Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 246: Chương 246: Cấm thuật, lấy mệnh tục mệnh*




[*Lấy mệnh tục mệnh: dùng sinh mệnh của kẻ này để kéo dài sinh mệnh của kẻ khác]

Edit: tranthayday/ Beta: PaduC, RED

Tẩm cung Hoàng đế cách Mặc Nhiễm Đường cũng có một quãng. Cung Mặc Nhiễm thân phận cao quý vốn có thể ngồi kiệu liễn trực tiếp đi tới đó, nhưng vị Quốc sư này dường như luôn cấp đủ thể diện cho hoàng đế, rất ít khi ngồi kiệu trên đoạn đường tới tẩm cung.

Hai người bước đi chậm rãi thong thả, phần lớn thời gian là Nam Tầm ở bên thao thao bất tuyệt nhăng quậy gì đó, Cung Mặc Nhiễm thi thoảng đáp lại một hai câu.

Nhìn từ xa, một nam một nữ lại như đang ghé đầu thì thầm to nhỏ, trông vô cùng thân thiết. Nhưng cử chỉ của hai người đều vô tư ưu nhã, dù cho động tác có thân mật thì vẫn là cảnh đẹp vui tai vui mắt.

Trong lúc vô tình bắt gặp hết thảy, Diêu công chúa vô thức bấm gãy hàng móng tay mài giũa chỉnh tề của mình, tư thái đoan trang hiền thục đã không còn duy trì được nữa, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Đại cung nữ bên cạnh thấy mà kinh hồn bạt vía, lập tức kiến nghị: “Công chúa, hay là chúng ta đem ả tiện nhân câu dẫn Quốc sư này...”

Diêu công chúa cười lạnh một tiếng: “Tương lai còn dài, bổn cung vẫn có rất nhiều cơ hội giáo huấn con tiện tỳ phóng đãng này!

...

Tới tẩm cung của lão hoàng đế Nam Vân Quốc, Nam Tầm liền đứng chờ ngoài cửa, không đi theo vào trong.

Quốc quân Nam Vân Quốc đã qua tuổi nửa trăm, từ hai mươi lăm tuổi đăng cơ xưng đế thì trong suốt hơn hai mươi năm lão tại vị, Nam Vân Quốc đều mưa thuận gió hoà quốc thái dân an. Lão là một minh quân, nhưng minh quân cũng có một ngày sợ chết. Lão Quốc quân không cam lòng cứ như vậy đã vào quan tài, lão ta cảm thấy mình vẫn còn muốn sống thêm hai mươi năm nữa.

Trông thấy nam tử một thân bạch y như thần tiên tiến vào, lão Quốc quân gắng gượng đứng dậy.

Đại nội tổng quản hầu hạ bên cạnh sợ hết hồn, vội đưa tay ra đỡ.

“Ái khanh, cuối cùng ái khanh đã đến rồi. Trẫm nhiều ngày không thấy khanh, trong lòng vẫn luôn hoảng hốt vô cùng. Lại đây, Quốc sư mau đến ngồi bên cạnh trẫm.” Lão Quốc quân vươn cánh tay gầy guộc ra muốn kéo người tới bên mình.

Cung Mặc Nhiễm khẽ cúi đầu hành lễ với lão, sau đó tiến lên một bước ngồi xuống mép giường, giải thích: “Vài ngày trước thần bận khảo giáo mười tám tên đệ tử, cho nên không có thời gian đến thăm Hoàng Thượng. Hoàng Thượng mấy ngày qua sức khỏe đã khá lên nhiều rồi chứ?”

Lão Quốc quân đầu tóc hoa râm nắm tay thành quyền che miệng ho khan vài tiếng, có chút suy yếu nói: “Quốc sư không ở bên cạnh, trẫm sao mà khá lên được?”

Cung Mặc Nhiễm nhàn nhạt trả lời: “Hoàng Thượng là chân long thiên tử được trời cao phù hộ, long thể sẽ từ từ chuyển biến tốt thôi.”

