Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 20: Chương 20: Nghe lời




Đồ Du Du không phải là bệnh nhân nhưng lúc này lại phải mặc quần áo của bệnh nhân, lý do chính là vì tên ngang ngược nào đó vừa mới rồi làm ướt quần áo của cậu, Đồ Du Du cũng chẳng thể nào mặc đồ ướt đẩy Tô Thành ra ngoài hóng gió được, mà nói hắn đợi lát nữa người mang quần áo cậu tới rồi thay xong khi đó mới đưa hắn ra ngoài thì hắn lại không chịu. Thế cho nên lúc này mới có cảnh một thanh niên mặc đồ bệnh nhân đẩy xe lăn cho một thanh niên cũng mặc đồ tương tự đi dọc hành lang bệnh viện.

Bệnh viện thành phố vốn rất rộng lớn, không khí cũng trong lành vì có một khoảng vườn trồng toàn cây cổ thụ ở phía sau, cây xanh tỏa bóng râm lớn che đi được ánh nắng chói chang của mặt trời, Đồ Du Du vừa đẩy xe lăn cho Tô Thành vừa nói:

“Vừa mới rồi tôi có nói chuyện với bác sĩ rồi, ông ấy nói chân cậu khoảng năm ngày sau là tháo bột được, lúc đó sẽ không phải ngồi xe lăn nữa”

Tô Thành im lặng không nói, thật ra thì hắn vẫn chưa đến mức phải dùng xe lăn, chỉ cần chống nạng là một mình có thể đi lại được, dù sao thì trước đây cũng đánh nhau nhiều, còn bị thương nặng hơn như vậy nữa, chỉ là hắn muốn kiếm cớ để cho Đồ Du Du phải ở bên cạnh hắn, quan tâm hắn mà thôi.

Đồ Du Du đẩy Tô Thành để một gốc cây cổ thụ lớn rồi dừng lại, ở bên cạnh có một ghế đá sạch sẽ, cậu theo đó cũng ngồi xuống chiếc ghế đó. Tô đại thiếu gia chính là nhà tư bản chuyên đi bóc lột sức lao động của người khác, không giây phút nào hắn cho người ta được nghỉ ngơi:

“Bóp đùi cho tôi đi, cái chân này bị bó bột cho nên không cử động được, bắp đùi cũng tê rân rồi”

Đồ Du Du liếc mắt nhìn Tô Thành, vốn định là nổi khùng lên chửi hắn một phen nhưng ngẫm lại lời hắn nói có lẽ cũng là đúng, vì thế lúc này liền mềm lòng vươn tay sang bóp bắp đùi của chân đang bị bó bột kia:

“Vừa mới rồi tôi nhìn thấy một người rất giống học sinh Vu... nhưng mà chắc không phải đâu”

Tô Thành nhíu mày, ngay lập tức quay sang bên cạnh lớn giọng hỏi Đồ Du Du:

“Thì sao, quan tâm hắn làm gì?”

Đồ Du Du cảm thấy bắp đùi của Tô Thành cứng như đá vậy, lúc bóp bóp còn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc kia, còn đang định cảm thán với hắn thì nghe thấy tiếng nói lớn của hắn cũng phải giật mình ngừng lại động tác:

“Cậu tự nhiên lớn tiếng như vậy làm gì?”

Tô Thành bực bội, hắn không muốn Đồ Du Du khi ở bên cạnh hắn lại nhắc tên người khác, hơn nữa còn nhắc đúng tên mà kẻ hắn không ưa nhất, ngẫm lại thời gian gần đây quan hệ của cậu và Vu Phóng hình như khá tốt, không biết chừng còn tốt hơn quan hệ giữa cậu và hắn nữa:

“Tiếp tục bóp đi”

Đồ Du Du hừ hừ tiếp tục dùng lực bóp, Tô Thành im lặng trầm ngâm suy nghĩ, có một điều hắn không thể biết được rằng trong suy nghĩ của Đồ Du Du thì mối quan hệ của cậu và hắn chưa bao giờ được coi là tốt cả. Đồ Du Du ngồi bóp bóp đến mức mỏi nhừ cả hai cánh tay, gương mặt cũng nhăn nhó khó chịu nhưng Tô Thành lại không hề có ý định nói cậu ngừng lại:

“Đã được hay chưa, tôi mỏi tay lắm rồi đây này”

Tô Thành lúc này mới giật mình quay sang nhìn Đồ Du Du:

