Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

Chương 4: Chương 4: Tông môn hương hỏa (2)




Edit & Beta: Pianvy Kim –

Thiên Cù Tử trong lòng ngập ngừng, một lát sau nói: “Con đối với Ma Khôi, cũng không hẳn là thành kiến.”

Tái Sương Quy hỏi: “Vậy con bất mãn với hành động của cô ta?”

“Cũng không phải thế.”

Ông thở dài một hơi: “Con biết cô ta?”

Thiên Cù Tử một lúc sau mới trả lời: “Lúc con ở Thiên Ma Thánh Vực, từng có gặp mặt cô ấy một lần.” Tái Sương Quy hiểu rõ hắn, hắn đã nói qua loa như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân, nên đáp: “Con lẻn vào Thiên Ma Thánh Vực, trên người lại mang theo tín vật của Vân Giai, cho nên cô ta nhầm con là nó?”

Thiên Cù Tử trong lòng trống rỗng, như thể tâm tư đã trôi theo hai cái người kia rồi. Hắn thấp giọng nói: “Đúng vậy.”

Tái Sương Quy minh bạch: “Con đã miễn cưỡng thế, để Vân Giai ra mặt thay mình cũng tốt.”

Thiên Cù Tử bỗng nhiên ngẩng đầu: “Không, sư tôn, con...” Con đồng ý! Nhưng lời đã lên tới miệng rồi mà vẫn không nói ra được.

Tái Sương Quy vốn nghĩ tên đồ đệ này tính tình xưa nay nhạt nhẽo, không thích gần nữ tu, nên trên mặt tỏ ra hiểu rõ lắm. Sau đó ông về lại chỗ ngồi, các chưởng viện mỗi người một suy nghĩ, nhưng tựu chung lại đều quy về nàng Khôi Thủ kia.

Ngay cả Mộc Cuồng Dương cũng hiếm khi nghiêm mặt.

Ngọc Lam Tảo nói: “Ma tộc nếu biết đến năng lực của Ma Khôi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ Ma tộc ít ngày nữa nội loạn. Hôm nay Khôi Thủ đến thăm không biết có thâm ý gì?”

Trận tu (*tu Trận pháp) Điển Xuân Y trả lời: “Dù thế nào đi nữa, tình thế chúng ta nghiêm trọng, nhất định phải nắm chắc thời cơ.”

Mọi người gật đầu, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người Thiên Cù Tử.

Thiên Cù Tử hiểu ý họ. Kỳ thật, Ma tộc hay Tiên tông cũng vậy, giúp ai lôi kéo ai đều có lý do cả.

Tu tiên hay đọa ma, chỉ cần ngươi còn sống, lúc nào cũng vướng vào danh lợi. Một thân bị ràng buộc, ai có thể tránh được?

Hắn nói: “Ngụ ý của chư vị, Hề mỗ đã hiểu.”

Mộc Cuồng Dương tiếp: “Ngươi đã biết rồi thì làm cái mặt tươi tỉnh lên. Cho dù ngươi ghét phải giả bộ đến mắc ói, thì cũng phải ráng mà nhịn nghe chưa?”

Chưởng viện Khí tông Cửu Trản Đăng lập tức hùa theo: “Nếu Âm Dương Viện thực sự không muốn tiếp đãi, Khí tông đây cũng có thể giúp đỡ các người một chút.”

Nghe lời ông vừa nói, trừ Phật tông chưởng viện Bất Động Bồ Đề trên mặt không phản ứng, các chưởng viện cũng trưởng lão khác đều nảy lên tâm tư riêng, ý muốn thay hắn tiếp đãi người ta đã rõ ràng.

Thiên Cù Tử thấy vậy đứng dậy: “Âm Dương Viện không đến mức không tiếp đãi nổi một thành chủ Họa Thành, không cần làm phiền các vị.”

Dứt lời, liền rời đi.

[Âm Dương Viện]

Hề Vân Giai thành thành thật thật dẫn Húc Họa đi xem cảnh núi. Âm Dương Viện có một địa phương đặc sắc tên là Thập Phương Giới. Nước trong ao sửa sôi nửa lặng, cỏ cây nửa khô nửa xanh. Nhật nguyệt trên trời cùng hiện, ngày đêm tựa hồ giao nhau.

Húc Họa rất thích hiện tượng kỳ quái này. Trong lúc đi thăm thú, nàng chỉ vào con cá bơi trong hồ hỏi: “Màu xám kia là bóng của nó sao?” Tất cả cá trong hồ đều có bóng chồng xuống như soi gương vậy.

Sắc mặt Hề Vân Giai ửng đỏ, hắn trả lời: “Đạo Âm Dương cao thâm huyền ảo, nơi đây nhiều điều thâm ý, Vân Giai cái hiểu cái không.”

