Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 20: Chương 20: Tương lai u ám




Trái ngược với Tiên tộc ma khí ngút trời thì ở Long tộc, nơi nơi đều mang hơi thở thiên nhiên thanh nhã, yên bình làm ấm lòng người. Xung quanh lãnh địa Long tộc tồn tại một trận pháp cổ xưa, trận pháp này giống với Phượng tộc, khi được khởi động sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi các cuộc tấn công từ ngoài vào.

Chúng đã tồn tại từ rất lâu rồi, có lẽ xuất hiện từ thời đại Hồng Hoang cũng nên.

Ban đêm, dưới chân Long Cốc sơn các ngôi nhà trong làng vẫn đang lấp ló ánh đèn, tiếng dòng người tấp nập qua lại tìm kiếm thảo dược để băng bó, chữa trị cho binh sĩ và người dân. Những luồng máu huyết sục sôi bốc lên nghi ngút hòa lẫn oán niệm.

Những tiếng kêu thất thanh vì đau đớn, tiếng vỗ về an ủi không ngừng vang lên, đan xen vào bầu trời đêm chỉ càng làm cho bầu không khí thêm ủ rũ. Trong ánh mắt của mỗi tộc nhân Tiên tộc lúc này đã ươn ướt nước mắt, họ hận lũ ma giới, hận những kẻ đã cướp đi mái nhà của chính mình, nhưng trên hết họ hận sự yếu đuối, bất lực.

Họ xấu hố vì bao nhiêu thế hệ Tiên tộc, lực lượng đông đảo nhất tiên giới đã trường tồn ở đó, đến thời của họ lại thất thủ quá nhanh, quá dễ dàng trước đội quân ma giới. Đây là một đêm ác mộng nhất đối với tất cả Tiên chúng Tiên tộc.

Nơi cao nhất tiên giới, Long Cốc sơn, có một cái phủ lớn, là nơi nghỉ ngơi của Long Vương gồm rất nhiều phòng. Có ba thân ảnh trong một căn phòng đang ngồi bàn bạc, người phụ nữ mở lời: “Vậy là... Huyền Vũ đại nhân đã...”

“Ừm.” An Dương cùng Sóc Thiên khoanh tay cúi đầu thở dài bất lực.

An Dương nhìn trời thở dài: “Chúng ta... Đã... Thua rồi.”

Nghe đến đây Thiên Hậu chợt rơm rớm hai hàng nước mắt, đau xót vô cùng. Tiên tộc tồn tại hằng vạn năm qua, trải qua bao nhiêu cuộc chiến với ma giới nhưng vẫn luôn bất bại, mà giờ đây... Chắc chắn Tư Liệt sẽ hận chính mình mất.

Bầu không khí chán chường tuyệt vọng khiến con người ta phải bất lực.

Căn phòng bên trái họ Hiên Viên Chấn Thiên đã tỉnh, cậu được Tư Mẫn đỡ lấy từ từ ngồi dậy, trên đầu, cần cổ, bả vai cùng cánh tay cậu đang bị băng bó chằn chịt, cậu nhìn qua thân ảnh đang hôn mê cạnh mình, là phụ thân.

Cậu mở miệng hỏi Tư Mẫn và Lạc Trần với một giọng mong chờ: “Cuộc chiến thế nào rồi? Chúng ta đã chiến thẳng có phải không?”

Sắc mặt hai người rất khó coi, họ không biết phải trả lời cậu làm sao, rồi Lạc Trần mở miệng: “Cậu phải bình tĩnh nghe nha... Tiên tộc đã... thất thủ rồi.”

“Sao... Sao có thể như vậy được, huynh không đùa ta chứ... Tư Mẫn... Chuyện này... Còn sư phụ, đúng rồi, sư phụ sẽ trở về cùng chúng ta, chúng ta sẽ phản công, đánh đuổi bọn chúng đi mà.”

Sắc mặt của Chấn Thiên lúc này đầy sắc thái biểu cảm: có khó chịu, có ngạc nhiên, còn mang theo một tia hoài nghi.

“Vâng ạ... Chúng ta chỉ rời bỏ Tiên tộc tạm thời để dưỡng binh thôi, muội tin tưởng có ngày ta sẽ lấy lại quê hương.”

Cả Tư Mẫn cùng Lạc Trần đánh trống lảng qua chuyện khác, không nói ra việc của Huyền Vũ sư phụ cậu vì cậu mới vừa tỉnh dậy, cơ thể lẫn tâm trí còn rất yếu, không được phép bị chút tổn thương nào nữa. Ba người cùng nhìn về phía Tiên tộc xa sôi.

Căn phòng rộng lớn nhất của phủ này, trong đó có hai người một người đang ngồi xếp bằng ở trung tâm, một người đang thỉ triển hỏa pháp để làm tan hết đá. Long Vương ngã xuống nhưng được Phượng Hoàng đỡ dậy, bà dìu ông ấy về phía giường. Ông nắm lấy tay bà mở lời: “Cảm ơn nàng Linh nhi.”

“Giữa chúng ta có gì mà cám ơn chứ.” Nghe được câu ấy mà bà mủi lòng phản bác.

“Nếu không vì ta thì nàng đã không mang tiếng xấu nhiều năm như vậy rồi.”

Ai cũng biết Phượng Hoàng cùng Long Vương đã từng ở bên nhau rất lâu về trước, trước cả khi hai bên tộc định ra người đứng đầu, nhưng do trách nhiệm gia tộc đặt trên vai mỗi người nên cuối cùng họ buộc phải rời xa nhau.

Khi bước lên Phượng Hoàng vị thì Phượng Hoàng đã mang thai, các trưởng lão vì huyết mạch thuần khiết của Phượng Hoàng mà ép bà phải bỏ đứa trẻ đi nhưng bà đã cầu xin người nhà cho bà được sinh ra đứa trẻ, người nhà đồng ý nhưng không cho phép nó bước chân vào tiên giới mãi mãi.

Ngày đứa bé sinh ra cũng là ngày mà bà phải đặt lên người con mình cấm chế, thả vào nhân giới, lòng bà lúc đó hận, rất hận những trưởng lão ấy, hận gia tộc, càng hận hơn là sự yếu đuối của bản thân.

Khi bà lấy được Phượng Hoàng vị thì bà đã thanh trừng những kẻ năm xưa đã chia cắt hai người cùng con của bà, đồng thời cứ cách mười năm lại phái người xuống nhân giới tìm lại đứa con của mình. Suốt khoản thời gian dài dằng dẵng ấy cho dù triều thần có khuyên can thế nào bà vẫn chỉ làm tròn trách nhiệm của mình, vẫn đơn thân một mình, giữ mình trong sạch với tình yêu thuở ban đầu.

“Huynh đừng nói nữa, bây giờ cơ thể huynh mới là quan trọng nhất, huynh cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Bà niệm phép khiến ông chìm vào giấc ngủ, nhìn thấy ông như vậy bà lại nhớ tới đứa con của hai người mà thở dài suy tưởng. Chắc bây giờ nó cũng đã lớn rồi nhỉ, chắc là một bé gái đáng yêu giống Tư Mẫn, hay là một bé trai tuấn tú giống Chấn Thiên nhỉ.

Tương lai điều gì đang chờ đợi tiên giới đây khi mà họ mất đi vị Thủ Hộ cuối cùng, Tiên tộc bị đánh bại cùng với sự xuất thế của bí kỹ đáng sợ của Ma Đế, Ma Hậu? Không có ai đoán được, có lẽ sự tấn công của ma giới chỉ là một mồi lửa khởi đầu mà thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.