Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 119: Chương 119: Bắt được Hà Hồng




Đứng trước tình anh em nhiều năm thân thiết cùng vật sinh ra đã gắn ở trên người mình, Hà Hồng dù có là lão cáo già đến đâu đi chăng nữa cũng phải khuất phục trước sự điên rồ liều mạng của Hoàng Thế Vinh.

“Tôi nói, tôi nói...” Hà Hồng hai mắt trợn trắng, khàn khàn lên tiếng.

Hoàng Thế Vinh híp đôi mắt nguy hiểm, hắn mang theo sự uy hiếp đáng sợ nói thế này:

“Biết gì thì mau nói, đừng để tao phải hỏi nhiều, tao không có kiên nhẫn!”

Đối diện với một Hoàng Thế Vinh như vậy, Hà Hồng trong lòng tự giác nhảy dựng lên, ông ta thật không ngờ một tên thiếu gia vắt mũi chưa sạch lại có thể mang theo sự tà ác đến thế:

“Tôi quả thật có liên hệ với Khâm Định, là 1 tháng trước đây, nhưng chúng tôi chưa từng gặp mặt, tôi cũng không biết người cậu muốn tìm là ai”

Hoàng Thế Vinh trầm mặc, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo nhìn thẳng xuống phía Hà Hồng. Hắn đình chỉ động tác một lúc, ánh mắt thâm sâu khó lường, tất cả mọi người xung quanh cũng đều im lặng giống như chờ đợi quyết định của hắn. Hoàng Thế Vinh chậm rãi đưa khẩu súng nhỏ kia đặt ở trên trán của Hà Hồng, dáng vẻ ý muốn nói ông ta không có thông tin hắn cần vậy thì không cần giữ cái mạng này nữa.

Hà Hồng thật ra rất biết quý trọng mạng sống của mình, ông vừa nhìn thấy ánh mắt giống như tu la muốn giết người kia của Hoàng Thế Vinh, trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh liên hồi vì hoảng hốt:

“Tôi biết cách liên lạc với Khâm Định, nhất định là có thể giúp cậu tìm được người cậu muốn tìm”

Không chỉ có Hà Hồng bị dáng vẻ kia của Tô Thành dọa sợ mà ngay cả Bạch Trấn trong lòng cũng có điểm cả kinh, hắn cũng e ngại nếu như Tô Thành trong một phút kích động bắn chết Hà Hồng như vậy sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối ở phía sau. Tuy rằng Hà Hồng vẻ ngoài chỉ là ông chủ của một quán bar nhưng thực chất phía sau ông ta cũng có một chút dây mơ dễ má với một số nhân vật không dễ chọc, nếu như Hà Hồng bị lấy mạng tại địa bàn của chính mình, nhóm người kia khẳng định cũng không chịu ngồi yên.

Hoàng Thế Vinh liếc mắt nhìn tới phía Bạch Trấn, ánh mắt kia quả thật rất cường đại, có cảm giác giống như người này đã từng lăn lộn trải qua trong hắc đạo nhiều năm rồi vậy. Bạch Trấn bị ngây người một lúc mới hiểu ý của Hoàng Thế Vinh, hắn ta nhanh chóng nói một tên đàn em đi lấy điện thoại của Hà Hồng tới.

Hà Hồng vì bị trúng đạn, máu trên người vẫn còn đang chảy chưa được băng bó lại, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu đuối, vươn tay tiếp nhận lấy di động của mình. Khi Hà Hồng định nhấn nút gọi thì Hoàng Thế Vinh liền ngăn ông ta lại, hắn vươn tay đoạt lấy di động từ tay của Hà Hồng, ngón tay thon dài vuốt màn hình điện thoại một cách tức giận. Điện thoại của Hà Hồng không lưu bất cứ một ai trong danh bạ, kiểm tra những số đã liên lạc đều là những dãy số lạ không có tên, hắn ngẩng đầu đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hà Hồng:

“Số nào là của Khâm Định?”

