Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

Chương 19: Chương 19: Ý chí sắt đá




Edit & Beta: Pianvy Kim –

(*Update 20/10: sửa lại một chút danh xưng)

Bởi thực lực quá sức buồn nôn, khó có khi được thấy Thiên Cù Tử cùng người ta đối chiến, không một ai muốn xen vào. Moị người chỉ đứng ngoài nhìn, một chút hỗ trợ cũng không có. Ngay cả Tái Sương Quy cũng là tiện thể gọi qua mấy hạt giống tốt của Âm Dương Viện qua nhìn.

Nhiều người bàn tán, rất nhanh biết được nguyên do hôm nay Thiên Cù Tử xuất thủ – Nhị đệ tử Hề Vân Thanh của hắn đang hộ tống tân đệ tử thì gặp nạn.

Tái Sương Quy đầu tiên quan tâm đến Hề Vân Thanh trước, sau đó mới nhìn tới người bên cạnh nàng, Húc Họa.

Hề Vân Thanh cũng rất hiếu kỳ. Đứa bé này (*) kết trận cực nhanh, nhất định lai lịch không đơn giản. Nhưng nghĩ đến chính miệng sư tôn phân phó mình tới, có lẽ người đã biết trước rõ ràng.

(*Hề Vân Thanh lớn tuổi hơn Kỷ Họa rất nhiều)

Sư tôn không nói, chắc chắn có lý do của người. Nàng lập tức quyết định bỏ nghi hoặc ra sau đầu, nói với Tái Sương Quy: “Đại trưởng lão, đây là tiểu sư muội, sống ở trấn Tiên Trà, linh căn vô cùng tốt. Ta đưa muội ấy mang về Âm Dương Viện.” Nhớ tới chính mình phải bỏ ra ba ngàn lượng, trong lòng lại có chút hậm hực.

Tái Sương Quy đi đến trước mặt Húc Họa, ông đối với nàng xem như vài lần có duyên gặp mặt. Nhưng lúc đó Húc Họa dung nhan hai sáu tuổi, trong phong nhã hào hoa còn chút non nớt ngây thơ.

Mà bây giờ nàng chẳng những thể trọng gấp hai ngày trước, còn đang ở độ tuổi mười lăm. Ông nhận ra được mới là lạ. Bất quá dù không nhận ra, mùi hương hoa quế trên người nàng đã đủ khiến ông vui vẻ, thứ hai, Tiên môn đã bao lâu không được thấy thượng thượng phẩm linh căn thế này?

Mặt mày Tái Sương Quy ngập tràn ý cười: “Ai nha Kỷ Họa, chuyện lần này làm con sợ hãi rồi. Nhưng sau này vào Tiên môn, hành thiện diệt ác, chiến đấu khó tránh khỏi. Cái này coi như nghi thức nhập môn đi.”

Thiên Cù Tử nghe vậy, thoảng quay đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rơi trên người nàng. Chỉ là hơi hơi quét đến liền cấp tốc lướt qua. Húc Họa kinh ngạc – Hình như Tái Sương Quy không nhận ra thân phận của nàng. Thiên Cù Tử không thông báo sao?

Cửu Uyên Tiên Tông vì tránh cho trưởng lão cùng chưởng viện bất hòa, chỉ có sư phụ thân truyền của chưởng viện mới được làm đại trưởng lão của viện đó. Đáng lý hắn nên nói cho ông nên biết việc này a.

Húc Họa trong lòng ngờ vực, ngược lại bất động thanh sắc, đáp lễ nói: “Ra mắt đại trưởng lão.”

Tái Sương Quy liên tục gật đầu, hiển nhiên đối với tân đệ tử này cái gì cũng hài lòng. Đừng có thấy người ta giờ chỉ là một đệ tử, sau này nàng còn có thể cùng ai đó trong viện sinh hạ ra mấy đứa nhỏ đó… Tái Sương Quy đắc ý tới mức nước mũi muốn phun thành bong bóng ra ngoài.

Ông vừa định đáp lời, bên kia Mộc Cuồng Dương đi tới.

Thấy Mộc Cuồng Dương vừa di chuyển, tất cả mọi người đều lui. Húc Họa còn chưa biết gì, đứng yên một chỗ trơ mắt nhìn Mộc chưởng viện sải bước tới gần. Sau đó, đập một phát vào bả vai nàng.