Húc Họa vỗ vỗ vai hắn: “Kỳ thật Vân Giai không cần suy nghĩ sâu xa làm gì, nơi đây chỗ nào cũng muốn phô bày giải thích Âm Dương, nhưng cố quá thành quá cố, làm mất đi sự tự nhiên. Nơi này nếu có chủ, chẳng phải cũng là người nửa nam nửa nữ ư?”

(*Ở đây ý Húc Họa nói là nơi này chỗ nào cũng Âm Dương, thì người tạo ra nó cũng là người “Âm Dương” – nghĩa là lưỡng tính.)

Hề Vân Giai nhăn nhó: “Khôi Thủ xin chớ nói đùa, đây là tác phẩm của sư phụ ta.”

Sau lưng có tiếng bước chân càng lúc càng gần, Húc Họa không cần quay đầu cũng biết là cái kẻ nửa nam nửa nữ kia đã tới. Đúng là không nên nói xấu người ta sau lưng mà.

Nàng quay đầu lại, trông thấy Thiên Cù Tử toàn thân áo trắng, lưng đeo đàn tranh cùng bội kiếm. Thân eo hắn nhỏ gọn, khi đi tua rua Âm Dương Song Ngư hơi rung rung. Hắn đứng trong Thập Phương Giới nửa sáng nửa tối, trông tách biệt xa lạ.

Nhưng hiển nhiên lời nói mới rồi không thể thoát khỏi lỗ tai hắn. Thấy sắc mặt hắn khó coi, Húc Họa ho nhẹ một tiếng rồi làm lễ: “Hề chưởng viện.”

Thiên Cù Tử hướng mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào nàng: “Nhàn rỗi làm linh tinh một chút, để Khôi Thủ chê cười.” Thanh âm hắn hòa hoãn, mang ý tứ hòa giải.

Mặc kệ hắn có thiện ý thật không, Húc Họa liền a dua thổi phồng nói: “Tiện tay làm mà đã làm người ta phải sợ hãi thán phục, chưởng viện quả thật học thức sâu như vực, rộng như biển. Húc Họa khâm phục.”

Chút lời tâng bốc của nàng không đạt hiệu quả nào, ngược lại còn làm Thiên Cù Tử nhíu chặt lông mày, quay mặt đi không muốn nói chuyện. Hắn vốn hay lãnh đạm xa cách, nghĩ một đằng nói một nẻo, giờ đây sóng vai cạnh nàng, hắn thống hận sao tính mình lại thích khách sáo dối trá như vậy.

Cho nên hắn không phát hiện thanh âm của mình đã lạnh như băng: “Khôi Thủ không sợ hãi thán phục, cũng chẳng có gì muốn khen ngợi, sao phải nói dối làm gì?”

Đường đường là một chưởng viện mà còn hẹp hòi vậy sao?

Húc Họa là người dễ nóng máu, lập tức bén nhọn đáp trả: “Chưởng viện nói không sai. Vạn vật sinh trưởng, thuận theo thiên nhiên. Lấy đẹp che xấu, dùng sáng lấp tối, ngoài mắt là Dương, trong lòng là Âm, Âm Dương chưa bao giờ tách rời nhau. Mà cảnh vật chỗ này, khuôn ép cái gì cũng phải phô bày Âm Dương, nhìn như cao thâm khó lường, kì thực học đòi, dáng vẻ kệch cỡm. Sao không đập dỡ hết đi?”

Hay quá, triệt để cắt đứt nói chuyện rồi.

Hề Vân Giai cũng không biết sao cho tốt. Tái Sương Quy đi theo sau hắn nghe mà tức giận muốn trúng gió.

Lông mi dày Thiên Cù Tử buông xuống, không ngờ chuyện lại đến mức này. Chóp mũi hắn phảng phất mùi thơm ngòn ngọt truy hồn cướp mạng, khiến hắn suy nghĩ không nhanh nhẹn như bình thường. Thiên Cù Tử không phải loại người biết dùng lời ngon tiếng ngọt. Xuất thân hắn cao quý, cuộc đời hậu đãi. Người khác bái sư phải ngàn khẩn vạn cầu, hắn bái nhập môn hạ Tái Sương Quy chỉ vì ông suốt một tháng nằn nì khuyên bảo.

Người bên ngoài học nghệ, phần lớn phải lấy lòng sư phụ, nhờ cậy đồng môn. Còn hắn chưa kịp mở miệng, Tái Sương Quy đã đem toàn lực dốc vào dạy dỗ hắn.

Cửu Uyên Tiên Tông chín mạch chưởng viện, người trong Huyền môn được coi như quyền lực vô cùng, cho nên người người tranh đoạt. Chỉ có hắn là nhận chức vụ lúc lâm nguy, được toàn sư môn nể trọng.

Cả đời hắn quá mức trôi chảy, không bao giờ chịu cúi đầu, cũng không biết cách lấy lòng ai.

Dù vậy Thiên Cù Tử cũng không nỡ bỏ đi. Hắn đứng dựa vào lan can, gió thổi từ mặt nước nửa ấm nửa lạnh, phe phẩy áo bào tinh tế thêu ám văn, ánh sáng lấp lánh. Môi mỏng hắn nhếch lên, bất động không nói, áo trắng tóc đen, như băng điêu ngọc khắc, cùng hoàn cảnh này hòa hợp đến lạ lùng.