Lão Quốc quân nghe vậy thì cười khổ một tiếng: “Thân thể Trẫm như thế nào, trẫm so với kẻ khác rõ hơn cả, Quốc sư không cần phải an ủi trẫm.”

Nói xong, lão nhìn thoáng qua lão thái giám: “Ngươi lui xuống trước đi, trẫm có một số việc muốn bàn riêng với Quốc sư.”

Lão thái giám kia “Dạ” một tiếng, hành lễ lui xuống.

Chờ trong điện chỉ còn lại mỗi Quốc quân và Cung Mặc Nhiễm, Quốc quân bất thình lình ra sức bắt chặt lấy tay hắn, trong mắt hiện ra ham muốn sống sót hết sức mãnh liệt.

“Quốc sư, trẫm không muốn chết, trẫm thật sự không muốn chết a. Trẫm còn muốn sống thêm mấy năm nữa, Quốc sư khanh nhất định có cách phải không? Trẫm khi còn bé gặp Quốc sư, khanh từ khi đó đến giờ vẫn luôn là dáng vẻ này, nhất định khanh biết bí thuật để trường sinh bất lão! Nếu Quốc sư chịu giao bí thuật này cho trẫm, trẫm nguyện ý đưa cho khanh một nửa Nam Vân Quốc!”

Cung Mặc Nhiễm nhẹ nhàng phất tay một cái, bàn tay của lão Quốc quân đang nắm chặt gắt gao liền buông ra.

Con ngươi hắn không gợn sóng, ánh mắt nhìn về phía lão Quốc quân bất chợt thâm trầm đến quỷ dị, hai cánh môi mỏng hồng nhuận bỗng cong lên.

“Hoàng Thượng, ngài thực sự muốn sống thêm mấy năm?” Hắn hỏi.

Lão Quốc quân vừa nghe ra hắn đúng là có biện pháp, đôi mắt lão đột nhiên sáng bừng lên: “Trẫm muốn!”

Cung Mặc Nhiễm đứng dậy, đi qua đi lại vài bước ưu nhã cạnh mép giường. Suy nghĩ một lát, hắn mới nói: “Hoàng Thượng có biết vì sao thần có thể vẫn luôn duy trì dung mạo lúc trẻ, cũng có thể sống từng ấy năm tháng như vậy không?”

“Tất nhiên là do Quốc sư biết được Trường sinh và trú nhan chi đạo*!”

[*Trú nhan: bảo lưu nhan sắc, trường sinh: sống lâu, đạo có thể hiểu như con đường, cách thức.]

“Cũng không phải là trường sinh hay trú nhan chi đạo gì, mà là lấy mệnh tục mệnh.”

Lão Quốc quân ngẩn ra, lẩm bẩm nói: “Lấy mệnh tục mệnh?”

Khi đề cập đến việc này, sắc mặt Cung Mặc Nhiễm băng lãnh khác thường: “Năm đó khi Đại Chu Quốc nhất thống thiên hạ, toàn bộ gia tộc của thần trên dưới gần ngàn người đều chết oan uổng. Vốn mệnh bọn họ còn chưa dùng hết, thần liền dùng bí pháp chuyển dời phần thọ mệnh ấy lên người mình.”

Hai mắt lão Quốc quân bỗng trợn lên: “Nếu như mỗi người còn một năm để sống, ái khanh lấy thọ mệnh bọn họ dời đến trên người khanh, ái khanh chẳng phải là có thể sống ít nhất... Một ngàn năm!”

Đây mới là con số nhỏ nhất, nếu là mệnh chưa đến cuối thì kiểu gì cũng còn tầm mười, hai mươi năm thọ mệnh a. Hơn một ngàn nhân khẩu, tất cả đều dời cho một người, Quốc sư kia há chẳng phải có trên vạn năm thọ mệnh sao?

Trời ạ!

“Quốc sư, Quốc sư! Khanh giúp, giúp trẫm với. Trẫm không cần quá nhiều, chỉ cần giúp trẫm sống lâu thêm mười năm là tốt rồi! Không, năm năm cũng được!”

