Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 7: Chương 7: Kiểm tra ma lực (2)




Hồn Tuyên điện là nơi đào tạo ra những chiến binh dũng mãnh của ma tộc, uy vọng tồn tại cực thịnh hàng nghìn năm, nghe nói năm xưa Ma đế U Nghệ sinh ra ở đây. Trong cùng là nơi ở của đệ tử nội, thân truyền đệ tử cùng các lão sư có tu vi cực cao, ở trung tâm là nơi của đệ tử ngoại môn, ngoài rìa là nơi tạp vụ, các sai vặt sinh sống.

Bọn họ đang được người hướng dẫn đi vào trung tâm của điện, nơi diễn ra khảo hạch hàng năm. Nơi đó mang một tông màu nâu đỏ đầy u tối ma mị, trên tường còn treo những chiến lợi phẩm từ các trận chiến với tiên giới.

“Oa! Rộng lớn quá, nơi này thật đẹp, ta nhất định phải đậu vào đây mới được.”

“Chỉ có chỗ như này mới xứng dạy chúng ta thôi.”

“Nhìn đằng kia kìa, đó chẳng phải là đại hoàng tử U Kình sao.” Có tiểu thư không nhịn được nói ra.

Đại hoàng tử U Kình, con trai của Ma Hậu và Ma Đế, là thiên tài trong thiên tài của thế hệ cùng trang lứa, năm nay chưa tới mười lăm tuổi đã có một thân tu vi tam tinh, sắp đột phá vào cảnh giới tứ tinh, tiền đồ vô lượng, là đối tượng kết giao của các đại gia tộc, đi đến đâu cũng là trung tâm tiêu điểm.

Hiện cậu ta đang trò chuyện cùng với Ngô Thừa Ân - Cháu gái của Ma Hậu, vẻ đẹp của cô ta không một ai đồng trang lứa sách bằng, băng thanh ngọc khiết, làn da trắng trẻo diễm lệ, kết hợp với đôi mắt thanh tĩnh cùng bộ quần áo đỏ hồng đã tạo nên cho cô ta một tính cách lạnh lùng cao ngạo, từ bé cô ta đã có hôn ước với U Kình nên có thể quang minh chính đại cùng xuất hiện, đi đôi với hoàng tử U Kình như hình với bóng khiến cho các cô nương ma giới vô cùng ghen ghét, trong đó có cả La Tần.

Dung mạo của hắn có thể mê hoặc vô số thiếu nữ trong kinh thành, nhưng không bao gồm Minh Hoa trong đó vì lúc nhỏ cô được phụ thân cảnh báo phải tránh xa những sinh vật khác giới vẻ ngoài lạnh lùng ưu nhìn như thế này, mà Thiên Tuệ thường xuyên trốn phủ qua chơi cũng bị lây theo.

Các cô gái khi nhìn thấy bóng dáng anh tuấn tiêu sái ấy thì sắc mặt ửng đỏ mơ mộng, bất quá khi nhớ tới hình bóng xinh đẹp bên cạch U Kình thì không còn ôm nhiều tâm tư vọng tưởng vị trí chính phi nữa: “Bất quá nếu có thể gả cho hắn làm thiếp thì cuộc đời này của ta cũng đáng.”

La Tần cùng với các bằng hữu bước đến trước mặt hắn cùng tiểu thư Ngô gia, thân thiện chào hỏi: “Hôm nay U ca ca cũng đến học viện kiểm tra à.”

Nói xong trên mặt còn vươn lại chút thẹn thùng của nữ nhi khiến người khác yêu thương.

U Kình cân nhắc lời mẫu hậu dạy, mẫu tộc của hắn đang là đối thủ một mất một còn với La gia nên khi nhìn thấy tiểu thư La gia liền cảm thấy chướng mắt, khó chịu mở giọng xa cách: “Tiểu thư La Tần, chớ có xưng hô thân mật thế, ta cùng cô hình như không có thân quen như thế nhỉ?”

Nói xong hắn lập tức bỏ đi tới chỗ các lão sư, Ngô Thừa Ân theo sau trừng mắt với La Tần rồi bỏ đi, cô thầm nghĩ: “Thế mới là phu quân tương lai của ta chứ, không bị sắc đẹp quyến rũ, quả đúng là con trai của hoàng cô. Đám hồ ly các người cứ vọng tưởng đi.”

La Tần nghe hắn nói như thế thì đứng lặng, lâu lâu cô còn nghe tiếng bới móc xung quanh.

