Minh Tinh Pr

Chương 15: Chương 15




Bạch Duy Minh đành phải duy trì mỉm cười: “Chỉ cần cậu quay được bộ phim này, làm được nhân vật nam chính, hết thảy nỗ lực đều sẽ đáng giá.”

“Ò.” Dung Quân Tiện nửa biết nửa hiểu, “Vậy anh cảm thấy tôi có thể được không? Không phải anh nghe nói Mai Mân có băn khoăn về tôi à?”

“Đúng vậy, hơn phân nửa người trong đội của ông ta cũng nghiêng về dùng Lý Thần, mà không phải cậu.”

“Dùng Lý Thần?” Dung Quân Tiện nhíu mày, “Cậu ta cũng có thể so với tôi?” Đây cũng không phải Dung Quân Tiện khinh thường, Lý Thần kia mặt mũi tuy coi như không tệ, nhưng kỹ năng diễn xuất lại khá bình thường, không có chỗ xuất sắc. Diễn phim bình thường có thể, nhưng không thể so sánh với Dung Quân Tiện.

“Tất nhiên là không thể.” Bạch Duy Minh cười nói, “Sao cậu ta có thể so với cậu chứ?”

Dung Quân Tiện lắc đầu, lại nói: “Vậy tại sao bọn họ có xu hướng dùng Lý Thần?”

“Cái này có hai lý do. Một là bởi vì Lý Thần do phía đầu tư chọn.”

“Lại là phía đầu tư!” Dung Quân Tiện thật sự không còn cách nào khác, “Nếu phía đầu tư đích thân chỉ cậu ta, tôi còn giành cái rắm à!”

“Cũng không thể nói vậy. Cậu xem, phía đầu tư muốn nhét người vào ‘Tăng Phàm Truyện’ cũng phải nhìn sắc mặt Trần Lễ Bỉnh đó thôi? Ngay cả Trần Lễ Bỉnh cũng có thể gõ thước tay trong việc chọn nhân vật, chẳng lẽ đạo diễn lớn như Mai Mân không có quyền lực này sao?” Bạch Duy Minh chậm rãi nói, “Phía đầu tư đã đạt thành nhận thức chung với Mai Mân, là ‘Trời thiêu Xích Bích’ nhất định phải dùng Lý Thần, nhưng chưa nói nhất định muốn Lý Thần diễn Chu Lang. Điều này cậu có thể yên tâm.”

Lúc này Dung Quân Tiện mới bình tĩnh một chút, lại nói: “Vậy lý do còn lại là gì.”

Bạch Duy Minh nói: “Lý do còn lại, là bây giờ cậu có hai nhãn mác —— Tăng Phàm, đồng tính luyến ái. Nói cách khác, bây giờ ấn tượng của mọi người về cậu đều là Tăng Phàm —— nam chính của phim truyền hình cẩu huyết, không thích hợp diễn nam chính phim điện ảnh. Một mặt khác là bọn họ không muốn người đồng tính diễn Chu Du, không phù hợp với thiết lập nhân vật.”

Dung Quân Tiện nghe vậy giận đến thổ huyết: “Tôi cần phải chửi người! Phim cẩu huyết thì làm sao? Tôi diễn kịch bản não tàn sinh động thế kia, chẳng lẽ không phải một loại bản lĩnh hả? Còn có, đồng tính luyến ái thì sao? Đồng tính luyến ái không thể diễn Chu Du? Không phù hợp thiết lập nhân vật? Thế còn quay gì mà ‘Tây Du Ký’ ‘Liêu Trai’? Người bình thường sao có thể như Bồ Tát, Phật Như Lai? Người sống sao có thể diễn oan hồn, yêu tinh? Không phù hợp thiết lập nhân vật nhiều thế đấy!”

Bạch Duy Minh thấy Dung Quân Tiện tức giận không nhẹ, bèn khuyên nhủ: “Mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại phân biệt đối xử với cậu mà thôi.”

