gia tính tình cộc cằn, đánh nhau tuyệt đối là một tay đấm thép (khụ khụ).

Mà Bành đại thiếu gia tuy nói được Trầm tam gia khiêng về, nhưng trên thực tế lại do Trầm đại gia và Trầm nhị gia dạy dỗ lớn lên. Không thể không nói, cũng may mà do hai vị lão gia này của nhà họ Trầm gia dạy dỗ lớn lên, nếu như giao cho Trầm tam gia, không chừng lại dạy ra một tên nóng tính rồi.

“Ây da gỗ hoàn hoa lê kim ty thượng hạng của tôi.” Trầm nhị gia ngồi xổm dưới đất đau lòng bưng góc bàn trà bị Trầm tam gia chém đứt kêu: “Nói nè Trầm lão tam, mày giận thì giận, muốn xả tức sao lại đi tìm gỗ hoàng hoa lê kim ty của tao làm gì? Mày biết tao tìm biết bao lâu, mới tìm được đủ một bộ đồ dùng trong nhà bằng gỗ hoàng hoa lê kim ty không?”

“Sao, Du Du nhà tôi còn không bằng miếng gỗ nát của ông?” Trầm tam gia nói rồi rút đao chém cái ghế thêm một đao: “Ta chém liền.”

“Cái đồ không đầu óc.” Trầm nhị gia ném gỗ lê hoa xuống đất nhìn nhìn: “Vừa rồi những gì Cẩm Nhi nói mày không có nghe hay là sao?”

“Tôi nghe, nhưng có thể làm gì? Phó quan Bạch có đại soái Lãnh làm chỗ dựa, vậy Du Du nhà tôi có thể tùy tiện bị người ức hiếp? Có xem hai nhà Bành Trầm chúng ta coi ra gì không?” Trầm tam gia chỉ vào mũi Trầm nhị gia mắng: “Ông nói ông kìa, hồi nhỏ đánh nhau ông kêu Âm Tử đánh lén lanh lẹ lắm mà, làm sao lớn rồi lại sợ đầu sợ đuôi thế?”

“Anh không nói với mày.” Trầm nhị gia nhấc vạt áo ngồi xuống, hai chân vắt chéo chọc tức Trầm tam gia giận tới nỗi muốn cầm đao đi chém người.

“Cậu ba.” Bành Cẩm vội vàng tiến lên ngăn người lại, tiến tới bên tai ông nói nhỏ một hổi, Trầm tam gia nghe sắc mặt dần dần chuyển biến tốt, chỉ là tay nắm đại đao lại không nỡ buông.

“Lão tam, nhìn hai miếng gỗ lê hoa bị mày chém đứt, lại nhìn đao trong tay đi, có chuyện gì, không giải quyết được?” Trầm đại gia cười thật ôn hòa: “Quan hệ của chúng ta và đại soái Lãnh tốt lắm, cũng không thể vì là một thằng chân chó mà phá hỏng quan hệ.”

Trầm tam gia nghe vậy hai mắt mở tròn xoe, nhà ông thân với đại soái Lãnh rồi? Mặc dù ngoài mặt có qua có lại, nhưng trên thực tế trong tối cơ hồ không có qua lại gì. Đối với bản lĩnh mở mắt nói mò này của Trầm đại gia, Trầm tam gia đúng là sợ hết hồn luôn.

Trầm đại gia nhìn thằng ba não thẳng nhà mình: “Nếu như cảm thấy đao đẹp quá, mày cứ ôm ngủ đi.”

Trầm tam gia mà sợ Trầm đại gia? Ông đúng là sợ thật, hồi nhỏ ăn thiệt nhiều, bây giờ ông thấy Trầm đại gia đã sợ rồ.

“Cẩm Nhi, hôm nay con về nhà một chuyến, xem Du Du thế nào, kêu mẹ con cũng yên tâm.” Trầm đại gia chỉnh lại cổ áo cho Bành đại thiếu: “Tiểu tử quan hàm vẫn có hơi thấp.”

“Cẩm Nhi đã biết.” Bành đại thiếu gật đầu với Trầm đại gia, lại giật lấy đao trong tay Trầm tam gia treo lên tường: “Cẩm Nhi cứ theo gia đinh về nhà trước.”

“Đi sớm về sớm.” Trầm nhị gia nghịch gỗ lê hoa bị chém đứt: “Nhớ hỏi mẹ con xem trong nhà có gỗ lê hoa kim ty không, mang tới cho nhị gia.”

“Cậu yên tâm.” Bành đại thiếu gật đầu với Trầm nhị gia rồi xoay người rời đi.

“Ấy ấy ấy, cậu cũng đi.” Trầm tam gia trong lòng gấp nha, Du Du nhà ông từ nhỏ đã mềm như bông rồi, ông ôm cũng không dám ôm rất sợ đụng đau, cháu ngoại mình cũng không dám ôm lại bị người đánh, vậy làm sao có thể làm ông yên tâm.

“Mày ở nhà cho tao.” Trầm nhị gia ném gỗ lê hoa kim ty lên người Trầm tam gia: “Dán lại cho anh.”

Bên này Bành đại thiếu ra khỏi Trầm phủ, còn có thể nghe được tiếng gầm gừ Trầm tam gia.

Trầm gia và Bành gia ở hai thành phố tiếp giáp nhau, trực tiếp lái xe lại cũng rất nhanh, cũng mất một tiếng là tới. Bành đại thiếu về nhà một lần đã chạy thẳng tới tiểu viện của em trai mình, lúc nghe em trai đã ngủ rồi, lại không đành lòng quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đứng ngoài sân quấn quít một hồi, sau đó xoay người đi tìm cha mẹ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.