“Cô ta nghĩ mình là ai chứ, người ta quyền thế vô song, tuấn tú lịch sự như thế chắc chỉ có tiểu thư Ngô Thừa Ân là xứng đôi thôi.”

“Người ta là tiểu thư của La gia đấy, người ta có quyền trèo cao chứ.”

“Hứ... Có thể bắt chuyện cùng đại hoàng tử đã là một đặc ân rồi, ta cũng muốn có mĩ mạo giống cô ta...”

Nghe những lời này như con dao cứa vào tâm hồn bé nhỏ của cô, lúc này cô ta xấu hổ bỏ đi trước mà không có chỗ để phát tiết.

Từng tiếng dèm pha liên tiếp xông vào đầu cô ta khiến tâm tình cô ta như phát điên. Những bằng hữu đi cùng cô ta thấy thế vội tránh đi, bỗng có một cậu bé chạy đâm sầm vào La Tần.

Quần áo đang mặc bỗng bị thức ăn trong tay cậu bé quẹt lem ra, tâm tình cô đang không có chỗ bộc phát đột nhiên bị như vậy, cô tức giận bùng nổ: “Tên khốn, dám làm dơ áo của ta, hôm nay không giết ngươi ta không phải là tiểu thư La gia.”

Một vị bằng hữu của cô mới chợt liếc nhìn vào cái khuôn mặt của kẻ phạm tội kia, to giọng: “Á! Đây không phải là tên ngốc hay đi theo quận chúa Minh Hoa kia sao, dám đụng phải tiểu thư La Tần hả.”

Đình Phong - Con trai của Đình gia, tâm phúc của Lệ Ma quân, là một đứa trẻ mập mạp, làn da đen xạm, là người chín năm trước được Minh Hoa cứu lúc té sông, đến nay cứ bám lấy cô khiến Thiên Tuệ và Minh Hoa nhiều lần xích mích.

La Tần nhìn quần áo mình lần nữa, một cỗ lửa giận xông lên đầu, cô lập tức tụ khí vào tay mình bắn về phía Đình Phong, bỗng một bóng người chạy nhanh lại dùng thân mình hất Đình Phong qua phải, tránh chưởng khí. Bóng người ấy bị cỗ khí đập trúng, va vào tảng đá phía kia làm cả cơ thể như muốn nát ra.

Cô tức giận quát: “La Tần, ngươi thật quá đáng! Dám khi dễ bằng hữu của ta sao.”

Sau đòn tấn công hồi nãy cô nhận phải mà không hề có vấn đề gì, đột nhiên kinh mạch trong người cô đã xuất hiện vết nứt rất nhỏ.

Thấy Minh Hoa quận chúa chợt xuất hiện như vậy, La Tần sững sờ một lúc, lại nhết nhết khóe miệng, khinh miệt đáp trả: “Hừ, đúng là cùng một giuộc, kẻ nào cũng toàn mang đến sự xui quẩy không, bất quá Minh Hoa quận chúa, ta phải nhắc nhở ngươi nên để dành sức lực đi, vì chút nữa kiểm tra sẽ có trò hay đó, ngươi...”

Chưa kịp nói xong La Tần bị một cái tát giáng xuống ngay mặt, La Thiên Tuệ lúc này đang rất bực mình, giọng cô âm trầm vang lên: “La Tần, ta đã cảnh cáo ngươi không được đụng vào Minh Hoa rồi kia mà, ngươi dám không để lời ta nói trong đầu sao hả?”

La Tần hoảng sợ, cô vội cúi đầu chạy đi nhưng nét mặt của cô lúc này đã rất giận giữ, cô hận, hận Minh Hoa, càng hận địa vị của Thiên Tuệ hơn, nhưng sớm thôi, sớm thôi kế hoạch của mẫu thân sẽ hoàn thành, cô phải nhịn mới được.

Thiên Tuệ hừ lạnh, cô quay người lại đỡ Minh Hoa dậy nhưng Minh Hoa hất tay Thiên Tuệ ra. La Thiên Tuệ miệng lắp bắp: “Minh Hoa...”

Minh Hoa không để ý đến La Thiên Tuệ, cô bé quay người lại đỡ Đình Phong đứng dậy hỏi: “Đình Phong ca ca, huynh có sao không?”

Đình Phong vẫn còn bị khí thế ban nãy dọa sợ một lúc, ngơ ngơ trả lời: “Huynh... Tốt đẹp, tốt đẹp... Minh Hoa muội muội, chúng ta đi vào thôi.”