Hà Hồng cõi lòng lạnh buốt, có chút hoảng loạn trong lòng, ngay cả ánh mắt cũng thoáng lộ ra một tia kinh hách nhưng rất nhanh liền cúp mắt xuống muốn che giấu:

“Là số đuôi 209”

Hoàng Thế Vinh cúi đầu xuống nhìn điện thoại trên tay mình một lúc, kế đến liền u ám ngẩng đầu lên vung tay đấm thật mạnh vào mặt của Hà Hồng khiến cho ông ta không kịp phòng bị mà nghiêng mặt qua một bên. Không đợi Hà Hồng kịp bừng tỉnh, Hoàng Thế Vinh cũng không nhiều lời đấm thêm một cú đấm như trời giáng về phía trước, máu mũi cũng vì thế mà xuất hiện trên gương mặt thảm hại nhợt nhạt của Hà Hồng:

“Mày dám trở trò, tao đây cũng có cách khiến cho mày sống không bằng chết”

Trước khi tới đây, Bạch Trấn có nói qua về tính cách của Hà Hồng cho Hoàng Thế Vinh, người đàn ông này rất nham hiểm, rất biết cách bày mưu tính kế, phải nên cảnh giác với ông ta. Vừa mới rồi khi điện thoại được đưa đến tay, hắn phát hiện ra ánh mắt của Hà Hồng khẽ đảo một vòng giống như là không thành thật, vốn tưởng rằng hành động kia thoát ra được khỏi mắt của Hoàng Thế Vinh nhưng chỉ cần là những gì có liên qua đến Tô Đồ Lang Quân hắn đều sẽ rất cẩn thận.

Hoàng Thế Vinh phát hiện ra dãy số điện thoại có ba số cuối là 209 kia đều rất đúng giờ tự gọi đến cho Hà Hồng lúc 7 giờ tối, còn có Hà Hồng cũng chưa bao giờ chủ động gọi lại cho người này, điều này khiến cho hắn không thể không hoài nghi là Hà Hồng đang cố tình muốn giở trò.

Hà Hồng bị đánh đau, giọng nói hơi nâng lên một chút:

“Cậu muốn cái gì, chẳng phải cậu muốn tôi gọi cho Khâm Định hay sao, nếu như cậu sợ tôi giở trò thì tự mình lấy số đó mà gọi đi”

Hà Hồng vừa dứt câu, một tiếng bùm liền phát ra, máu tươi ở bên góc đùi của Hà Hồng theo đó cũng xuất hiện thấm đẫm chiếc quần của mình. Hà Hồng sợ hãi, không những vì bị đau mà vị trí đó rất gần nơi trọng điểm thiết yếu của ông. Ánh mắt của Hoàng Thế Vinh chợt chuyển lạnh, xoay người với lấy chai rượu trên bàn đập mạnh vào đầu của ông ta, mảnh thủy tinh vỡ vụn vương vãi trên ghế sô pha cùng dưới sàn, Hà Hồng cũng theo đó mà bị đánh đến không động đậy giống như một người chết rất thảm:

“Mang nó về xử lý vết thương, đợi đến 7 giờ tối cho nó nghe điện thoại“.

...

Lại nói đến Tô Đồ Lang Quân ở bên nay vẫn luôn được chăm sóc rất tốt, một ngày ba bữa được đưa tới đều đặn đúng giờ, chỉ có một điều nơi cậu bị giam này lại không hề xuất hiện một chút ánh sáng mặt trời nào, mỗi ngày chỉ đối diện với bốn bức tường cùng bóng điện lờ mờ trên đỉnh đầu khiến cho làn da vốn dĩ đã trắng sứ lúc này cũng thêm vài phần xanh xao.

Đàm Dật Nam mỗi ngày đều cố ý lưu lại tại căn phòng của Tô Đồ Lang Quân lâu một chút, cùng cậu nói qua lại vài ba câu cũng chưa bao giờ gây được sự chú ý của cậu. Ngày hôm đó, Đàm Dật Nam như thường lệ mang theo đồ ăn vào trong phòng, hai món mặn một rau và canh, lại thêm một bát cơm trắng đang bốc ra làn hơi mỏng. Tô Đồ Lang Quân tuy rằng bị nhốt ở một nơi nhưng dáng vẻ vẫn cứ điềm tĩnh như vậy, không hề lộ ra nửa điểm sợ hãi nào.

“Cậu ở trong này đã bao nhiêu ngày rồi cậu có biết không?” Đàm Dật Nam đứng ở một bên lên tiếng hỏi.

Tô Đồ Lang Quân thư thả cầm đũa gắp một miếng trứng bỏ vào bát, động tác tinh tế bình thản đưa tới miệng ăn. Cả một quá trình đều coi Đàm Dật Nam giống như là không khí không để tâm đến.

