Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 12: Chương 12: Tiểu thư trở về




Đã 1 tuần trôi qua từ hôm Trương Ngọc Ly tới chơi, và Tử Đan hiện tại vẫn lâm vào tình thế bất khả kháng, không đào thoát đi đâu được.

- Con bạn chết tiệt, dám bỏ mặc ta ở đây. - Nó vừa úp mặt vào gối vừa chửi rủa. - Mãi vẫn không nuốt trôi cục tức này.

- Hôm nay á?

Cẩn Nhi bất ngờ lớn giọng, vẻ hoảng hốt. Nó thấy thế thì chạy xuống ngay, ngó đầu vào phòng khách xem có chuyện gì.

- Tối qua cô ấy vừa gọi cho tôi xong, thật tuyệt quá đi mất!

Ngọc Doãn hí hửng chạy quanh Đại Vỹ, như muốn hắn ta chung vui. Còn hắn thì chỉ ngán ngẩm ẩn anh ra, quay sang Cẩn Nhi:

- Mọi người ở nhà cẩn thận, xong việc phải đưa người bị thương tới viện, và dọn dẹp vỏ đạn trước khi chúng tôi về.

- Rõ... - Cô đáp, mặt đen lại. “Phiền rồi đây, chiều nay tiểu thư về.”

Tử Đan hoàn toàn khó hiểu sau khi nghe xong cuộc đối thoại. Ai về? Sao anh Doãn vui mà mọi người lại có vẻ sợ hãi thế? Với cả đi viện với cả dọn vỏ đạn là sao ta? Càng nghĩ càng bí lù tợn, nó đánh bạo khều vào áo Hồ Đại Vỹ, hỏi nhỏ:

- Này, anh đang nói về ai vậy?

- Em gái tôi, Lã Thanh. - Xong, hắn quay gót ra cửa luôn - Còn nữa... Cẩn Nhi, bảo vệ Tử Đan cho tốt, tôi không muốn lúc về nhà chỉ còn thấy xác không đâu.

- Vâng, tôi nhớ rồi.

_______

- Rốt cuộc là sao, cô kể tôi đi!

Diệp Tử Đan kiên trì nài nỉ Cẩn Nhi suốt buổi sáng, cuối cùng cô cũng mủi lòng:

- Tiểu thư Lã Thanh đi Mỹ du học khoảng 2 năm trước, cổ trước kia là cánh tay phải đắc lực của Hồ chủ tịch. Khả năng bắn súng tốt hơn bất cứ ai trong Hắc Hồ, trên người cô ấy lúc nào cũng giấu súng ống cả...

Cẩn Nhi bất ngờ dừng lại, thở dài thườn thượt:

- Nhưng tiểu thư... hơi quá yêu thích việc giết chóc, nên đôi lúc cô ấy về thăm thì...

Píp.Píp.Píp. Tiếng chuông báo cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, một người bảo vệ mặc đồ đen lao vào phòng khách, nằm bò xuống sàn, giọng run rẩy:

- Tiểu...tiểu thư đã về tới...

Vừa dứt lời, một đợt đạn xuyên thủng cửa kính, bắn nát bình hoa và tivi. Tử Đan hoảng loạn hét lên một tiếng, sợ hãi chui xuống gầm bàn.

- Nhanh, theo tôi!

Trịnh Cẩn Nhi vội nắm cổ tay nó, lôi lên tầng, vào thẳng phòng Hồ Đại Vỹ. Cô mở cửa tủ quần áo, đẩy nó ngồi vào trong:

- Ngồi im, phát ra tiếng động là chết, rõ chưa?

Tử Đan nước mắt nước mũi tèm lem, sụt sịt gật đầu, người vẫn còn run lẩy bẩy. Trịnh Cẩn Nhi đóng cửa rồi chạy vội đi, căn phòng giờ chỉ còn mình nó, vài tia sáng khẽ lọt qua cánh cửa gỗ chưa đóng hết.

- Gì đây, gục hết rồi sao?

Bước vào dinh thự là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ôm sát lấy khuôn mặt tinh tế, đôi mắt màu hổ phách đẹp đến mê hồn nhìn một lượt quanh căn nhà. Chỉ có một từ để miêu tả nhan sắc của tiểu thư họ Hồ - hoàn hảo, một vẻ đẹp tựa như tạc.

