Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 14: Chương 14




Không phải chỉ có mình Vân tò mò mà cả Ngọc và Mai cũng thế. Ngọc Hưởng ứng nhiệt tình nhất.

Ngọc: vậy bây giờ tất cả vào trong nhà, lát nữa em đi cửa sau vòng ra đằng trước tìm chỗ nấp...

Mai: bạo thế..

Ngọc: con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều....

Ngọc lấy điện thoại gọi điện cho Vinh Xe Ôm, nếu là người thật thì sẽ cùng Vinh xe ôm vào túm lấy đập cho một trận. Còn nếu gặp ma thì có người bên cạnh cũng đỡ nhột...

Theo đúng như kế hoạch thì Ngọc đã có mặt ở lùm cây trước cửa nhà cách nhà khoảng 10 m. Vinh xe ôm gửi xe ngay ở đầu ngõ rồi đi bộ vào bụi cây chung với Ngọc.

Vinh: Công nhận các bà rảnh rỗi thật đấy, thuê nhà xong thì biến còn bày đặt điều tra..

Ngọc: Coi như mình làm việc tốt đi, để những người đến sau người ta không có gì phải sợ hãi....

5 phút sau thì có một cái bóng trắng lượn ở trước cửa, cứ đi qua đi lại chốc chốc lại nắm hai tay vào quai cửa giật mạnh nghe tiếng rầm..

Ngọc: ma có chân à?

- người chứ ma đéo gì?

- à mà khoan đã, sao con ma này nhìn thấy quen quen...

- anh em nhà bà à?

- Nhìn dáng người quen lắm, chắc chắn là đã gặp ở đâu rồi, để đến gần hơn xem nó là ai...

Nhà ít khi có người ở nên cây cối khá nhiều, Ngọc với Vinh đã nhanh chóng tiến tới sát căn nhà, đến khi nhìn rõ mặt con ma kia thì Ngọc mới giật mình..

- Vinh, mày nhìn xem thằng kia có phải là thằng Nam không? Sao nó lại ở đây?

- Ừ nhìn giống thật, chẳng lẽ nó biết mấy bà ở đây lên đến đây hù dọa...

- biết thế quái nào được, ngoài mấy con mụ Tám chuyện ra thì bọn tao đâu có tiếp xúc với ai. Thằng ranh con này chắc chắn là có mục đích khác...

- bây giờ lao ra nó nhìn thấy bà ngay, tôi nó cũng biết mặt rồi...

- Gọi điện cho bạn bè mày đi, bảo chúng nó giúp một tay...

Lúc này thì Ngọc lấy điện thoại nhắn tin cho Mai và Vân yên tâm, đọc được cái tin nhắn của Ngọc Mai tức lắm.

- Cái thằng ranh con này, dở trò gì không biết...

Vân: Chắc phải có mục đích cả, nếu không đêm hôm nó đâu có tới đây làm gì?

15 phút sau thì mấy người bạn của Vinh tới, ngay lập tức bắt được thằng Nam...

- mày tới đây làm gì, nửa đêm nửa hôm ăn mặc đồ trắng rồi lượn lờ trước cửa nhà người ta, mày tính giả ma giả quỷ hù dọa ai hả?

Thằng Nam: tôi có hù dọa ai đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua.

Nó vừa nói xong câu ấy thì ăn luôn một phát đấm vào mặt.

- mẹ thằng ranh con này láo thật, không nói thì hôm nay mày lo đòn....

Tiếp tục hai phát tát nữa giáng vào mặt nó, lúc này nó mới vội vã hoảng hốt van xin.

- em xin bọn anh, em có làm gì đâu.?

- nói mau, mày giả ma có mục đích gì?

- em....em.....

- nói....

- em muốn mua lại căn nhà này...

- mua thì mua chứ sao mày phải giở trò quỷ này ra đây làm gì?

- em chỉ tính dọa họ để họ sợ rồi cái nhà này sẽ được bán với giá rẻ...

- đcm, thằng tiểu nhân này, không đánh thêm ngày mấy phát là không được mà....