Cung Mặc Nhiễm khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt trước nay chưa từng gợn sóng vậy mà lại xẹt qua vẻ trào phúng.

“Mấy lời thần vừa nói, Hoàng Thượng có thật sự đã hiểu? Tục mệnh có thể, nhưng chỉ lấy được từ vài người trong số có quan hệ huyết thống với ngài. Hoàng Thượng có thể lấy từ trên người mỗi vị hoàng tử một năm, cũng có thể lấy từ vị nào đó cả mười năm hay hai mươi năm. Nhưng thần phải nhắc nhở Hoàng Thượng, bởi vì Hoàng Thượng là chân long thiên tử, mệnh của kẻ khác không tôn quý bằng ngài nên số tuổi đổi được sẽ giảm đi rất nhiều. Tỷ như số mạng bình thường, rất có khả năng phải dùng hết mười năm thọ mệnh mới có thể dời cho Hoàng Thượng được một, hai năm.”

Lão Quốc quân ngơ ngẩn, lâm vào trong trạng thái đấu tranh tư tưởng.

Cung Mặc Nhiễm làm như không hề để ý mà buông thêm một câu: “Bọn họ đều là những đứa trẻ được Hoàng Thượng nuôi dưỡng như con của chính mình, nếu biết có thể giúp Hoàng Thượng tục mệnh, đại khái sẽ tranh nhau đi làm thôi.”

Nghe được lời này, ánh mắt lão Quốc quân lập tức trở nên kiên định.

Không sai, năm vị hoàng tử đều là lão tận mắt nhìn thấy lớn lên, bọn chúng đều rất hiếu thuận. Nếu biết có thể cứu lão, bọn chúng nhất định sẽ tranh nhau để giúp lão tục mệnh.

Lão Quốc quân tự ngẫm như vậy, tâm trạng tức khắc trở nên yên tâm thoải mái hơn nhiều.

“Quốc sư, trẫm nghĩ kỹ rồi, tất cả hoàng tử của trẫm thân thể đều khoẻ mạnh, cứ lấy mỗi đứa một năm đi.”

Cung Mặc Nhiễm lắc đầu: “Thần sớm đã xem qua số mạng của mấy vị Hoàng tử. Trên người Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều có long khí, Ngũ hoàng tử long khí dày nhất, Hoàng Thượng nếu không ngại cứ trực tiếp lấy từ trên người Ngũ hoàng tử sáu năm, như vậy có thể vì Hoàng Thượng tục mệnh thêm ba năm. Trên người Nhị hoàng tử lấy sáu năm thì Hoàng Thượng tục mệnh được hai năm nữa. Còn ba vị hoàng tử khác, mỗi người lấy ba năm coi như thể hiện tâm ý, nhưng trên người bọn họ không có chân long chi khí, thêm chín năm có khả năng cũng chỉ giúp tục mệnh được một năm. Như thế là Hoàng Thượng sẽ có thể sống thêm sáu năm.”

Lão Quốc quân không khỏi nuốt nước miếng, giọng khàn khàn: “Lấy đi tận sáu năm thọ mệnh... Có phải hơi nhiều quá không?”

“Thần chẳng qua là đưa ra kiến nghị của mình, mọi quyết định đương nhiên là Hoàng Thượng làm chủ.” Cung Mặc Nhiễm nhàn nhạt nói.

Lão Quốc quân thế nhưng chỉ do dự trong chốc lát, trái tim liền rét lạnh nói: “Vậy cứ dựa theo lời Quốc sư nói mà làm đi.”

Nam Tầm đứng ở cửa thông qua Tiểu Bát biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa đại BOSS và Quốc quân.

Nam Tầm có chút khiếp sợ.

Thuật tục mệnh? Đây chính là đại cấm thuật nghịch thiên sửa mệnh!

Chẳng lẽ Cung Mặc Nhiễm hắn không sợ bản thân bị cấm thuật phản phệ hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.