Đàm Dật Nam ở một bên quan sát Tô Đồ Lang Quân, người này đúng là rất khó nắm bắt, nhưng thứ gì không đạt được sẽ càng khiến cho người ta nảy sinh cảm giác muốn chinh phục hơn:

“Ha ha, cậu không biết nhưng mà Hoàng Thế Vinh ở ngoài kia hắn là sẽ biết”

Hoàng Thế Vinh, cái tên này luôn khiến cho Tô Đồ Lang Quân cậu nhớ nhung. Từ lúc hắn đi ra nước ngoài bàn chuyện dự án kia, tính đến bây giờ cũng đã một thời gian lâu rồi cậu chưa nhìn thấy hắn, từ nhỏ đến lớn đây cũng là thời điểm lâu nhất mà cậu không được gặp hắn.

Đáp lại lời nói kia của Đàm Dật Nam, Tô Đồ Lang Quân vẫn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, Đàm Dật Nam cũng không hề có ý định bỏ cuộc, tiếp tục nói với Tô Đồ Lang Quân thế này:

“Tên đó chẳng qua cũng chỉ là một tên thiếu gia vô dụng mà thôi, nhiều ngày như vậy ngay cả một chút tin tức cũng không tìm ra được, hay là nói hắn ta vốn dĩ cũng không quá quan tâm đến cậu”

Tô Đồ Lang Quân là một kẻ yêu điên cuồng Hoàng Thế Vinh, thế cho nên đối với những lời đả kích nhỏ nhoi nào đó kia của Đàm Dật Nam căn bản cũng chẳng là gì với cậu cả. Ngược lại đối diện với sự im lặng kia của Tô Đồ Lang Quân, Đàm Dật Nam quả nhiên bị làm cho tức đến quay cuồng, hắn thật sự còn có xúc cảm muốn bóp chết người điềm tĩnh đang ngồi trên giường kia để thấy được bộ mặt có chút biểu cảm của cậu, chỉ đáng tiếc là Khâm Định đã đặc biệt dặn dò hắn không được động đến Tô Đồ Lang Quân lúc này.

Đàm Dật Nam vừa rời khỏi phòng, Tô Đồ Lang Quân cũng không cho phép mình biểu hiện một chút cảm xúc khác thường nào trên gương mặt, cậu biết trong phòng này có gắn camera, Khâm Định có thể tùy tiện ở phía sau chiếc camera kia theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Chỉ cần ông ta nhìn ra được sơ hở, phát hiện ra được thứ có thể uy hiếp được cậu, Hoàng Thế Vinh nhất định là sẽ gặp nguy hiểm, thế cho nên chỉ có khi đèn trong phòng đã tắt, Tô Đồ Lang Quân nằm xuống giường, mang chăn che đi gương mặt của mình, cậu mới dám lộ ra ánh mắt nhớ nhung, mất mát mà nghĩ đến Hoàng Thế Vinh.

...

Thời điểm ngồi đợi đến 7 giờ tối, Hoàng Thế Vinh cảm thấy muốn phát điên lên, chỉ hận thời gian không thể nhanh chóng trôi qua thật nhanh. Có tiếng chuông điện thoại reo lên ở trong phòng, Hà Hồng cả người nhiều vết thương đã được băng bó qua loa một chút, bộ quần áo dính máu nhiễm bụi bẩn cũng đã được thay bằng một bộ quần áo thoải mái khác, ông ta ngồi ở trên một chiếc ghế, tay chân đều bị chói chặt lại.

Trước lúc nhấn nút tiếp nhận điện thoại, Hoàng Thế Vinh lạnh lẽo cảnh cáo với Hà Hồng:

“Muốn của quý rời thân thì cứ giở trò”

Hà Hồng nuốt một ngụm nước miếng, người này không những liều mạng mà còn rất thông minh, giở trò trước mặt hắn thật sự là rất nguy hiểm, thế cho nên Hà Hồng liền gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.

Hoàng Thế Vinh nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói ồm ồm giống như là có thông qua một thiết bị máy móc nào đó khiến cho giọng nói cũng bị méo mó đi một chút:

“Lão đệ hôm nay đang bận việc gì sao, vì sao lâu như vậy mới bắt máy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.