Húc Họa thân thể to lớn, đều bị nàng ta trực tiếp chụp xuống mặt đất, tư thế chó gặm bùn…

Mộc Cuồng Dương đang cười hí hí lập tức sững sờ, Tái Sương Quy lông mày đều dựng, vừa muốn tiến lên, đã thấy một thân ảnh khác vuột qua trước mắt. Húc Họa được một người nâng đỡ, bùn cát trong miệng trào ra ngoài, bả vai đau nhức muốn vỡ vụn.

Nhưng nàng còn rất không hiểu… Vì sao Mộc Cuồng Dương tự dưng xuất thủ đả thương người? Nàng chỉ là một cái tân đệ tử bé con con a! Nàng ta muốn xem tu vi của nàng sao?

Mà bàn tay đang điểm trên đầu vai nàng tỏa ra thoang thoảng mùi mực thơm (*), khiến tâm trí bỗng trở nên thanh sạch. Ngọc Lam Tảo thanh âm cực nhẹ: “Không sao chứ?”

(*Mực Tàu để viết, không phải mực để nướng ăn, đề nghị không suy tưởng:3)

Một sợi linh khí từ năm ngón tay hắn đưa vào người nàng, cuối cùng cũng tạm bớt đau đớn. Húc Họa không có chút linh lực hộ thể nào, một chưởng này lại bất ngờ ập tới, lúc lâu sau mới ổn định được: “Sao lại muốn giết ta?”

Khoảng cách rất gần, nàng bị ăn đau, tiếng nói liền mang theo giọng mũi. Ngọc Lao Tảo cười cười, có chút bất đắc dĩ: “Mộc chưởng viện trời sinh phóng khoáng, làm vậy không có ác ý gì đâu.”

Húc Họa thực sự không thể tin nổi. Đập cho nàng một cái muốn vỡ xương, lại còn mẹ nó nói là chào hỏi! Tốt tính đến nữa cũng muốn chửi bậy!

Mọi người xung quanh nín cười, Thiên Cù Tử quay đầu, nhìn thoáng qua nơi Ngọc Lam Tảo đang để tay lên bả vai nàng, trầm giọng: “Đệ tử nhập môn còn phải đo linh căn, quan chiến thì có ích gì. Còn không mau về viện?”

Hề Vân Giai nghe thấy vội đáp: “Vâng sư phụ.”, liền chuẩn bị đưa Húc Họa trở về. Húc Họa tức giận, Ngọc Lam Tảo chưa thu tay, nàng còn muốn lấy thêm nhiều linh lực nữa mà! Nhưng Thiên Cù Tử nghe thấy giọng nói Vân Giai xong, sắc mặt càng trầm xuống: “Vân Thanh, đưa nó về!”

Hề Vân Thanh bước nhanh đến: “Chúng ta đi trước đi.”

Húc Họa hoạt động bả vai một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Cuồng Dương. Nàng ta giống như còn chưa giác ngộ mình mới gây ra rắc rối, còn hướng về phía nàng cười thập phần lưu manh. Húc Họa ngược lại từng nghe qua “danh tiếng” của vị Đao tông chưởng viện này, đành phải miễn cưỡng cười lại chào.

Thiên Cù Tử nhớ tới nàng nói không thích nam nhân, thanh âm càng không vui vẻ: “Nhanh đi về!”

Hề Vân Giai giống như con thỏ bị chủ nhân khiển trách, cơ hồ nhảy dựng lên một cái, dắt Húc Họa bước lên kiếm, bay vù vù về phía Âm Dương Viên, để lại vệt khói lửa trên trời.

Đám người xem chiến xong, Thiên Cù Tử bắt giữ Chúc Tâm Bích, phái người đến Giang Hà kiếm tông đối chất, tạm thời chưa xử lý hắn. Hề Vân Thanh đưa Húc Họa đến tiểu viện của mình và sắp xếp đồ đạc cho nàng.

Cửu Uyên Tiên Tông tọa trên linh sơn, hoa cỏ xanh ngắt, khí hậu dễ chịu. Húc Họa cảm thấy so với trần gian tốt gấp nhiều lần, chỉ là giá như bả vai nàng đừng có đau nhức như vậy. Nàng cởi y phục, trên đầu vai hiện ra máu bầm. Đương nhiên phải có thôi, ngay cả Phó Thuần Phong dính một chưởng của Mộc Cuồng Dương, cũng phải điều dưỡng vài ngày kia mà.

Cửu Uyên Tiên Tông không có y tu sao? Quên mất, đều đi xem Thiên Cù Tử đánh nhau rồi.

