Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 2: Chương 2: Vả Mặt Chân Ái Bạch Liên Hoa Vườn Trường (1)




Trong phòng công chúa xinh đẹp thoải mái, thiếu nữ mỹ lệ nằm trên giường công chúa màu hồng phấn, làn da ngũ quan tinh xảo trắng nõn làm cô nhìn qua giống như là mỹ nhân đang say ngủ trong truyện cổ tích, khiến người khác không đành lòng quấy rầy.

Nhưng trán cô gái bị băng gạc quấn quanh còn mơ hồ chảy ra vết máu làm phá hủy cả một mỹ cảm, khiến người sinh thương tiếc, nhịn không được trong lòng nổi lên đau đớn, rất nhỏ lại không thể bỏ qua, hận không thể lấy thân thay thế chịu đựng.

Lông mi cô gái hơi run, ba giây sau mở mắt ra, một đôi mắt đào hoa tinh xảo mỹ lệ rực rỡ lấp lánh, phảng phất như minh châu sáng chói.

Tuyết Lan che lại cái trán co rút đau đớn, nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, cũng không phải cô nhịn không được đau đớn này, dù sao cô từng trải qua qua sóng to gió lớn chút đau đớn này vẫn còn chịu được, mà là thân thể này quá mức yếu ớt, làm cô khó có thể chịu đựng.

Đầu như căng ra, giống như là bị nhét đầy nước ấm, căng căng độn độn đau đớn. Chẳng lẽ đây là di chứng? Tuyết Lan chỉ cảm thấy đắng trong miệng, lại cắn răng nhịn xuống.

“008?” Tuyết Lan há miệng thở dốc gọi, tại thời không xa lạ này cô chỉ quen biết 008, tìm được 008 sẽ khiến cô yên tâm hơn.

Mặc dù 008 chỉ là hệ thống không có cảm tình, nhưng nó cũng là người bạn duy nhất của cô. Sau khi khế ước thành lập bọn họ đã bị cột vào cùng nhau, sinh tử cùng tồn tại, cho nên cô tin tưởng đối phương.

【 Ký chủ, ngươi chỉ cần gọi trong lòng là được. 】rõ ràng là âm thanh máy móc không chút cảm tình, Tuyết Lan nghe xong lại là có loại xúc động muốn rơi lệ. Cô đã mất đi quá nhiều, chỉ có quý trọng những gì hiện có.

“008, ngươi còn chưa nói cho ta, nhiệm vụ của ta là cái gì vậy?” Mới đầu Tuyết Lan có chút không quen, lúc sau cũng dần dần thích ứng với thân thể này.

Sau này đây là nhiệm vụ của cô, cô nhất định phải mau chóng thích ứng, hoàn mỹ hoàn thành các hạng mục nhiệm vụ.

【 Xin chờ một lát……】

Lúc sau một lực lượng vô hình nhảy vào trong đầu, Tuyết Lan đã thích ứng không ít không còn vô thố như trước, an tâm nhắm mắt lại tiếp thu nhiệm vụ.

Ngô Tuyết Lan là con gái một của Ngô gia thành phố C, Ngô gia và Lãnh gia quan hệ thân thiết, con cái hai nhà cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu.

Lãnh Phong là người thừa kế của Lãnh gia, Ngô Tuyết Lan là hòn ngọc quý trên tay Ngô gia, hai người là thanh mai trúc mã gia thế tương xứng, tất nhiên là ăn nhịp với nhau.

Ngô Tuyết Lan từ nhỏ liền biết Lãnh Phong sẽ là vị hôn phu của mình, buông rụt rè và kiêu ngạo của con gái, toàn tâm toàn ý đi theo bước chân Lãnh Phong, lại không biết hành động của cô trong mắt Lãnh Phong chính là chẳng biết xấu hổ dán lên, không khác gì những phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ ngoài kia.

Nhưng Lãnh Phong chưa bao giờ cự tuyệt phụ nữ đưa tới cửa, tuyệt không cảm xúc biểu lộ ra ngoài, hành động như vậy trong mắt Ngô Tuyết Lan chính là ngầm thừa nhận, càng thêm hãm sâu vào cuộc tình này.

Nhưng tất cả yên lành đều bị một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện đánh vỡ.

Bạch Thanh Thanh, một cô gái xuất thân bình dân, diện mạo nhu nhược thanh âm kiều mềm, dễ như trở bàn tay có được trái tim Lãnh Phong.

Ngô Tuyết Lan chưa bao giờ đem Bạch Thanh Thanh để vào mắt, Bạch Thanh Thanh nhu nhược xinh đẹp có thể kích thích vô hạn ý muốn bảo hộ của đàn ông, Ngô Tuyết Lan cô cũng không kém, nhan sắc diễm lệ vô song vẫn luôn vốn liếng để cô lấy làm tự hào.

Nhưng ai biết chính là một phụ nữ như vậy bắt được Lãnh Phong, làm Ngô Tuyết Lan sống không bằng chết chứ?

Giây phút biết được tin tức kia, Ngô Tuyết Lan không tin, nhưng hiện thực hung hăng mà cho cô một bạt tay, khiến cô không thể không chấp nhận.

Lãnh gia từ hôn, vì Bạch Thanh Thanh cũng vì Lãnh Phong đứa con một này, Ngô Tuyết Lan trở thành trò cười của toàn bộ trường học. Bị một bình dân cướp đi vị hôn phu, trở thành ‘ người vợ bị bỏ rơi ’, Ngô Tuyết Lan trở thành trò cười của toàn bộ quý tộc trong trường học.