“Được rồi, chúng ta vào trong đi”

Đồ Du Du đứng dậy xoay xoay cánh tay mỏi nhừ một chút rồi lại chậm rãi đẩy xe lăn cho Tô Thành. Lúc đi dọc hành lang Đồ Du Du nhìn thấy Vu Phóng cũng mặc đồ bệnh đang đứng nói chuyện với bác sĩ, cậu có điểm bất ngờ một chút liền không tiếp tục đẩy xe cho Tô Thành nữa mà đi về phía Vu Phóng định hỏi thăm. Đồ Du Du vừa bước được ba bước thì Tô Thành liền giận dữ quát:

“Đồ Du Du”

Đồ Du Du giật mình, Vu Phóng theo đó cũng quay lại liền nhìn thấy được Đồ Du Du cũng đang mặc đồ bệnh nhân thì hơi giật mình một chút, hắn không nhìn thấy Tô Thành cũng ở phía sau kia mà ngay lập tức bước về phía Đồ Du Du hỏi:

“Thầy sao lại đến bệnh viện vậy?”

Đồ Du Du theo phản xạ mà quay người lại nhìn Vu Phong đáp:

“Không phải á...”

Đồ Du Du còn chưa kịp nói xong thì đã có một lực đạo kéo lấy eo của cậu khiến cho cậu cũng phải đứng không vững, khi phát hiện được chuyện gì đang xảy ra thì lúc này cậu đã thấy Tô Thành cao hơn cậu một cái đầu đứng sừng sững ôm lấy eo cậu rồi:

“Ai cho phép thầy tự ý bỏ đi hả?”

Vu Phóng bất ngờ ngẩn người, Đồ Du Du cũng phải mất vài giây ngẩn ngơ mới giật mình đẩy Tô Thành ra, bởi vì Tô Thành đi lại không thuận tiện, lúc đứng lên cũng là đứng một chân, hiện tại đột nhiên bị người khác bất chợt đẩy mạnh như thế cũng không thể nào đứng nổi nữa, kết quả liền ngã xuống sàn. Đồ Du Du mở lớn hai mắt vội vã chạy tới đỡ lấy Tô Thành rối rít xin lỗi:

“Chết rồi, tôi xin lỗi, cậu có bị sao hay không?”

Bác sĩ vừa mới rồi đứng nói chuyện với Vu Phóng nhìn thấy cảnh này liền giật mình, lúc Tô Thành xuất viện đã có người tới nói với ông rằng không được để cho Vu Phóng và Tô Thành chạm mặt, cứ để một người điều trị ở dãy nhà A, một người nghỉ ngơi ở dãy nhà D được rồi, bây giờ hai người lại đột nhiên đụng mặt ở chỗ này còn thành ra chuyện lớn như vậy, nếu để cho Tô gia biết được chuyện này thì viện trưởng ông đây e là nên phải tự động từ chức rồi. Viện trưởng nhanh chóng bước tới phụ Đồ Du Du một tay đỡ Tô Thành ngồi lên xe lăn, Đồ Du Du cúi người phủi bụi trên quần áo của Tô Thành:

“Chân cậu có đau ở đâu không, tôi xin lỗi đã đẩy cậu, nhưng mà cậu đột nhiên làm tôi giật mình làm gì chứ...”

Tô Thành ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vu Phóng, giống như một con sư tử đang độ tuổi trưởng thành muốn đánh dấu lãnh thổ của mình vậy, hắn trầm giọng nói với Đồ Du Du:

“Đi về”

Đồ Du Du sợ hãi vòng về phía sau đẩy xe lăn cho Tô Thành, lúc đi qua Vu Phóng vẫn còn không quên nói:

“Học sinh Vu, lát nữa tôi...”

Tô Thành nghe thấy Đồ Du Du nói chuyện với Vu Phóng liền quát:

“Ai nói mở miệng làm cái gì hả?”

Đồ Du Du tự động im bặt, lúc đẩy Tô Thành về đến phòng bệnh rồi thì vừa sợ vừa lo hỏi hắn:

“Hay là tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra xem chân cậu thế nào”

Tô Thành nghĩ rằng Đồ Du Du muốn nhân cơ hội này đi gặp mặt Vu Phóng thì trực tiếp đánh gãy ý tưởng kia của cậu:

“Thầy nếu như dám rời khỏi tầm mắt tôi thì tôi sẽ nói chuyện này với ông ngoại tôi, tôi nói với ông ngoại tôi là chính Vu Phóng làm gãy chân tôi, cũng là vì cậu ta mà thầy mới đẩy tôi, đến lúc đó xem ông ngoại tôi trị tội hai người như thế nào!”