Thằng Nam lúc ấy bị đánh cho tím hết cả người, bình thường thì có lẽ mấy anh kia sẽ không đánh như thế, nhưng vì nó là kẻ thù của mấy người bọn Ngọc nên nó mới phải chịu trận.

Đánh chán chê thì mấy anh kia bỏ đi, thằng Nam cũng lết xác về nhà. Ngọc cảm thấy may mắn vì nó không biết rằng ở trong căn nhà này là mấy người đã từng lừa nó vào khách sạn, nếu không thì cũng mệt mỏi lắm....

Vinh: Hết chuyện rồi tôi đi về nhé...

Ngọc: ừ, về đi. Hôm nào chị em gặp nhau làm bữa nhậu...

- ok....

Ngọc đi vào trong nhà cười khá vui vẻ...

Vân: thế nào rồi, giải quyết sao rồi?

Ngọc lấy điện thoại ra cho mấy người xem cái clip...

- nhìn nó bị đánh mà sướng mắt luôn...

Mai: không nghĩ là lại gặp nó ở đây.

Vân: đúng là không nghĩ thật...

Ngọc: thôi xu đồ trở về xóm trọ đi, còn xem con Hạnh với con nó thế nào đã....

Vân: không biết là hai kẻ đó có đến tìm không?

Ngọc: tao đã nhờ mấy đứa ở quanh xóm rồi, có gì chúng nó sẽ giúp.....

Mọi người cùng nhau quay trở về phòng trọ, lúc này thì ở nhà bố mẹ Hạnh đang có một trận bão vô cùng lớn....

- Bà nói cái gì? Nó trốn rồi sao?

- Nó trốn rồi...

- phải bắt nó về ngay, nếu không cả tôi và bà sẽ chết đấy...

- sao mà chết? Ông nói vớ vẩn linh tinh cái gì vậy?

Ông ta còn chưa kịp mở mồm ra giải thích thì có một toán người kéo nhau tới, một tên bặm trợn nhất trợn mắt lên nhìn ông ta.

- lão già, có tiền trả cho bọn này chưa?

Mụ Kim hết nhìn bọn kia rồi lại nhìn chồng...

- mấy người này là ai, tiền gì ở đây?

Tên kia hất hàm với bà ta...

- bà già, chồng bà nợ bọn này gần 2 tỷ, hôm nay đã tới kỳ hạn trả lãi định kì, bọn này đến lấy tiền....

Bà ta nghe thấy như thế thì vội vã nắm lấy áo của chồng..

- đây không phải sự thật đúng không? Sao ông có thể nợ mấy người này tới 2 tỷ được chứ?

- Tôi....tôi.....

- Bà làm cái gì mà phải ngạc nhiên thế? Chồng bà vừa đánh bài bạc vừa gái gú thì chẳng hết bằng ấy tiền..... Thôi không nói nhiều, bây giờ không có tiền thì giao nhà ra đây...

Lão Minh: tôi nợ các người có gần 2 tỷ mà các người đòi lấy nhà của tôi sao? Các người ăn cướp à..

- ngày lão già, bọn này cũng không tính cướp bóc của ai, nội nhật trong 2 ngày tới lão lo chạy tiền hoặc bán nhà để lấy tiền trả cho tụi này cả gốc lẫn lãi, nếu không mất một tay hay một chân thì đừng có trách....

Bọn họ nói xong rồi kéo nhau đi về, mụ dì ghẻ kia thất thần ngồi xuống dưới đất, tích cóp cả đời mới có thể có được cuộc sống không đến nỗi nghèo nàn vậy mà bây giờ đùng cái lại ra đi số tiền mấy tỉ bạc....

Mà bà ta thì làm gì có được số tiền ấy, bây giờ mà bán nhà thì cũng không đủ, phải bán thêm cả miếng đất nữa, vậy là bao nhiêu công sức cả đời tan tành mây khói....

Bà ta bắt đầu suy tính, vậy là tiền để dành được mấy chỉ vàng bà ta ôm đi hết, nợ ông ta ông ta tự đi mà trả....

Chẳng ai còn tâm trạng mà đi tìm Hạnh, một mớ bòng bong như quả báo đổ xuống đầu hai kẻ đó.