Nếu là lời nói của Vu Tri Vụ, nhất định là khuyên Dung Quân Tiện đủ kiểu, nói vài lời hay, nhưng đây toàn là lửa cháy đổ thêm dầu, sẽ chỉ làm Dung Quân Tiện càng buồn bực càng chửi, không giữ được mồm. Lại thấy Bạch Duy Minh nói chuyện rất không khách sáo, trực tiếp nói “Bọn họ thật sự phân biệt đối xử với cậu”. Điều này cũng làm cho Dung Quân Tiện á khẩu không trả lời được.

Dung Quân Tiện ngậm miệng lại, vừa căm giận bất bình, vừa nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Thấy Dung Quân Tiện không chửi nữa, Bạch Duy Minh mới nói tiếp: “Cho nên ngay từ đầu tôi cho rằng cậu không nên tiếp tục quay phim tám giờ, cũng cho rằng cậu không nên come out.”

“Tôi đã làm hết rồi, bây giờ mới nói thì làm được gì?” Dung Quân Tiện càng không vui.

“Đúng là vô dụng.” Bạch Duy Minh nói, “Chỉ có thể nghĩ những cách khác để đạo diễn Mai Mân đổi ý. Dù gì đạo diễn Mai Mân mới là người quyết định.”

Dung Quân Tiện nghe vậy, mắt lóe ánh sáng giống như vì sao: “Bạch tiên sinh, anh có cách, đúng không?”

Bạch Duy Minh nhìn Dung Quân Tiện một lúc, nhẹ nhàng cười nói: “Có phải cậu hơi quá ỷ lại vào tôi không?”

Dung Quân Tiện ngẩn ra, chần chừ nói: “Cũng không quá ỷ lại chứ…”

“Là không có.” Bạch Duy Minh gật đầu, “Tóm lại, cậu yên tâm đi.”

Dung Quân Tiện im lặng một lát, lại thấy Bạch Duy Minh đi ra ngoài gọi điện thoại. Dung Quân Tiện cũng không nghe cẩn thận, mà chỉ nghe Bạch Duy Minh nói cái gì “Tặng phật”.

Dung Quân Tiện cũng không biết thần thần phật phật gì, nhưng lại nhớ ra, Mai Mân cực tin số mệnh, cho nên Mai Mân rất vừa ý chọn đại minh tinh đang hot tới làm nhân vật chính, nói là “Vận thế” tốt, có thể “Dựa thế”. Lúc Dung Quân Tiện đến thử vai còn phải đưa ngày sinh tháng đẻ để phê duyệt.

Hôm nay Mai Mân đến nhà đại sư Tuệ Minh đi nghe ý kiến. Lại thấy đại sư Tuệ Minh nắm trong một miếng phỉ thúy Phật cười chạm trổ tinh xảo, chất lượng rất tốt, đang ngắm nghía. Mai Mân cũng không kìm lòng được nhìn thêm hai lần, cười khen nói: “Ngọc phật này rất tinh xảo, giá cả dĩ nhiên không rẻ nhỉ!”

“Giá cả đều là hư ảo.” Đại sư Tuệ Minh nói, “Điều hiếm hoi nhất đó là duyên hợp mắt.”

“Đúng, đúng, tiền tài đều là vật ngoài thân.” Mai Mân gật đầu nói phải, cực kỳ lễ độ với đại sư, lại hỏi, “Vậy ngài đã xem bát tự của những diễn viên này rồi?”

“À, tôi đã tính qua từng người rồi.” Đại sư Tuệ Minh cất phật cười phỉ thúy, “Tôi đoán được Dung Quân Tiện này gần đây trở nên nổi tiếng, là cát tinh cao chiếu, hung sát đã đi phúc thần đến, có ve sầu thoát xác, điềm báo cửu chuyển đan thành[1]! Có câu nói là bảo kính tân ma phục kiến quang, tứ phương chiếu diệu nhậm hành tàng, thành danh cửu hữu căn cơ tại, nhuận sắc tăng quang thanh bá dương[2], cùng với đạo diễn có thể hoàn thành cho nhau.”

