Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 247: Chương 247: Kết cục, vạn tiễn xuyên tâm




Edit: tranthayday / Beta: PaduC

Tiểu Bát nói: “Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao hắn lại sống lâu như thế rồi chứ? Vu thuật gì đó, ngươi hiểu rõ hơn gia nhiều.”

Nam Tầm nhíu mày, lạnh lùng thốt: “Ngươi có biết sử dụng loại bí thuật nghịch thiên này cần phải trả giá đại giới* gì không? Đoạn tử tuyệt tôn, không được chết tử tế vẫn còn là nhẹ!”

[*Đại giới: giá đắt]

Giọng Tiểu Bát hơi run run: “Dã man vậy sao? Khó trách...”

Ánh mắt Nam Tầm chợt thay đổi: “Khó trách cái gì? Tiểu Bát, ở nguyên thế giới kết cục của đại Boss sẽ như thế nào?”

Tiểu Bát có chút đồng tình: “Cuối cùng Đại Boss sẽ bị khí vận tử vừa thôn tính Nam Vân Quốc giết chết, vạn tiễn xuyên tâm mà chết! Mịa, thật lòng rất thê thảm!”

Nam Tầm đột nhiên siết chặt hai tay, ánh mắt trầm xuống.

Tiểu Bát vội vàng bổ sung thêm: “Tuy nhiên sau đó vì để an ủi bá tánh Nam Vân Quốc, Kỳ Hành Khanh vẫn cho sai người an táng Quốc sư đại nhân thật long trọng.”

Nam Tầm cười lạnh một tiếng đầy mỉa mai: “Người đã chết rồi, còn an táng cái khỉ gì.”

Tiểu Bát nức nở nói: “Ngươi đừng nói mấy lời như vậy, thực sự rất dọa người đó!”

Nam Tầm không nói nữa, ánh mắt nàng lạnh lùng âm trầm, Tiểu Bát cũng không biết nàng suy nghĩ điều gì.

...

Lão Quốc quân đau ốm trên giường của Nam Vân Quốc bỗng dưng khỏi bệnh, sống lại càng thêm tinh thần phấn chấn. Chuyện này khiến cho đại thần hai bên văn võ cả triều đều vô cùng ngạc nhiên, mấy vị hoàng tử đang tranh đấu gay gắt cũng là như thế.

Việc đầu tiên lão Quốc quân làm sau khi khôi phục sức khỏe chính là xử lý vài thần tử không biết an phận. Hơn nữa biết được mấy vị hoàng tử đang đấu đá quyết liệt thậm chí còn mong lão sớm chết, một chút áy náy lão Quốc quân còn sót lại lúc trước cũng hoàn toàn biến mất.

“Năm ngày nữa sẽ có sứ thần tam quốc tới thăm, vừa đúng ngày Nam Vân Quốc chúng ta tổ chức đại điển tế thiên cầu phúc hằng năm, Quốc sư thấy thế nào?” Lão Quốc quân nhìn về phía bạch y nam tử bên phải mình.

Nam tử khép hờ hai mắt ngồi trên một chiếc ghế mạ bạc nạm đá quý lót đệm mềm, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Mà cũng chỉ có vị Quốc sư đại nhân này mới có vinh dự đặc biệt được ngồi xuống trong triều như vậy.

“Hoàng Thượng, ngày đại điển tế thiên cầu phúc là ngày lành thần đã tính tốt, không thể tùy ý sửa đổi.” Cung Mặc Nhiễm nhàn nhạt nói.

Tả tướng lập tức đứng dậy: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, tế thiên cầu phúc là đại sự của Nam Vân Quốc. Thần cho rằng, nếu sứ thần tam quốc đến vừa khéo vào ngày này, sao không để bọn họ cũng tận mắt chứng kiến thuật pháp thông thiên của Quốc sư Nam Vân Quốc ta, lấy đó mà chấn nhiếp tam quốc.”

“Thần tán thành.”

“Phụ hoàng, nhi thần cũng tán thành.”

...

“Đại nhân, ngài thật sự phải thực hiện buổi lễ trước mặt các sứ thần sao?” Nam Tầm có chút lo lắng hỏi.

Cung Mặc Nhiễm uống trà do nàng bưng tới, hơi hơi gật đầu.

“Đại nhân, ta lo cho ngài lắm, đến lúc đó hãy dẫn theo ta đi cùng đi.”

Cung Mặc Nhiễm cầm hai miếng bánh hoa hòe ăn, sau đó đẩy phần dư lại đến trước mặt Nam Tầm: “Ăn.”