Húc Họa lại thêm bực mình, thầm mắng Thiên Cù Tử vạn lần, cũng may Hề Vân Thanh đã đến Y tông lấy thuốc giúp nàng. Húc Họa uống thuốc xong, ngại giờ Tý sắp tới, Thần Nữ Lộ cùng máu dâm xà hoạt động, nàng lười động đậy, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Thiên Cù Tử xử lý xong mọi chuyện thì trời cũng đã khuya. Hắn nhớ tới thương thế Húc Họa, lúc này mở ra Thần Ma chi tức, thấy Húc Họa mặc nguyên quần áo nằm ngủ.

Ngày hôm sau, Húc Họa bị kêu dậy rất sớm. Hôm nay đệ tử mới nhập môn phải đến điện Thái Sơ để đo linh căn, lựa chọn công pháp tu luyện phù hợp.

Húc Họa khó hiểu – Thiên Cù Tử tính để nàng vào Âm Dương Viện thật sao? Đợi tới giờ này cũng không thấy hắn có ý gì khác.

[Thái Sơ điện]

Tứ đại trưởng lão cùng chưởng viện đích thân tới. Nhập môn đệ tử ngoại trừ nàng còn có một người khác nữa. Cô gái này thân phận có chút đặc thù. Nàng là nữ nhi của trai chủ Tảo Tuyết Trai, Doãn Nhứ Bình.

Cùng nàng đứng một chỗ, nàng ta thân thể thon gọn mảnh mai, hoàn toàn đối lập với Húc Họa to con mập mạp. Hiển nhiên nàng ta cũng nhìn ra, gương mặt nổi lên vẻ đắc ý. Tái Sương Quy đối với tân đệ tử luôn đặt kỳ vọng rất lớn, lập tức một phen động viên khách sáo.

Húc Họa hoài nghi nhìn lên Thiên Cù Tử đang ngồi ngay ngắn chính giữa. Hắn chạm phải cái nhìn của nàng, lập tức căng thẳng như bị ai kề dao, đầu ngón tay đều cứng lại, nhưng ngoài mặt không lộ cảm xúc gì, giữ nguyên thanh lãnh trang trọng, hoàn mỹ không một kẽ hở.

Đo thì đo! Húc Họa không thèm để ý đến hắn nữa, dù sao thời điểm bây giờ cũng không thể trốn được, ít nhất phải chờ nàng khôi phục tu vi đã. Nàng không biết tình thế ở Ma tộc thế nào, chỉ sợ không phải ai cũng mong nàng sống sót trở về.

Doãn Nhứ Bình tiến lên, tiên phong bước vào trận. Phù chú trận pháp chớp động, Liên Hoành xem xét toàn thân nàng, trong giây lát đã cho ra số liệu. Khi ở trong trận, toàn thân nàng ta như trong suốt, chỉ còn lại xương cốt, cùng màu xanh lá cây quấn quấn xung quanh. Là trung thượng linh căn.

Tái Sương Quy ra hiệu cho nàng lui ra, Húc Họa theo sau bước vào. Lần này Liên Hoành tựa hồ tốn thời gian hơn một chút. Các trưởng lão nhíu mày đợi kết quả. Trong trận pháp, Húc Họa rất khác biệt. Toàn bộ huyết nhục cùng xương cốt đều biến thành xanh đậm như phỉ thúy, ở giữa thì có màu tím đen Ma tức, đo không ra phẩm chất linh căn.

Tái Sương Quy đứng dậy. Thể chất như vậy, bình sinh chưa thấy bao giờ. Ông nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử. Hắn cũng ngoài ý muốn – thể chất Ma Khôi cùng Ma tộc, Tiên môn không chênh lệch quá lớn. Chuyện này là thế nào?

Tái Sương Quy trong lòng hỗn loạn. Bất kể là cái gì đi nữa, thì linh căn của nàng chắc chắn là kỳ tài! Ông nói: “Kỷ Họa… để chưởng viện thu làm đệ tử thân truyền đi.”

Ba đại trưởng lão còn lại đều không ý kiến. Nhân tài như vậy, để cho chưởng viện tự mình dạy dỗ là thích hơp nhất.

Húc Họa nhíu mày. Bái Thiên Cù Tử làm sư ư? Dù là tạm thời, nàng cũng không muốn. Vừa nghĩ tới sau này phải gọi lão thất phu đó là sư tôn, toàn thân lập tức khó chịu.

Thiên Cù Tử đang ngồi bỗng trầm giọng: “Không được.”

Hắn thế mà cự tuyệt? Tứ đại trưởng lão sắc mặt khó hiểu, Thiên Cù Tử nhìn xuống đất, chậm rãi nói: “Trước mắt để nó dự thính ở Âm Dương Viện đi. Chuyện bái sư… sau này bàn lại.”