(*ám văn: hoa văn đen)

Húc Họa thầm nghĩ, tên này khi không nói chuyện thật hợp ý nàng.

Tái Sương Quy cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc: “Lời của Khôi Thủ cũng có đạo lý. Thập Phương Giới là do Hề chưởng viện mười năm sau khi nhập đạo làm ra. Lúc đó nó mới mười tám tuổi, tâm tính thiếu niên, luôn thích thể hiện. Bây giờ ngàn năm trôi qua, suy nghĩ đã sớm thay đổi. Nhưng vì tiền chưởng viện thích cảnh này, nên đến nay vẫn còn lưu giữ. Không ngờ lại làm Khôi Thủ chê cười.”

Đúng thế, hắn đáng ra nên nói như vậy. Nhưng sao hắn không nhịn được phải gay gắt với nàng?

Thiên Cù Tử tiện tay giật một cọng cỏ, pháp trận không dám phản kháng trận chủ, có chút rung động. Húc Họa chấn động, dù khi nãy nàng trái lương tâm khen ngợi, nhưng nếu pháp trận này do một thiếu niên chưa đầy hai mươi làm ra, phải nói là đáng kinh ngạc như gặp người trên trời xuống vậy.

Nơi đây toàn bộ đắp nên từ thuật pháp, một nửa cảnh thực, một nửa hư ảnh. Mặc dù lúc tạo cảnh này tâm tính còn chưa thành thục, nhưng lý giải thuật pháp cùng giác ngộ đã có thể coi là tinh vi lắm rồi.

Có Tái Sương Quy hòa giải, nàng cũng muốn trèo thang mà xuống. Dù sao nàng đi chuyến này không phải để trở mặt với chưởng viện Âm Dương Viện người ta. Nàng lập tức nói: “Không ngờ Hề chưởng viện lúc chưa đầy hai mươi đã tài hoa hơn người, ngược lại là bản tọa nông cạn.”

Lần này nàng tán thưởng thật lòng, Thiên Cù Tử không quay đầu lại, nhưng cũng nghĩ ngợi làm sao hóa giải những lời gay gắt khi nãy. Đang muốn mở miệng, hắn lại nghe Húc Họa nói tiếp: “Hề chưởng viện đã hơn nghìn tuổi, vậy mà dung nhan vẫn thật tuấn tú. Cửu Uyên Tiên Tông đúng là có thuật giữ nhan.”

Có ý tứ gì? Ám chỉ ta tuổi già sao?!

Thiên Cù Tử quay đầu, lạnh lùng: “Xin hỏi Khôi Thủ nay bao nhiêu tuổi?”

Tái Sương Quy âm thầm kêu khổ, không biết Thiên Cù Tử hôm nay đến cùng lên cơn điên gì. Mấy cái thứ tuổi tác, hắn trước giờ có để ý đâu.

Húc Họa đương nhiên cũng nhìn ra biểu cảm hắn không đúng lắm, nhưng hắn là một đại nam nhân, đại nhân vật Huyền Môn, sao lại còn để ý tuổi tác người khác nữa?!

Trong lòng nàng thở dài, cố gắng nén hỏa khí trả lời: “Chưởng viện đã hỏi, ta năm nay vừa đủ 500 năm.”

Năm trăm!! Nhỏ hơn sáu trăm tuổi!!

Thiên Cù Tử lần đầu trong đời có chút mất mát khó mà nuốt xuống.

“Năm trăm tuổi? Cửu Uyên Tiên Tông quả thật có mấy quyển bí tịch giữ nhan tinh diệu, có thể tặng cho Khôi Thủ dùng.”

Ngươi có ý gì?!

Khỏi đoán nữa, ý hắn là bổn tọa nhìn già!! Tên hỗn trướng! Tiện nhân! Lão già ngu ngốc!!

Hắn thành công đạp trúng chỗ đau của mọi nữ nhân. Húc Họa không nhịn được tâm tình nóng nảy, chế giễu lại hắn: “Thuật giữ nhan của chưởng viện thanh tú có thừa, lại mất đi tính dương cứng rắn, để nữ tử sử dụng càng thích hợp hơn. Bản tọa dùng thật áy náy.”

Lời này thực ra trái lương tâm. Thiên Cù Tử dù nhìn qua chỉ hai sáu, hai bảy tuổi, nhưng dáng người như hạc như tùng, uy nghi nghiêm nghị, không nữ tính chút nào. Bất quá từ cái miệng nàng nói, lại thập phần cay độc. Thiên Cù Tử phẩy tay áo bỏ đi.

Vẫn là nên đi đi, mặc dù còn quyến luyến nàng nhiều lắm, nhưng đứng đó thêm nữa, lỡ xảy ra đánh nhau sẽ không tốt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.