Ngô Tuyết Lan đương nhiên không cam lòng, cô đi tìm Bạch Thanh Thanh, cầu xin cô ta trả Lãnh Phong cho mình, lại bị hãm hại khiến cả hai người cùng rơi xuống nước, vì thế mà thiếu chút nữa mất đi tính mạng.

Hai người đều có tổn thương cũng không thể nói là ai đúng ai sai, Lãnh gia nuốt không trôi cơn tức này, Ngô gia cũng không thể nuốt xuống cơn tức này, nhưng vẫn giương cung không bắn mà ngáng chân nhau, quan hệ lạnh băng tới cực điểm.

Ngô Tuyết Lan dùng hết thủ đoạn đau khổ cầu xin, ý đồ vãn hồi ‘ tình cũ ’, chỉ là phí công mà thôi. Ngô gia ‘ đốt đốt tương bức ’, liền tại một năm Lãnh Phong vừa mới tiếp nhận Lãnh thị, cuối cùng ra tay với Ngô thị.

Ba Ngô kinh doanh không tốt cho nên công ty đóng cửa, cuối cùng buồn bực mà chết, mẹ Ngô cũng chịu không nổi đả kích này mà qua đời, Ngô Tuyết Lan vô cùng tự trách tâm như tro tàn.

Nhưng Bạch Thanh Thanh bọn họ còn không buông tha cô, ném cô cho một đám lưu manh, cuối cùng bị ngược đánh vũ nhục đến chết.

Tuyết Lan chớp chớp mắt, vô cùng đồng tình với Ngô Tuyết Lan, Ngô Tuyết Lan tuy rằng bị nuông chiều lại không phạm sai lầm lớn, cô chỉ là toàn tâm toàn ý theo đuổi hạnh phúc của mình, lại bị đôi tra nam tiện nữ kia hủy hoại cả đời.

Huống chi việc này Lãnh Phong cũng có sai, anh ta không thích Ngô Tuyết Lan lại không rõ nói, vẫn luôn kéo dài người ta, mắt lạnh nhìn đối phương vướng sâu trong vũng lầy, đến cuối cùng lại một chân đá văng Ngô Tuyết Lan, thật sự là máu lạnh vô tình.

Bạch Thanh Thanh càng là một đóa bạch liên hoa xuất sắc, biết rõ Lãnh Phong là vị hôn phu của Ngô Tuyết Lan, lại tới câu dẫn, bên ngoài tỏ bộ dáng vô tội không biết gì, bên trong lại không chừng xấu xa cỡ nào.

Lãnh Phong là nhân vật phong vân trong trường, hôn ước của anh ta và Ngô Tuyết Lan hôn ai ai cũng biết, không biết chính là đồ ngu. Bạch Thanh Thanh này cũng chưa chắc thanh thuần như Lãnh Phong nói!

Thật sự là đúng với một câu, tra nam tiện nữ trời sinh một đôi.

Muốn hỏi Tuyết Lan là làm sao mà biết được, vậy phải quy công cho tin tức của hệ thống, ở nơi đó cô nhận được không ít tri thức hiện đại, cả người càng như thoát thai hoán cốt.

“Nguyện vọng của Ngô Tuyết Lan là……” Tuyết Lan sờ sờ cằm, chờ đợi 008 trả lời.

Tôn chỉ của hệ thống pháo hôi vả mặt chính là hoàn thành tâm nguyện của pháo hôi, đổi lấy tích phân tương ứng và điểm thuộc tính, bây giờ cô đang rất nghèo đây!

【 Cô ấy hy vọng giải trừ hôn ước, trả thù Lãnh Phong và Bạch Thanh Thanh, bảo vệ được người nhà của mình. 】008 báo chi tiết, thanh âm lạnh băng trước sau như một.

“Ta biết rồi.” Tuyết Lan gật gật đầu, tự hỏi kế hoạch của mình.

“Tuyết Lan con tỉnh rồi, thật là tốt quá.” Phụ nhân xinh đẹp trong tay bưng một chén cháo, vẻ mặt sàu khổ sau khi nhìn đến Lâm Tuyết Lan thì hóa thành vui mừng.

“Mẹ, con không sao.” Tuyết Lan cũng chính là Ngô Tuyết Lan khóe miệng mỉm cười, hắc ám ở đáy mắt khiến người xem không rõ.

“Thật tốt quá……” Mẹ Ngô đáy mắt rưng rưng khóe miệng lại là không ngừng giơ lên, bộ dạng vừa cười lại vừa khóc hết sức khôi hài, nhưng này càng có thể chứng tỏ bà rất yêu thương con gái.

Trong lòng Ngô Tuyết Lan ấm áp, dung mạo tươi đẹp sáng sủa thêm vài phần ôn hòa thong dong.

“Mẹ lập tức gọi bác sĩ.” Mẹ Ngô lau khô nước mắt, đảo mắt lại đã thành quý phu nhân nhất nhì thành phố C, chỉ là bước chân lộ vẻ hỗn độn.

Ngô Tuyết Lan nhớ tới nguyên nhân mình rơi xuống nước, ánh sáng lạnh nơi đáy mắt tựa như hóa thành thật.

Lãnh Phong, mặc kệ là xuất phát từ cảm tình hay là nhiệm vụ, ta đều vô cùng chán ghét mi mà! Đặc biệt là lần này mi hại ta rơi xuống nước, ta nên báo đáp mi thế nào mới phải nhỉ?

Tên đàn ông lừa gạt chân tình không thể tha thứ! Mi tra nam như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngô Tuyết Lan nắm chặt song quyền, giờ cô đang ngứa tay đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.