Có ý tứ gì vậy? Dự thính đều là ngoại môn đệ tử a!

Truyền thống Cửu Uyên Tiên Tông quả thực có việc dự thính, nhưng đây chẳng qua chỉ là dành cho vài con cháu nhà giàu không đủ tư chất, muốn có danh nghĩa tu tiên một chút mà truyền thụ chút da lông, để hành tẩu thế gian, làm chút chuyện vặt.

Nhằm giữ thể diện hai bên, liền lấy mĩ từ “dự thính”. Dự thính chỉ là đến trai Tâm Nham, nơi nội môn đệ tử quản lý, chính thức được sư tôn dạy là không có.

Tái Sương Quy chau mày, nhưng trước mặt chư đệ tử, không thể làm như nghi ngờ ý định chưởng viện được, đành nói: “Vậy thì, trước mắt để Kỷ Họa đến học ở Tâm Nham trai đi.”

Húc Họa ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao Thiên Cù Tử cũng biết rõ thân phận nàng, nếu thu nàng vào học, chỉ sợ ít nhiều công pháp của Âm Dương Viện sẽ bị lộ. Ở Tâm Nhai chỉ là dạy một chút da lông, không cần phòng bị.

Nàng thi lễ đáp ứng.

Tái Sương Quy lại hỏi: “Theo ý chưởng viện thì Doãn Nhứ Bình nên an trí thế nào?”

Thiên Cù Tử nhìn thoáng qua Doãn Nhứ Bình: “Ý tam trưởng lão thế nào?”

Hắn nói vậy là có ý để Yến Hồi Lương thu đồ đệ. Đại đệ tử Yến Trần Âm của ông chưa có đệ tử thân truyền nào, thu một trung thượng phẩm linh căn cũng không tệ. Mặc dù là nữ nhưng cũng đừng xem thường nha, nhìn Mộc Cuồng Dương là biết.

Yến Hồi Lương lập tức không do dự đáp: “Trần Âm xác thực cũng đang tìm kiếm đệ tử, ta thay nó đa tạ chưởng viện.”

Mắt thấy mọi người đều vui vẻ, Doãn Nhứ Bình đột nhiên oanh oanh nói: “Bẩm Hề chưởng viện, Nhứ Bình lúc còn bé hay được gia phụ kể về Cửu Uyên Tiên Tông, khi kể về Hề chưởng viện lại càng vô cùng kính ngưỡng, khiến cho Nhứ Bình mơ ước bấy lâu. Nay vất vả lắm mới may mắn đứng đây, Nhứ Bình khẩn cầu Hề chưởng viện thu con làm đồ đệ.”

Thanh âm nàng thanh thanh lại ngọt ngào, tứ đại trưởng lão đều nhíu mày. Doãn Nhứ Bình quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu: “Thỉnh cầu chưởng viện, thu con làm đồ đệ.”

Thiên Cù Tử trầm giọng: “Ngươi cảm thấy, đại đệ tử thân truyền của tam trưởng lão không xứng thu ngươi?”

Giọng điệu uy nghi nghiêm nghị, Doãn Nhứ Bình lập tức hai mắt rưng rưng, mặt mũi kinh hoảng: “Không phải, Nhứ Bình thực sự không có ý này. Nhứ Bình chỉ là… thuở nhỏ ngưỡng mộ chưởng viện, lớn lên muốn được chưởng viện…”

Thiên Cù Tử lãnh đạm: “Trước khi tới đây, Doãn trai chủ không dạy ngươi quy củ?”

Doãn Nhứ Bình chân tay luống cuống, nói năng càng lộn xộn: “Không không, phụ thân con có nói, đều là lỗi của con. Con…”

Nước mắt nàng ta rơi xuống như trân châu. Mỹ nhân khóc lóc chính là vũ khí tuyệt hảo, chém sắt như bùn, nhưng Thiên Cù Tử hắn lại là kiểu đao thương bất nhập: “Đã biết quy củ còn nói năng vô lễ, Âm Dương Viện là nơi ngươi có thể tùy hứng sao?”

Tái Sương Quy thở dài một hơi, dù sao Tiên tông cũng là người phàm bình thường (*), ngay cả Ma tộc cũng vậy, đối với mỹ nhân nói chuyện lúc nào cũng ba phần ôn nhu. Nói chi đứa bé kia còn là một mỹ nhân thần tượng mình từ nhỏ nữa?

(* Ý là đều còn dục vọng)

Thiên Cù Tử không thế.