Đồ Du Du giật mình, cậu không hề biết chuyện là Vu Phóng làm gãy chân Tô Thành:

“Hả? Học sinh Vu làm gãy chân cậu sao?”

Tô Thành chẳng qua vẫn chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi, hắn đôi lúc vẫn còn có tính trẻ con:

“Đúng là thế đấy, không phải là ba tôi nhờ thầy đến khuyên bảo tôi hay sao, tôi nói cho thầy biết tôi cực kỳ căm ghét Vu Phóng cho nên lần sau thầy đừng có mà để tôi biết rằng thầy cùng hắn ta nói chuyện đã biết hay chưa?”

Đồ Du Du ngây ngốc đứng yên ở một chỗ để người ta lớn tiếng quát:

“Nhưng mà sao cậu lại ghét học sinh Vu chứ, nếu như là vì chuyện đánh nhau gây gổ thì có thể ngồi lại với nhau mà giải quyết mà”

Tô Thành quát lớn:

“Hắn cướp mẹ của tôi, ba của tôi, bây giờ thầy còn muốn đứng về phía hắn hay sao?”

Đồ Du Du vẫn ngây ngô không hiểu:

“Cậu nói gì thế, tôi không phải là đứng về phía ai cả chỉ là tôi cảm thấy cậu như vậy...”

Tô Thành khàn giọng:

“Hắn là con của ba tôi cùng người phụ nữ mà ông ta đã ngoại tình, chính vì mẹ của hắn mà mẹ tôi mới gặp tai nạn qua đời, ba tôi biết việc này nhưng vẫn nghiễm nhiên đón người phụ nữ kia vào ở trong nhà, thấy nói xem tôi nên có thái độ thế nào hả?”

Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, còn nhớ lần đó Tô Thành có nói chuyện với cậu rằng mẹ của hắn không còn nữa, ba của hắn cũng có người vợ mới, nhưng mà cậu đến cuối cùng vẫn không thể nghĩ tới được sự việc lại trùng hợp như thế, Tô Thành và Vu Phóng thế nhưng lại có mối quan hệ đó:

“Chuyện này cũng là chuyện của người lớn rồi, hai người các cậu cũng không nên...”

Tô Thành cắt ngang lời nói của Đồ Du Du:

“Đừng nói nữa”

Đúng lúc này ngoài cửa có một nhóm người nhốn nháo, Đồ Du Du quay đầu lại nhìn liền phát hiện ra một nhóm nam nữ thanh niên trong độ tuổi học sinh đang tiến vào phòng, một nam sinh đi đầu có đôi mắt một mí, mái tóc nhuộm màu nâu sáng càng khiến cho cậu ta nhìn rất giống người ngoại quốc:

“Sao thế hả, lại có người làm phật ý Tô đại thiếu gia rồi sao?”

Lời nói kia mang theo ngữ điệu trêu chọc không hề có một chút nịnh nọt nào cả, nam sinh tóc nâu sáng kia tên Chung Tử Tuấn, là nhị thiếu gia của tập đoàn thực phẩm Chung thị, cũng được xem như là anh em tốt của Tô Thành.

Nhóm người tới có năm nam bốn nữ, không một ai trong số họ quan tâm đến Đồ Du Du cả, bọn họ ngay cả một câu hỏi thắc mắc rằng cậu là ai với Tô Thành cũng không có chứ đừng nói là chào hỏi lịch sự với cậu. Đồ Du Du thấy bạn bè của Tô Thành đến thăm liền tự động muốn rời khỏi phòng cho bọn họ nói chuyện, nhưng Tô Thành vừa nhìn thấy Đồ Du Du định rời đi liền sợ cậu sẽ đi gặp Vu Phóng, đến lúc đó quan hệ của hai người bọn họ ngày càng tốt đẹp lên thì sao, chính vì thế Tô Thành liền lớn tiếng gọi Đồ Du Du lại không cho cậu rời đi:

“Còn muốn đi đâu, bạn bè tôi đến rồi thì qua kia gọt cho tôi muốn đĩa hoa quả đi”