Mãi mà không thấy ai đến tìm nên cũng cảm thấy lạ, Ngọc được cử đi thám thính, đến trưa thì lao như một cơn gió vào phòng...

- có tin hót đây...

Hạnh: bố em sao rồi chị, ông ấy bị ốm hay sao mà không tới đây tìm em?

- còn hơn cả ốm ấy, bố mày nợ bọn xã hội đen mấy tỉ, bán hết nhà đất giờ không có chỗ mà ở kia kìa....

- sao lại như thế được, bố em sao có thể nợ bằng ấy tiền được chứ,?

- thấy bảo cờ bạc với cả mua cả nhà cho nhân tình, bây giờ con nhân tình ấy nó cũng bán nhà đi biệt tích rồi, cả con mụ dì ghẻ của mày nó cũng bỏ lão mà đi rồi. Bây giờ bố mày cô độc một mình, không nhà không cửa....

Hạnh nghe xong thì cả người thất thần, nước mắt cứ chực rơi xuống....

Vân: đây cũng được xem như quả báo của bố mày, con không tin không chăm sóc lại đi chăm sóc hết con đàn bà này đến con đàn bà khác để bây giờ tán gia bại sản. Chết không ai thèm thương....

Hạnh: em phải đi tìm bố em thôi, bố em không nhà không cửa mà già như thế thì biết đi đâu về đâu...

Mai: tìm hay không thì sau này rồi tính, cũng phải để cho bố mày nhận ra cái sai của ông ta. Mày cứ như thế thì sau này ông ta còn hại mày nhiều....

Mặc dù biết là bố mình đã hại mình rất nhiều nhưng Hạnh là một đứa con không thể nào bỏ mặc bố mình bơ vơ không nhà không cửa như thế được. Mấy lần bế con đi tìm nhưng không thấy, nghe hàng xóm người ta nói là bố cô đã bỏ làng bỏ xóm đi biệt tích cũng không biết là đi đâu...

Có lẽ ông ta đã hối hận nên không dám đến gặp Hạnh để xin cứu giúp, bây giờ cũng không biết lang thang lất khất ở ăn xin ở nơi nào để sống qua ngày nữa....

Mụ dì ghẻ kia khi lấy được mấy chỉ vàng của chồng thì vừa ra đến đầu ngõ đã bị bọn thanh niên kia nó giật mất, hai bàn tay trắng trở về quê sống với mấy đứa cháu thì bị chúng nó khinh thường, chửi bới suốt ngày....

Lúc ấy bà ta mới bắt đầu nghĩ đến những tháng ngày hành hạ Hạnh, bà ta mới biết rằng thế nào là gieo nhân nào gặp quả nấy.....

Hạnh vẫn không ngừng tìm kiếm bố, nhưng càng tìm càng không thấy, con cứng cáp Hạnh bắt đầu buôn bán, cuộc sống cũng dần ổn định hơn với sự giúp đỡ của những chị em trong xóm trọ....

5 năm sau:....

- mẹ, mẹ mau lên đi.....

Một em bé thắt bím tóc 2 ngà, trên vai đeo cái cặp nhỏ nhỏ xinh xinh đứng ở xe máy gọi....

Hạnh từ trong nhà đi ra, nhìn đứa con bé nhỏ cười vô cùng hạnh phúc..

- con gái, mẹ sắp xong rồi..

- hôm nay là ngày đầu tiên đi học lớp lá, con không thể tới trễ được.

- mẹ biết rồi, biết rồi....

Hạnh trở con đi học, mấy năm qua cuộc sống của hai mẹ con rất tốt nhưng cô vẫn chưa thể tìm thấy bố, không biết có chuyện gì xảy ra không, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng...

Mấy ngày tới cô sẽ phải chuyển khỏi xóm trọ, mọi người bảo bé Nhi đã lớn nên không thể tiếp tục ở lại, để người ngoài thấy sẽ không tốt....

Dù buồn lắm, cả bé Nhi cũng không muốn đi, nhưng vì tương lai của con nên cô đành chấp nhận rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.