Bốn chữ “Thương hương tiếc ngọc” hắn có thể viết, có thể đọc, nhưng sống thêm một vạn năm nữa, cũng không biết dùng. Chưởng viện ngàn năm độc thân không phải là không có nguyên do. Dưới loại tình huống này, hầu hết mọi người sẽ ủng hộ người đẹp, hóng hớt cảnh ngược luyến sư đồ, hắn ngược lại mở mồm mắng mỹ nhân người ta như mắng cháu. Tái Sương Quy ho nhẹ một cái, nói với cái người sắp bị hắn đuổi về Tảo Tuyết trai: “Biết sai còn không mau bái sư?”

Doãn Nhứ Bình chính là ái nữ của trai chủ Tảo Tuyết trai, được bao bọc như tiểu công chúa, lại thêm linh căn nàng xuất chúng, trước nay luôn được sủng ái yêu thương, đã bao giờ bị răn dạy như thế? Hơn nữa còn là bị người mình thần tượng mắng chửi. Nàng đầy mặt nước mắt, hiển nhiên tim can tan nát. Lúc này nàng ngồi bên Yến Hồi Lương, thút thít rót trà, trước kính Yến Hồi Lương, sau lại kính Yến Trần Âm, ủy khuất kêu một tiếng sư phụ.

Thiên Cù Tử không tiếp tục nhìn nàng nữa, ý định hắn là đưa nàng ta trở về Tảo Tuyết trai, nhưng Yến Hồi Lương đã nhận trà của nàng, nên đành thôi vậy.

Húc Họa đứng bên cạnh xem kịch, lúc này không khỏi nhìn chằm chằm Thiên Cù Tử rất thiếu thành ý.

Lão thất phu này, đúng là nửa điểm cũng không vì sắc đẹp mà thay đổi.

“Mỹ nhân tới tận miệng mà vẫn không loạn a.” Húc Họa lẩm bẩm.

“Vậy còn phải xem là mỹ nhân phương nào.” Dưới cần cổ nàng, Thần Ma khịt mũi coi thường, quang mang nghiêng một cái, giống như đang cười kinh thường, chỉ kém chưa phì phì. (*).

(* Bặm môi rồi phun khí)

Hắn thế mà dám kêu Khôi Thủ của ta làm đệ tử ngoại môn.

Chưởng viện cùi bắp, thấy sắc mờ mắt! Tu vi nghìn năm cái gì, cho ngươi không có bóng (*) xài!!

(* Tác giả sử dụng từ đồng âm “球” (quả bóng) và “㞗” (con “trym”), cả hai chữ này đều đọc là “qiú”.)Lời tác giả: Hôm qua trong nhà bị cúp điện, nội dung chương sửa xong không thể đăng lên.

Sửa đổi chỗ Duẫn Nhứ Bình nhận sư, Thần Ma chi tức rốt cuộc không chịu được nôn, bắt đầu login.Editor:

1) Trình độ viết truyện hài của Nhất Độ Quân Hoa chỉ có tăng chứ không giảm.

2) Để ý sẽ thấy tác giả viết khá phóng túng (hay dùng từ chửi bậy, hoặc là từ lóng đồng âm), mình sẽ cố gắng giảm bớt sự tục tĩu (nhưng không nhiều ặc ặc).

3) Hề Vân Giai được miêu tả thanh lãnh cao thượng như Thiên Cù Tử, nhưng cũng như bao người, hóng hớt đi xem sư phụ đánh nhau.

4) Thần Ma luôn thần thánh hóa Húc Họa.

5) Thiên Cù Tử thậm chí còn tưởng Húc Họa đồng tính, haizzz.

6) Trước nay đọc truyện Trung nên danh xưng “ta”, “ngươi” đã quen, lại quên mất nhiều người đọc không hợp. Nay tóm gọn lại, tiền bối xưng “ta”, đối với hậu bối xưng “ngươi” hoặc “con”; hậu bối đối với tiền bối xưng “con” (sau này sẽ còn phát sinh nhiều danh xưng khác). Trường hợp Húc Họa hãy nghĩ đơn giản. Mọi người tưởng nàng chỉ là cô bé 15 tuổi, nên đều gọi là “con”. Húc Họa thực tế năm trăm tuổi, địa vị cao, sẽ xưng là “ta”. Nhưng do đặc thù đại từ xưng hô của Trung Quốc nên sẽ không nhận ra điểm khác biệt. Nay thông báo để mọi người biết trước xưng hô sau này. Chương sau sẽ thông báo lại nhé ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.