Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Chương 18: Q.2 - Chương 18




Trong văn phòng Trạc Thác duỗi thẳng người trên chiếc ghế lớn chăm chú nhìn tập văn kiện, trên chiếc ghế salon cách đó không xa có một đứa trẻ tuấn tú đang ngủ say.

Đột nhiên cửa phòng mở toang, một người phụ nữ đến cạnh anh lớn tiếng nói: “Rốt cục cũng xong, mệt chết mất.”

Trạc Thác lập tức ngẩng đầu lên ra dấu cô ngồi xuống ghế, sau đó anh mỉm cười nói: “Xong hết rồi à?”

Đầu tiên người phụ nữ nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên ghế salon rồi đảo mắt về phía Trạc Thác, cô nhẹ gật đầu: “A Thác, cám ơn anh! Nếu không phải bà Lý hàng xóm về quê thì cũng không cần phải phiền anh như vậy.”

“Tiểu Di, không cần phải nói như vậy. Trước kia cô đã giúp tôi nhiều như vậy, giờ tôi giúp một chút cũng không có gì đâu. Với lại Tiểu Ngạn rất biết nghe lời.”

“Ayyy, anh đừng nhắc lại chuyện năm đó.” Vốn dĩ người phụ nữ này sáu năm trước đã từng giúp đỡ Trạc Thác – Trần Tĩnh Di. “Năm đó nếu như không phải vì tôi anh cũng sẽ không mất tích. Làm tôi đau lòng mất mấy năm, đến khi trên tivi thấy anh xuất hiện tôi mới yên lòng.”

“Tiểu Di, năm đó là tôi nhất thời nghĩ quẩn, không liên quan đến cô. Đúng rồi, sau khi nhận ra tôi làm thế nào cô tìm được tôi?”

“Tôi…..Tôi rất ngại. Đột nhiên anh trở thành người nổi tiếng, tôi không biết có nên đến gặp anh hay không…..” Dù giờ đã là một nhà thiết kế của một công ty quảng cáo nhưng tính tự ti của cô vẫn không hề thay đổi, có thể do cuộc sống từ nhỏ trong cô nhi viện của cô cũng có liên quan.

“Dù tôi có trở thành thế nào thì trong mắt tôi cô mãi mãi là em gái của tôi!” Không ngờ rằng cô lại ở thành phố G, hôm trước tình cờ anh gặp lại cô, nếu như không phải mình kiên trì thì cô nhất quyết không chịu thừa nhận là người năm đó đã giúp đỡ anh.

Nhìn con người càng ngày càng đẹp trai này cùng với khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng quyến rũ, Tĩnh Di cảm thấy rất xúc động, hoàng tử gặp rủi ro nhưng khuôn mặt thì vẫn như vậy, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh đã trở thành ngôi sao đỉnh cao lại còn có một cơ nghiệp cho riêng mình. Đột nhiên cô nhớ đến một việc, không kiềm chế hỏi: “A Thác, qua nhiều năm như vậy anh có gặp lại chị Thẩm không?”

Trạc Thác trầm xuống, không đáp mà hỏi lại: “Tiểu Di, năm đó sau khi tôi rời đi, cô có biết Thẩm gia xảy ra chuyện gì không?”

“Tôi không biết rõ lắm. Sau khi anh rời đi được một tuần thì trường học truyền đến tin chị Thẩm bỏ học, tất cả mọi người đều nhục mạ cô là đồ vô liêm sỉ, bị…….con trai làm cho mang thai rồi còn đi phá thai. Nghe nói Tư Đồ gia biết cô không còn trong sạch nên hủy bỏ hôn lễ rồi còn nhục mạ cô ấy.” Nói đến ba chữ Tư Đồ gia thì đôi mắt đen nháy của cô lại hiện lên một tia khác thường.

Trạc Thác nghe xong im lặng nhìn về phía cửa sổ, Tĩnh Di nghi hoặc, nói tiếp: “A Thác, tôi vẫn cảm thấy chuyện năm đó rất kì quái, tôi nhớ rằng trong điện thoại chị Thẩm nói đã mang thai thì tỏ ra rất vui mừng, tuyệt đối không phải giả vờ, huống hồ cô ấy cũng không nhất thiết phải giả vờ như vậy. Anh nói xem, trong chuyện này…….phải chăng là có hiểu lầm?”

Gương mặt Trạc Thác trở nên khác thường nhưng anh bình tĩnh lại, vội vàng chuyển chủ đề: “Đúng rồi, Tiểu Di, cô thật sự không chịu nói cho tôi biết cha ruột của Tiểu Ngạn là ai sao? Căn cứ vào ngày sinh thì sau khi tôi đi không lâu thì cô có thai, đúng không?

Mặt Tĩnh Di bỗng hiện lên một thần sắc phức tạp, cô lúng túng nói: “A Thác, tạm thời tôi không thể nói cho anh biết, những chuyện khác tôi có thể nói, nhưng việc này, xin anh hãy để tôi tự lo được không?”