Nam Tầm nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn mâm điểm tâm, sau đó thành thạo xử lý toàn bộ, quai hàm hơi phình ra.

Ăn xong rồi, Nam Tầm lại tiếp tục năn nỉ ỉ ôi: “Đại nhân, ngài mang ta đi đi mà. Nếu ngài không dẫn ta theo, đến lúc đó ta liền lén đi theo.”

Cung Mặc Nhiễm nhìn nàng, đột nhiên duỗi tay đến bên khóe miệng nàng, dịu dàng gạt nhẹ mấy mẩu vụn điểm tâm còn sót lại.

Nam Tầm đơ ra toàn tập, đần độn mà nhìn hắn.

Đôi mắt vốn như nước lặng của Cung Mặc Nhiễm tựa hồ hơi dao động: “Đương nhiên sẽ mang ngươi đi, bổn tọa đã quen ngươi hầu hạ, không có ngươi ở đó thì ai sẽ bưng trà rót nước cho bổn tọa?”

Nam Tầm:...

Vậy thật đúng là tốt quá ha, ha ha ha.

Giọng Cung Mặc Nhiễm đột nhiên thay đổi: “Tuy nhiên, không phải lấy thân phận này đi theo bổn tọa.”

Nam Tầm chớp chớp mắt nhìn, tự hỏi thâm ý trong lời nói của hắn.

Cùng ngày, Mặc Nhiễm Đường liền cử hành đại lễ bái sư một cách “sấm rền gió cuốn“.

[*sấm rền gió cuốn: mạnh mẽ vang dội, hơi có chút đột ngột]

Cung Mặc Nhiễm tự mình nhận nước trà Nam Tầm dâng lên, nhận nàng làm đệ tử thứ mười chín, ban danh Cung Thập Cửu ngay trước mặt mười tám đệ tử.

Chúng đệ tử khiếp sợ không thôi, bởi mỗi một đời Quốc quân tại vị đại nhân chỉ thu hai đệ tử, Cung Thập Bát chính là vị đệ tử thứ hai được thu nhận ba năm trước đây. Thế nhưng lúc này đại nhân lại phá tiền lệ, không những thu đệ tử thứ ba, mà còn là một nữ đệ tử xuất thân từ cổ người đi lên!

Nam Tầm vô cùng cao hứng, bởi vì Tiểu Bát nói giá trị ác niệm lại giảm 5 điểm. Nàng từ từ xâm nhập sinh hoạt hằng ngày của đại BOS không chút dấu vết, cách làm như vậy quả nhiên có hiệu quả, ít nhất đại BOSS đã quen nàng hầu hạ.

Mặc Nhiễm Đường không lưu hành gọi Quốc sư là sư phụ, tựa hồ cảm thấy làm như thế sẽ mạo phạm cao nhân, cho nên Nam Tầm vẫn gọi Cung Mặc Nhiễm là đại nhân như trước.

Bái sư kết thúc, sắc mặt Cung Đại như bị táo bón hỏi: “Đại nhân, nếu nha đầu này nay đã trở thành tân đệ tử của ngài, có nên sắp xếp cho nàng vào ở một phòng riêng không ạ?”

Cung Mặc Nhiễm nghe vậy, khẽ nhíu mày một lát rồi giãn ra: “Không cần, bổn tọa đã quen có nha đầu hầu hạ.”

Chúng đệ tử lại được một phen kinh sợ, trong chốc lát mỗi người đều có tâm tư khác nhau.

Cung Thập Thất nhìn về phía Nam Tầm, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Chờ đến Cung Mặc Nhiễm rời đi, chúng đệ tử cũng giải tán, Cung Thập Thất lập tức nắm chặt Nam Tầm kéo vào một góc.

“Này này này, Cung Thập Thất huynh làm gì vậy? Buông tay!”

Cung Thập Thất buồn bực hất cánh tay mềm mại của nàng, mang theo tia lửa giận mà hỏi: “Lý Vân Đóa, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đang ấp ủ tâm tư nào đó không thể để ai biết với đại nhân hay không?”

Không đợi Nam Tầm trả lời, hắn liền thấp giọng gầm lên: “Đừng có mơ mộng hão huyền! Đại nhân không thích nữ nhân, cũng không có khả năng thích nữ nhân! Mỗi đệ tử của Mặc Nhiễm Đường đều phải giữ mình trong sạch, bởi chỉ có đồng tử chi thân* mới có thể luyện chế ra cổ độc hoàn mỹ nhất. Ta khuyên ngươi tốt hơn hết là hãy chết phần tâm tư này đi!”