[1] cửu chuyển đan thành: trải qua gian khổ nỗ lực trong thời gian dài không ngừng mà cuối cùng đạt được thành công

“Thật sao?” Mai Mân nghe vậy mừng rơn, nói, “Tôi cũng thấy cậu ta không tệ.”

Như vậy, Mai Mân đã quyết định Dung Quân Tiện diễn Chu Du.

Cũng đã nhận được tin tức tốt, Bạch Duy Minh mới nói cho Dung Quân Tiện, là anh gãi đúng chỗ ngứa, tặng cho đại sư Tuệ Minh một miếng phỉ thúy phật cười, ảnh hưởng đến lựa chọn của Mai Mân. Dung Quân Tiện nghe vậy chỉ cảm thấy kinh dị: “Ngay cả đại sư đắc đạo anh cũng mua chuộc được?”

Bạch Duy Minh cũng chỉ có thể nói: “Tôi cũng đã nói…”

“Tôi biết rồi, 99% vấn đề trên thế giới này đều có thể dùng tiền giải quyết mà!” Dung Quân Tiện cũng coi như đã quen câu “Cách ngôn” của Bạch Duy Minh, nhưng lại nói, “Nhưng coi như chúng ta qua rồi, một đơn hàng của anh trích phần trăm mới được mười vạn, một lần hành động này, anh bỏ ra bao nhiêu? Anh không bù vào chứ?”

Bạch Duy Minh ho khan hai tiếng, cũng không biết trả lời như thế nào.

Đổi lại là Vu Tri Vụ gọi điện thoại đến giải vây cho hai người, nói là mời Dung Quân Tiện đi ăn cơm với đạo diễn. Bạch Duy Minh lại cười nói: “Cậu đừng gặm kháng sinh trên bàn rượu nữa!”

“Cái này khó nói lắm.” Dung Quân Tiện nhìn Bạch Duy Minh cười nói, “Nếu anh không yên tâm, vậy đi cùng tôi đi!”

Bạch Duy Minh lại nói: “Vừa nãy cùng lắm là nói đùa thôi. Đạo diễn Mai Mân đức cao vọng trọng, không đến mức vì một chén rượu làm khó dễ cậu, tôi cũng không có gì mà không yên lòng. Cậu kêu Vu Tri Vụ đi cùng cậu là được rồi.”

“Sao lại là anh ta?” Dung Quân Tiện chưa hiểu rõ.

Bạch Duy Minh lại cười nói: “Gần đây cậu quá lạnh nhạt với cậu ta, cậu ta cũng đang ghen đấy.”

Dung Quân Tiện được Bạch Duy Minh nhắc nhở như vậy, mới nhớ dạo này mình thật sự ít giao du với Vu Tri Vụ. Tuy nói vậy, Dung Quân Tiện lại cũng không cảm thấy có gì: “Sao anh ta ghen? Chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường.”

Bạch Duy Minh lại nói: “Đúng thế, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, cậu đi ăn cơm, còn gọi tôi làm gì?”

Dung Quân Tiện bị Bạch Duy Minh nói vậy, lại hơi khó chịu, hồi lâu lại nói: “Nhưng anh biết tôi, tôi lại không biết gì cả, chỉ biết hai loại: một loại là diễn kịch, một loại là đắc tội người khác. Anh không dễ gì kéo cho tôi dự án tốt này, tôi cũng sợ đi một mình, không biết nói chuyện đắc tội với người khác, thế là phá rối dự án này của anh.”

Bạch Duy Minh bèn nói: “Cậu thích nói thì nói, thích cười thì cười, không cần sợ đắc tội với người khác.”

***

[2] đây là một quẻ bói

*Dịch:-

Kính quý lau qua lại sáng ngời

Chiếu soi đường phước rõ nơi nơi

Danh thành vững chắc trên nền tảng

Xinh tươi rực rỡ tiếng truyền đời

Bàn: tuổi vận hanh thông như rồng mây tương hội, tháng xuân hè có ít trở ngại không đáng lo, có sao cát chiếu mạng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.