Thấy ánh mắt cầu xin của cô Trạc Thác cũng không miễn cưỡng, anh đau lòng nói: “Được rồi. Dù sao từ nay về sau anh là cha nuôi của Tiểu Ngạn, nếu như có gì khó khăn, nhất định phải nói cho anh biết rõ không? Em mãi mãi là em gái ngoan của anh.”

“Vâng, em biết rồi. Cám ơn anh, A Thác!”

“Mẹ!” Đột nhiên có tiếng trẻ con la lên.

Tĩnh Di lập tức xoay người lại, chạy tới ôm đứa bé, vừa hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vui mừng nói: “Tiểu Ngạn, con dậy rồi à, hôm nay có ngoan không, có nghe lời cha nuôi không đấy?”

“Đương nhiên là có ạ. Mẹ, cha nuôi thật là uy phong, ba đưa con đi chơi nhưng có rất nhiều máy quay vây quanh bọn con để phỏng vấn ba nuôi.”

“Vậy sao? Vậy không phải con cũng được lên hình sao?”

“Vâng. Nhưng họ không chờ con tạo dáng, cũng không nói một hai ba đã chụp rồi, khẳng định là rất xấu.” Nói xong cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

Nghe những lời ngây thơ của Tiểu Ngạn, Tĩnh Di cười ha hả rồi đem bé ôm vào ngực, không ngừng quay vòng quanh.

Trạc Thác lẳng lặng nhìn họ, nhìn khung cảnh trước mắt làm người ta vô cùng hâm mộ; tâm tình anh lại trở nên âm u, nếu như sáu năm trước Vũ nhi không nhẫn tâm như thế thì con của họ chắc cũng đã lớn như thế này rồi.

“A Thác!” “Cha nuôi!” Khi bên tai truyền đến một tiếng gọi lớn nhỏ thì anh mới hồi phục lại, điều chỉnh lại thần sắc đang mất tự nhiên, anh nói: “Làm sao vậy?”

“Tiểu Ngạn đói bụng nên bọn em đi trước.”

“À, hay mọi người cùng nhau đi nhé, rồi anh sẽ đưa hai mẹ con em về.” Trạc Thác ngừng một lát, nói tiếp: “Chúng ta cùng đi nhé.” Nói xong anh đến trước bàn làm việc lấy điện thoại, bấm số của Tư Vũ nhưng đầu dây bên kia lại không có người nghe.

Khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên lo lắng, anh cúp điện thoại, xin lỗi Tĩnh Di: “Tiểu Di, thật xin lỗi, anh có chút việc gấp không thể đi ăn cùng hai mẹ con em được, lần sau anh nhất định sẽ đi. Để anh cho trợ lý Trương đưa hai mẹ con em về.”

Nói xong anh gọi điện: “Thiên Minh, cậu lên đây.”

Sau khi báo cho Thiên Minh, anh lại xin lỗi Tĩnh Di một lần nữa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Thấy bóng dáng vội vã của anh, Tĩnh Di cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

--------------------

Trạc Thác nhanh chóng về nhà, trong lại là một mảnh hắc ám, nhìn TV thì anh lập tức trở nên hoảng sợ. Anh vội vàng bấm số của Thẩm gia nhưng bà Thẩm lại nói Tư Vũ không hề trở về nhà.

Cặp lông mày nhíu lại, anh có cảm giác vô cùng dợ hãi, anh thì thảo: “Vũ nhi, em lại chạy đi đâu rồi?”

Đột nhiên anh cầm lấy điện thoại trên TV, tìm đọc tất cả các số điện thoại, anh thấy có những tên lạ lẫm thì lại càng thêm hoảng loạn. Khi thấy ba chữ “Lương Mục Thuần” thì hơi sửng sốt một chút, tên này nghe rất quen, như đã từng nghe ở đâu rồi vậy. Anh đang cố nghĩ, nghĩ, là hắn ta! Người đã vẽ bức họa của Vũ nhi. Anh nhanh chóng bấm dãy số.

“Tư Vũ” Bên kia truyền đến một tiếng nói ôn hòa dễ nghe.

Không biết tại sao khi nghe thấy âm thanh đáng ghét này, anh thấy thật tức giận nhưng kìm nén mà hỏi: “Anh Lương Mục Thuần phải không?”

“Anh, anh là ai? Tại sao lại có điện thoại của Tư Vũ?” Tiếng nói ôn nhu lập tức trở thành kinh ngạc “Cậu….là Trạc Thác.”

Anh ta biết mình! Xem ra quan hệ của anh ta với Vũ nhi không bình thường, Trạc Thác cố nén tức giận, trầm giọng hỏi: “Vâng. Hôm nay Vũ nhi có đến tìm anh không?”

“Không, chẳng nhẽ cô ấy lại đi đâu rồi?” Tiếng nói thể hiện rõ sự ân cần và lo lắng.

Biết người không ở chỗ anh ta, Trạc Thác lập tức cúp điện thoại rồi tiếp tục tìm các dãu số khác, nhưng tất cả tên của những người này hoàn toàn chưa nghe qua. Nếu như không bị việc kia làm cho hoảng sợ thì anh thật sự muốn gọi cho tất cả các số đó. Để di động lại chỗ cũ, anh vội vàng nắm lấy chùm chìa khóa lao vội ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.