[*đồng tử chi thân: xử nam]

Nam Tầm nhướng mày nhìn hắn: “Thập Thất, huynh có phải đang quản hơi nhiều chuyện quá không? Cho dù ta thực sự có ý đồ đó, nhưng ngay cả đại nhân cũng chưa nói gì, sao huynh lại phải chạy trước tới nhắc nhở ta làm chi?”

Cung Thập Thất hận rèn sắt không thành thép* nói: “Nha đầu thúi, hóa ra ngươi thật sự có loại ý đồ này! Sở dĩ ta nhắc nhở ngươi, cũng chỉ vì không muốn thấy ngươi đến nguyên nhân bản thân chết thế nào cũng không biết. Khi xưa có người muốn lung lạc đại nhân của chúng ta bằng mỹ nhân kế, kết quả ngươi biết mỹ nhân kia ra sao không? Nàng ta bị đại nhân vô tình mà cấy Xuyên tràng cổ, thất khiếu đổ máu, cả người bốc mùi hôi thối đã chết. Năm đó nữ nhân kia được xưng là đệ nhất mỹ nhân Nam Vân Quốc, đại nhân chúng ta ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng.”

[*Hận rèn sắt không thành thép (mài sắt không thành kim:v): ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn]

Nam Tầm khẽ cong cong khóe miệng: “Cảm ơn huynh Thập Thất, thì ra đại nhân là người luôn giữ mình trong sạch như vậy. Nếu không phải huynh nói cho ta chuyện này, ta cũng không biết đại nhân thế mà vẫn là xử nam đâu.”

Cung Thập Thất:...

Cung Thập Thất tức điên, trực tiếp rống lên: “Nha đầu thúi, ngươi rốt cuộc có hiểu ý của ta không thế!”

Nam Tầm coi hắn như anh em tốt mà ôm lấy bả vai, cười hì hì nói: “Ta biết, nhưng chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Nếu có thể “thượng” Quốc sư đại nhân, cuộc đời này sống không uổng rồi.”

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi...” Cung Thập Thất trợn trừng nói không ra lời.

Nam Tầm cười ha ha hai tiếng: “Thập Thất ca ca, ta đi trước nhé. Đây là bí mật của hai chúng ta, nên huynh đừng nói cho người ngoài. Nếu các sư huynh khác biết được ta vẫn luôn vọng tưởng đại nhân, đoán chừng sẽ cho ta một kiếm kết liễu mất.”

Cung Thập Thất nhìn bóng lưng tiểu nha đầu nhẹ nhàng thoải mái rời đi, khuôn mặt tuấn tú đều nhíu hết cả vào.

Đúng là nha đầu thúi suy nghĩ viển vông không màng sống chết.

Chính điện.

Cung Mặc Nhiễm đang dựa trên trường kỷ đọc sách, thấy Nam Tầm tiến vào cũng không ngẩng đầu lên nói: “Nha đầu, bổn tọa sai người làm cho ngươi một chiếc giường đặt ở ngoại điện, ngày sau ngươi không cần phải nằm đất ngủ nữa.”

Nam Tầm vui vẻ, lập tức nói: “Cảm ơn đại nhân!”

Cung Mặc Nhiễm lại nói: “Vừa rồi bổn tọa đã bảo phòng bếp làm một ít đồ ăn. Sau này nếu ngươi đói bụng thì cứ trực tiếp phân phó phòng bếp làm cho ngươi, muốn ăn cái gì, ăn nhiều hay ít, đều được cả.”

Nam Tầm vừa nghe lời này thì mắt đột nhiên mở to: “Đại nhân, chẳng lẽ ngài đã biết?”

Cung Mặc Nhiễm khẽ nhướng mày: “Bổn tọa nên biết cái gì?”

“Biết ta thật ra là cái... Thùng cơm.” Nam Tầm cảm thấy có chút thẹn thùng.

_________

~THÔNG BÁO ~

Mình là PaduC đây ạ. Mình có 1 tin hơi không vui để thông báo, đó là mình sẽ không hoạt động nhiều trong tháng 4 được đâu ạ. Tháng 3 vừa rồi là đợt ra đều nhất mình nhớ đó:v

Lý do là tháng này mình thi final rồi:3 final chiếm 40% cả khoá nên mình phải tập trung học thôi.

Tháng 4 có khi mình chỉ ra được vài chương lẻ tẻ, cho nên là hẹn gặp các bạn vào tháng 5 nhé. Mình hứa sẽ bạo chương lúc mình quay lại.

Cám ơn các bạn đã và đang ủng hộ nhóm tụi mình, yêu các bạn nhiều nhiều.

╰(*”︶”*)╯

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.