Trên sàn nhà, vệ sĩ nằm la liệt, máu tươi lênh láng khắp nơi, mùi tanh xộc lên mũi nhỏ. Cẩn Nhi chờ Thanh tiến gần đến phòng Đại Vỹ mới nhẹ nhàng nhảy từ trần nhà xuống, định áp chế cổ nhanh gọn. Ai ngờ Lã Thanh bất ngờ cúi xuống, vòng ra sau, dùng cán súng đập vào đầu Cẩn Nhi, làm cô lăn ra bất tỉnh.

- Mãi không rút kinh nghiệm...

Hồ Lã Thanh thở dài, thản nhiên bước vào phòng Đại Vỹ.

- Anh hai không có nhà hả? Chán ghê...

Nhưng nhỏ lập tức để ý đến cánh cửa tủ quần áo đóng không chặt, lạ thật, anh nhỏ không thể cẩu thả vậy được.

Diệp Tử Đan thở càng ngày càng nhanh, có người vừa vào phòng, giọng đó cũng không phải giọng Cẩn Nhi. “Tôi không muốn lúc về nhà chỉ còn thấy xác không đâu.” Lời nói của Đại Vỹ lúc nãy tua liên tục trong đầu nó, nó sợ lắm, hắn có cứu nó không?

Cạch. Cánh cửa mở tung, Tử Đan theo quán tính ngã lăn ra ngoài, mặt đối mặt với Hồ Lã Thanh. Nhỏ nhìn nó chằm chằm, còn nó thì co rúm cả người lại, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Dễ thương ghê...

Lã Thanh ngẩn người, cúi xuống để ngắm nó kĩ hơn. Mắt to, mũi cao, da trắng, tóc dài mượt màu nâu hạt dẻ, chẳng khác nào búp bê. Gái Trung xưa nay luôn đẹp vậy hả? Hay nhỏ đi Mỹ lâu quá, công nghệ lai giống phát triển?

- Who are you? - Nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện nó, cười tươi hỏi

- T...Tôi là Diệp Tử Đan...

- Why are you here?

-...

Tử Đan chẳng biết giải thích sao, nghĩ một hồi, nó đáp:

- Your brother kidnapped me... Can you help me?

Lã Thanh bật cười, anh nhỏ đúng là vẫn vậy, cứ muốn gì là phải có cho bằng được. Nhưng cũng hay, nhỏ có nữ nhân này bầu bạn.

- Quyết định rồi!

Nhỏ bất ngờ hôn lên môi nó, nụ cười chẳng khác nào sắc lang kia. Họ quả là giống nhau như đúc.

- Chị...sẽ là của tôi...

“Phát ngôn cũng giống hệt T.T” Tử Đan khóc ròng, cuộc đời nó rồi sẽ trôi dạt về đâu đây.

_______

- Buông cô ấy ra!

Hồ Đại Vỹ lớn giọng. Lã Thanh đang ôm ghì lấy Tử Đan mà trò chuyện, nó nhận ra cô ấy dễ mến đến bất ngờ. Nó nhìn hắn ngần ngại, bây giờ rơi vào tay hắn cũng chết, mà ở đây với tiểu thư này cũng chết, thôi thì phó mặc ý trời:<.

- Không, Tử Đan là bạn em, anh là gì mà đòi cướp. - Nhỏ nhếch môi, mắt nhìn hắn sắc như dao.

- Tử Đan là...

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Ngọc Doãn đẩy sang một bên. Anh thở hổn hển, đáy mắt hiện lên niềm hạnh phúc.

- Thanh Thanh!

- A, anh Doãn...

Anh lao luôn phòng, đè nhỏ xuống, điên cuồng quấn lấy môi nhỏ, còn Tử Đan thì phải vội đứng lên, lảo đảo ngã vào lòng Đại Vỹ.

- Hai người...

- À, quên chưa nói... - Lã Thanh rời môi anh, khúc khích cười - Tôi là bạn gái của Ngọc Doãn.

Đại Vỹ nắm lấy tay nó, mặt vẻ hơi giận:

- Còn em... quấn quýt với Lã Thanh như vậy... thích nó lắm hả?

- Tôi...không biết... - Nó lí nhí, anh ta lại sắp nổi cơn tam bành rồi.

- Tối nay em sẽ bị phạt - Hắn lôi nó về phòng mình, ấn mạnh nó xuống giường - Sẽ mệt đấy, và không được ngủ đâu.

_________________________

Chương này viết hơi dài ^^ nên nếu thấy hay thì bấm vào hình sao nhỏ bên dưới nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.