Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 5: Chương 5: Rắc rối trong thư phòng




Loang quanh một hồi, cuối cùng Diệp Tử Đan quay lại thư phòng, chọn một cuốn sách rồi yên vị trên chiếc ghế gần đó. Nó chăm chú đến quên cả thời gian, hoàn toàn chìm đắm vào quyển truyện mang tựa “Lolita“.

Thời gian cứ thế trôi chẳng chờ đợi ai, sắc đỏ nhuộm lấy không gian như thể nuốt chửng cả mặt trời, những vạt nắng đìu hiu cuối cùng khẽ lọt qua khe cửa, rọi lên những giá sách khổng lồ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và đẹp mê hồn.

- Đã xế chiều rồi sao...?

Nó khẽ ngẩng đầu dậy, nheo mắt nhìn qua cửa sổ. Trời nhanh chóng ngả tối, phủ màn đêm lên khắp khu ngoại ô sau khi hoàng hôn khẽ biến mất. Nó quyết định sẽ không rời khỏi thư phòng, có lẽ đọc thêm vài cuốn nữa sẽ là một ý hay, vì dù sao nó cũng không có gì làm cả.

- Cô không định ăn tối à, nhóc?

Tử Đan quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, là Trịnh Cẩn Nhi.

- Tôi không đói, cô cứ ăn đi!

- Chờ thiếu gia sao?

- Chẳng liên quan gì đến anh ta hết...

Cô thở dài, đành xuống lầu ngồi ăn một mình, thiếu nữ kia thực sự rất bướng bỉnh, không hiểu có thể tuyệt thực đến bao giờ nữa.

_______

- Ặc, cuối cùng cũng về đến nhà, tôi đói rã họng rồi!!

Trương Ngọc Doãn mệt mỏi than thở, lừ đừ treo áo khoác lên móc rồi lết ngay vào phòng bếp. Theo sau là Hồ Đại Vỹ, khuôn mặt vẫn không đổi, khí chất ngút trời, người ngoài nhìn vào chắc chắn không biết cảm xúc bên trong của hắn ta. Hắn dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm chú mèo con của mình, nhưng nó không ở đây.

- Tử Đan đâu?

- Thư phòng, cô ta có vẻ rất thích nơi đó.

Vừa nghe xong là hắn đã đi lên lầu ngay, trong lòng nôn nóng muốn gặp nó vô cùng. Hắn nhanh chóng tìm thấy nó ngồi giữa đống sách bừa bộn trên sàn. Mày đẹp giật giật, hắn không biết có nên nổi nóng vì nó lật tung thư viện của hắn lên không nữa!

- Em đang làm gì vậy?

- Đọc sách, anh không thấy sao?

- Tôi thấy. Nhưng đọc xong thì xếp gọn vào, em vứt ngổn ngang như này, xong có nhớ mà phân loại được không?

- Phân...loại?

Tử Đan ngớ ra, ngẩng lên nhìn anh bối rối, nó lại làm sai nữa rồi. Nhìn mặt nó lúc này, hắn thực chỉ muốn hôn một cái cho thỏa thôi. Nghĩ là làm, hắn quỳ một chân xuống, tay nâng cổ nó lên, ghé sát vào đầu mình.

- Hồ Đại Vỹ, anh....

Không để nó kịp nói hết câu, hắn ngấu nghiến hôn lên bờ môi mỏng kia, thật sâu, thật nồng nhiệt. Nhưng lần này hắn chỉ dịu dàng quấn lấy nó bên ngoài, không động chạm gì sâu trong miệng nó cả. Tử Đan càng giãy giụa, cố chống cự bao nhiêu thì hắn càng cuồng say bấy nhiêu, cho tới khi chắc chắn nó đã hết dưỡng khí, hắn mới buông tha môi nó. Xong, hắn nhanh chóng đẩy đống sách ra mà chen vào sát gần nó, ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.

- Buông tôi ra, Đại Vỹ chết tiệt!!

- Chửi thoải mái, việc tôi có “lên giường” với em hay không không phụ thuộc vào ý muốn của em, hiểu?

- Hiểu con khỉ mốc!! Tôi không muốn điều này!

Hắn ma mãnh cười, khẽ hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Tử Đan làm nó giật mình, mặt đỏ tía tai.

- Đừng có làm càn, đồ biến thái!

Tay hắn thành thục cởi áo lót của nó trong chớp mắt, xong giật toang chiếc sơ mi mỏng nó đang mặc. Hắn yêu chiều nựng bầu ngực căng tròn của nó, lưỡi không yên phận mà liếm qua lại nhũ hoa hồng hào.

- A, đừng...

Giọng nó run run như mất hết sức lực, thực không thể chống lại một người đàn ông trưởng thành như hắn. Cơ thể nó bị Hồ Đại Vỹ trêu đùa, bàn tay to lớn của hắn chạm đến từng chỗ trên cơ thể nó, làm đầu nó như muốn nổ tung.

Nhìn Diệp Tử Đan mặt đỏ bừng, cắn môi chịu đựng thực làm hắn muốn tiến tới quá mà. Nhưng hắn quyết đem lại cho nó khoái cảm trước, những thứ khác cứ để sau tính, đằng nào nữ nhân này có muốn chạy cũng không thoát, sớm muộn gì cũng là của hắn cả thôi.

Hắn nhanh chóng tiến xuống phía dưới, trêu đùa chỗ nhạy cảm của Tử Đan khiến nó không ngừng run rẩy, những âm thanh dâm dục vang lên không ngừng trong gian phòng rộng lớn. Nó lúc này không thể kiềm tiếng rên được nữa, hắn làm nó phát điên lên rồi. Một ngón, rồi hai ngón, lần nào Đại Vỹ khuấy đảo bên trong là lần đó tâm trí nó trống rỗng.

- Hahh, không... dừng lại đi mà....

- Ra rồi sao?

Hắn nhếch môi, nhìn nó thở không ra hơi, mệt mỏi gục vào vai hắn. Phía dưới của nó đã ướt đẫm, Hồ Đại Vỹ dừng tay, bế nó lên rồi nhanh chóng đưa nó về phòng của hắn. Hắn đặt Tử Đan lên giường, nhẹ nhàng hôn phớt lên môi nó:

- Nhạy cảm thế này đến lúc tôi làm thật thì em tính sao hả, mèo con?

Đêm nay với hắn cũng vui đấy, nhưng hắn chưa muốn làm tới, vì trò vui còn phía trước, sao phải vội. Tới Hồ Gia là em chết chắc rồi, Diệp Tử Đan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.