Đồ Du Du bực bội, như thế này là coi cậu làm người giúp việc cho hắn hay sao, bạn bè của hắn muốn ăn thì bọn họ tự gọt đi, cậu hầu hạ hắn đã quá sức chịu đựng rồi bây giờ còn muốn cậu hầu hạ bạn bè hắn, không có cửa như vậy đâu:

“Tôi không gọt”

Chung Tử Tuấn lúc này mới để ý tới trong phòng còn có thêm một người nữa tồn tại:

“Ái chà, đây là vị nào đây, lá gan cũng không phải là nhỏ đâu”

Một nam sinh nhuộm mái tóc đỏ rực, hai tai đeo rất nhiều khuyên, gương mặt có điểm lưu manh, ánh mắt bắn về phía cậu như muốn đánh người:

“Đại ca, có cần em lôi người này ra ngoài dạy dỗ một trận hay không?”

Đồ Du Du giật mình, nhìn nhóm người mới tới giống như một đoàn lưu manh vậy, cậu theo phản xạ mà lùi lại một bước muốn phòng vệ. Tô Thành làm sao mà nỡ để người khác đánh Đồ Du Du chứ, hắn từ đó đến giờ đấm cậu một đấm làm cho cậu ngất đi đã đau lòng lắm rồi:

“Không cần đâu, thầy ra chỗ kia ngồi đi”

Đồ Du Du muốn đi ra ngoài nhưng ở trước cửa lại bị một nhóm lưu manh dữ như hổ chặn rồi, nếu còn manh động khẳng định sẽ bị bọn họ đánh cho một trận, thế cho nên Đồ Du Du cuối cùng đành phải xoay người lại đi về phía ghế sô pha bên cạnh cửa sổ im lặng ngồi trong một góc.

Chung Tử Tuấn buồn cười:

“Vị này chính là thầy giáo dạy kèm cho cậu đó sao, nhưng mà tại sao cũng lại phải vào bệnh viện thế này?”

Tô Thành không trả lời, Đồ Du Du cũng coi như đám người kia là không khí. Có một cô gái sở hữu mái tóc dài màu đen thẳng mượt đến ngang thắt lưng, cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng dài đến đầu gối, nhìn qua nhìn lại cũng đúng là một dạng tiểu thư hiền lành:

“Tô Thành, nghe nói anh bị gãy chân, có nghiêm trọng lắm không?”

Một nam sinh khác ở phía sau lên tiếng nói thêm vào:

“Đại ca, chị dâu nghe nói anh bị gãy chân thì lo lắng lắm, hôm nay vốn dĩ là hẹn đi du lịch với gia đình nhưng vì anh mà ở nhà đấy”

Nữ sinh váy vàng này là học sinh trường Vương Phủ, cũng học cùng lớp với Tô Thành, là con gái độc nhất của Kỷ gia chuyên kinh doanh trang sức gọi là Kỷ Úc Ninh:

“Đừng nghe Đại Lân nói bậy, chuyến đi du lịch này cũng không phải quan trọng gì cả, lại là đi nghỉ dưỡng ở Dubai em cũng đã đi chán rồi”

Đồ Du Du nghe thấy tiếng gọi chị dâu kia, lại nghe thấy cô ấy nói đi nghỉ dưỡng ở Dubai liền hé mắt nhìn sang đánh giá một chút, hiền lành, đoan trang, xinh đẹp, đúng là điển hình một cô gái tốt rồi, tại sao lại đi yêu một tên xấu xa lưu manh như Tô Thành chứ.

Tô Thành để ý thấy Đồ Du Du đang nhìn Kỷ Úc Ninh liền chột dạ, hắn đột nhiên không muốn để cho cậu biết mối quan hệ của hắn và Kỷ Úc Ninh thế cho nên lúc này hắn liền lạnh nhạt với cô ấy rất nhiều:

“Tôi không sao, nếu như còn kịp chuyến bay thì cô cứ đi đi”

Kỷ Úc Ninh là bạn gái ba tháng nay của Tô Thành, bình thường tuy rằng hắn không thể hiện rõ ràng sự quan tâm chăm sóc thái quá nhưng mà chỉ cần những thứ Kỷ Úc Ninh muốn thì hắn chưa khi nào từ chối cả, đám đàn em dưới trướng Tô Thành vẫn luôn nghĩ rằng hắn rất yêu cô gái này, chính vì thế hiện tại hắn làm ra dáng vẻ lạnh nhạt như thế liền khiến cho không khí trong phòng cũng phải rơi vào im lặng, ngay cả Kỷ Úc Ninh cũng ngẩn người không nói thêm được câu nào.

