Mịnh Phường Quyên

Chương 18: Chương 18: Yêu thật.




Lúc ấy , bác sĩ cũng đã kịp thời đưa cậu lên phòng cấp cứu tiếp tục .

Lúc đẩy cậu ra cô cũng đã tới nhưng thấy lúc ấy cô cũng hoảng lắm không biết chuyện gì đang diễn ra nên cũng chỉ chạy theo cậu . Tới phòng cấp cứu y tá chặn cô lại không cho cô vào .

Cô chỉ biết ngồi đó thất thần không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời cô . Nếu cậu mà có sao nữa thì cô chỉ có nước chết thôi chứ không muốn sống nữa . Chắc cô yêu cậu thật rồi nên mới lo cho cậu như thế . Cô chỉ khóc nấc lên trong lòng thổn thức . Không muốn đối mặt với những điều không may lúc này . Chỉ cầu mong cho cậu sẽ không sao.

...

2 tiếng sau ...

Bác sĩ lại bước ra . Cô chạy lại nhanh nhạy mà hỏi thăm cậu .

- Bác sĩ , sao rồi ạ?

- Cô yên tâm , cậu ấy bây giờ không sao rồi!_Bác sĩ bảo.

- Rốt cuộc cậu ấy bị gì vậy bác sĩ?_Cô khó hiểu mà hỏi.

- À, chỉ là cơn đau nơi vết thương bộc phát thôi nhưng bây giờ cơn đau ấy sẽ không còn nữa đâu nên cô đừng quá lo . Giờ, cô có thể thăm cậu ấy rồi đó!

Nói rồi bác sĩ bỏ đi , cô cũng không quên cảm ơn một tiếng .

Chạy nhanh đến bên cậu . Lần thứ hai cô thấy cậu nằm hồi sức trong đây lần nữa . Nhìn thấy cậu nhắm tịch mắt lại , có cả cây truyền nữa biển . Cô khẽ rơi một giọt nước mắt trong vô thức . Cô thấy cậu thực sự rất đáng thương . Cô chỉ muốn cậu mau mau lành vết thương để còn có thể dạy học cùng cô . Và đây là lời cầu xin .

Cô ngồi kế bên cậu rồi vội vã nắm lấy đôi bàn tay thon dài kia rồi đưa lên mặt cô . Đôi mắt cô nhắm lại khóc không muốn nhìn thấy hình ảnh lúc này của cậu nữa .

...

Còn về Mịnh và Quyên thì cũng nghe được tin này khi đã về tới nhà . Họ cũng khá là lo lắng cho cậu , không biết cậu sao rồi . Nhưng không ngờ cậu lại tái phát cơn đau dữ dội ấy . May là đưa kịp thời vào phòng cấp cứu đấy . Ngày mai họ sẽ đến thăm tiếp tục nữa.

...

Sáng dậy . Lại hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cậu khi cậu tỉnh dậy . Cô vẫn ngủ trong vòng tay cậu nhẹ nhàng , ngây thơ . Nếu cậu chết thì cậu vẫn muốn nhìn cô lần cuối ...

Cô tỉnh dậy thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm thì vội vàng hỏi thăm cậu .

- Anh tỉnh dậy rồi sao?

- Ừm..._Cậu chỉ khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ.

Thấy cô lo lắng cho mình thì cậu vui lắm . Cậu muốn như thế này mãi thôi . Sự quan tâm của người cậu yêu khiến cậu như muốn ôm chầm lấy cô . Nhưng , cô đã ôm cậu trước rồi . Cô khóc lên trên vai cậu .

- Anh có biết em lo cho anh lắm không?_Cô khóc nấc lên.

- Anh biết , xin lỗi em ... Anh vẫn còn sống cơ mà !... Em biết không , khi cơn đau bộc phát thì trong nỗi đau đó , anh lại nhớ đến hình ảnh của em là đầu tiên đó Phường à , nếu như anh chết đi thì người đầu tiên anh muốn nhìn lần cuối là em đó!_Cậu nói ra hết nỗi lòng.

- Anh nói gì đấy? Sao lại nói thế? Em không muốn mất anh như trong giấc mơ đâu!

Cô khóc bên vai cậu.

Cậu vỗ cô nín.

- Giấc mơ là sao? Em mơ thấy anh hả?_Cậu hỏi cô .

- Dạ vâng , em mơ thấy anh , em chạm vào vai anh thì lập tức vai anh biến thành bồ công anh rồi bay đi mất ... Em không muốn anh biến mất như thế !_Cô lắc đầu .

- Không bao giờ có chuyện đó đâu ... Ngoan , nín đi , đừng khóc , anh đau lòng lắm đấy!

...

Mấy phút sau thì Quyên và Mịnh đến . Họ bắt đầu đi với nhau từ hồi nào mà cả hai đều không hề biết .

Họ bắt gặp cảnh hai người ôm nhau thì thấy hơi ngại nên ở đó mấy phút sau . Quyên khẽ mỉm cười nói với anh.

- Cô Phường với thầy Khoa yêu nhau hả?

- Chắc là vậy đó!_Anh nói.

- Tình cảm thật đáng ngưỡng mộ nha!

Cô khen họ . Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn gương mặt cô thôi . Chờ họ rời nhau thì hai người kia mới đi vào . Thấy Phường hơi ửng ửng mặt nên Quyên chọc ghẹo cô.

- Cô Phường ơi , sao mặt cô đỏ quá vậy?

- Cô sao vậy? Sốt à?_Mịnh cũng thêm vào

- Đ... đâu có đâu . Tại tôi hơi mệt nên ...

Khoa chỉ im lặng mà cười mỉm . Phường thì gục mặt xuống . Đôi mắt không còn giọt lệ nào cả .

Không khí trở nên ấm áp lạ thường . Họ thấy anh khỏe thì mừng rồi . Mịnh hỏi anh.

- Cậu có sao không?

- Còn đau một chút , không sao đâu , cảm ơn anh nhé!_Khoa nói.

- Hết chương 15 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.