Nói rồi dắt tay Minh Hoa vào trong, bỏ lại Thiên Tuệ phía sau. Phải, từ khi tên Đình Phong xuất hiện thì dường như Minh Hoa không còn chơi thân với La Thiên Tuệ nữa, cô cảm thấy mình như bị vứt bỏ nên cô luôn chen vào phá đám hai người họ suốt chín năm nay.

Vào đến điện trung tâm, đã có rất nhiều người đứng chờ xếp hàng, có các tiểu thư kiêu ngạo cao lãnh, công tử, thư sinh của các danh gia vọng tộc cũng đến rất đông, không hổ là sự kiện quan trọng nhất trong năm của ma tộc cũng như tiên giới, thế hệ thiên tài mới tầng tầng lớp ra đời vào ngày này.

Giống với tiên giới, đầu tiên là kiểm tra tư chất tu vi, cái này quyết định thành tựu sau này của một người. Tư chất tu luyện chia ra chín cấp bậc: Đỏ yếu nhất - Cam - Vàng - Lục - Lam - Chàm - Tử - Địa cấp - Thiên cấp, trong đó người đạt được thiên cấp nghe nói có thể tu luyện đạt đến tu vi Ma Đế, hoặc không cũng là một cường giả đỉnh cấp của ma giới.

Năm đó đã xuất hiện hai cường giả thiên cấp là U Minh và U Lệ, hai thiên tài một dòng thứ một dòng chính của U gia, tất nhiên tranh đấu Ma Đế vị U Minh đã chiến thắng, nhưng đồng thời họ được xem là thế hệ mạnh nhất Ma tộc từ khi Ma Đế U Cửu Tư vẫn lạc.

Kẻ bậc đỏ coi như bị loại khỏi điện hay đi làm tạp dịch, cam tới vàng là đệ tử ngoại môn, lục đến chàm là đệ tử nội môn, từ tử trở lên được các lão sư nhận làm đệ tử thân truyền. Năm nay vì có đại hoàng tử U Kình tham gia nên dẫn đến rất nhiều lão sư, kể cả vị viện trưởng cũng có mặt ở đây quan sát, tranh giành vị thiên tài về mình.

Các thí sinh lần lượt đặt tay lên quả cầu, màu quả cầu phát sáng ra là tư chất của người đó.

“Đỏ, loại.”

“Chàm, nội môn đệ tử.”

“Cam, ngoại môn đệ tử.”



La Tần bước ra từ đám người, cô đạt được màu chàm, là đệ tử nội môn nên tâm trạng có phần tốt lên, không chừng sau này tu luyện còn có thể gặp được lão sư tốt, một bước lên mây nữa cũng nên. La Tần quét mắt về phía ba người kia.

“Đến lượt... Muội rồi đó... Minh Hoa.” Đình Phong khẩn trương đẩy đẩy phía sau cô bé.

“Ừm!” Nắm chặt tay, cô bé bước lên phía quả cầu, đặt tay lên đó. Lúc cô bé bước lên, tiếng xì xào xung quanh cứ vang lên: “Hình như đó là con gái Lệ Ma quân nhỉ.”

“Năm đó ngài ấy là thiên cấp, chắc cô bé này cũng giống thế nhỉ.”

“Ta ngược lại rất nghi ngờ đấy, chẳng phải quận chúa bệnh từ nhỏ sao, thể chất yếu ớt như vậy sao có thể là thiên cấp được.”

Đến cả các lão sư cũng khẩn trương, năm đó U Lệ là thiên phú thiên cấp mọi người tranh đoạt mà, bởi thế họ mới mong chờ vào đứa con gái của ông đến vậy. Đại hoàng tử U Kình cùng tiểu thư Ngô gia cũng đồng loạt nhìn về phía này, bởi đó là hậu duệ của kẻ thù cha hắn mà, không quan tâm sao được.

Thiên Tuệ cũng không hi vọng Minh Hoa sẽ bị loại nên trong lòng cô đang vô cùng lo lắng.

Minh Hoa khẩn trương đặt tay lên quả cầu, nghĩ nghĩ mong chờ xen lẫn lo sợ: “Sẽ ra màu gì đây, sẽ ra màu gì đây a...”

Một lúc sau dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, quả cầu bắt đầu sáng lên. Nó nhảy đến lục, rồi đến lam, rồi đến chàm, rồi qua tử sắc, sắp đạt tới địa cấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.