Mãi cho đến khi Chung Tử Tuấn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này, cậu ta nhìn thấy giỏ hoa quả để ở trên bàn chỗ Đồ Du Du đang ngồi liền nâng bước đi về phía cậu:

“Có táo xanh Mỹ sao, tôi rất thích ăn loại quả này”

Kỷ Úc Ninh có mang tới một giỏ chery rất lớn, bình thường vẫn không biết Tô Thành thích ăn nhất cái gì cho nên cô ấy cứ theo sở thích của mình mà lựa chọn:

“Tô Thành, bác sĩ có nói thì khi nào anh được xuất viện chưa?”

Tô Thành lạnh nhạt đáp:

“Chưa”

Chung Tử Tuấn ở một bên ăn táo nói:

“Nghe nói chuyện lần này là do đám người Vu Phóng làm hả?”

Tô Thành im lặng không lên tiếng, Chung Tử Tuấn chuyển sang hướng Đồ Du Du cười cười chào hỏi:

“Thầy là thầy giáo mới chuyển đến trường đó hả, em là Chung Tử Tuấn học cùng lớp với tên khó ưa kia”

Thì ra là học sinh trường Vương Phủ, học sinh chủ động chào hỏi mình rồi làm sao mình có thể làm ngơ đây:

“Tô là Đồ Du Du”

Chung Tử Tuấn ăn xong táo xanh Mỹ thì đáp lại:

“Vậy hả, sau này rảnh có thể cùng chúng em đi chơi”

Đồ Du Du cậu trước nay chưa từng giao du với lưu manh, muốn mời cậu đi chơi thì không có cửa đâu. Một nam sinh khác trong nhóm người đến thăm hỏi nói:

“Đại ca, Vu Phóng cũng ở trong bệnh viện này đúng không, hay là để bọn em đến dạy cho hắn một trận”

Đồ Du Du giật mình, trong lòng nghĩ đúng là một đám lưu manh bốc đồng mà, vừa mới rồi cũng có người tự nhiên nói muốn dạy cho cậu một trận, bây giờ lại có người khác nói muốn dạy cho Vu Phóng một trận. Nói gì thì nói Vu Phóng cũng là học sinh lớp cậu, nghe thấy có người muốn đánh học sinh mình thì là một thầy giáo cậu đây cũng không thể làm ngơ mà im lặng được:

“Này, sao các cậu cứ động một tí lại muốn đánh nhau vậy hả, học sinh Vu có đắc tội gì với các cậu sao?”

Nghe Đồ Du Du nói vậy, Tô Thành liền thản nhiên ra lệnh:

“Được, cứ dạy cho hắn một trận đi”

Ba nam sinh theo đó cũng xoay người muốn rời khỏi vòng, Đồ Du Du giật mình đứng dậy:

“Này Tô Thành, sao cậu lại muốn đánh nhau nữa hả?”

Tô Thành quay sang nhìn Đồ Du Du lạnh giọng:

“Nhỏ tiếng với tôi nếu không thì cậu học sinh đó của lớp thầy không yên đâu”

Đồ Du Du bị ánh mắt chim ưng nguy hiểm kia của Tô Thành làm cho hoảng sợ, cậu lúng túng hạ giọng xuống:

“Tôi... tôi nào có lớn tiếng với cậu chứ, cậu đừng làm loạn trong bệnh viện, cậu nói ba người kia quay trở về đi”

Tô Thành nhìn chằm chằm Đồ Du Du một hồi rồi đưa mắt ra hiệu cho một nam sinh khác, nam sinh khác hiểu ý cũng đi ra ngoài muốn gọi ba người kia lại. Đồ Du Du thấy lại có một người nữa đi ra thì càng gấp gáp hơn nhưng lại chẳng dám lớn giọng nữa:

“Này, cậu ta đi ra ngoài làm gì nữa vậy?”

Tô Thành đáp:

“Gọi ba người kia về”

Đồ Du Du nghe thấy thế mới ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, im lặng ở trong góc không lên tiếng nữa. Chung Tử Tuấn nhìn thấy cảnh này, trong đáy mắt có một tia bất ngờ sau đó liền cười lớn, Kỷ Úc Ninh cũng nghi ngờ nhưng không dám nói thêm gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.