Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 490: Chương 490: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (45)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Trước khi đến, Lý Hạo Thành đã tra qua không ít tư liệu về Lý Bách Nhiên. Lý Bách Nhiên cũng hiểu biết không ít về Lý gia.

Lý Bách Nhiên rõ ràng Lý Hạo Thành thích loại con trai như thế nào, nên lúc gặp mặt, Lý Bách Nhiên tỏ ra vừa thông tuệ vừa tình cảm.

Lý Hạo Thành qua tư liệu đã nghĩ Lý Bách Nhiên là người độc lập, tuổi nhỏ thông minh cao ngạo nhưng không ngờ khi gặp mặt còn tốt hơn những gì hắn nghĩ. Càng khiến hắn kinh ngạc là Lý Bách Nhiên đã sớm biết ông ta là cha ruột nhưng lại không chủ động đi tìm.

Ánh mắt yêu thương chờ đợi của Lý Bách Nhiên thực sự là niềm vui ngoài mong đợi của Lý Hạo Thành.

Lý Hạo Thành trong lòng rất vừa lòng với Lý Bách Nhiên, giọng nói càng ngày càng ôn hòa, nhìn vào quả thực là cha hiền, tất nhiên là không kể đến việc mười tám năm nay không hề biết đến đứa con là Lý Bách Nhiên.

Lý Bách Nhiên cũng hài lòng đối với yêu cầu trở về Lý gia của Lý Hạo Thành, tuy nhiên hắn áp chế cảm xúc này xuống.

“Ba, xin lỗi, con phải về nhà nói chuyện với cha mẹ nuôi và chị nuôi trước.”

Lý Hạo Thành có chút bất mãn, quan hệ huyết thống sao còn không bằng người ngoài, nhưng ông ta không để lộ ra cảm xúc này.

“Nhiên Nhiên, trước đây bởi vì ba không biết đến sự tồn tài của con. Bây giờ đã biết, nhất định ba sẽ mang con về. Để con ủy khuất bao lâu nay, đặc biệt là khi còn nhỏ... Hai chúng ta mới là ba con ruột, con để cho ba một cơ hội bồi thường cho con được không?”

Lý Hạo Thành nói chuyện chân thành, có thể thấy được lời nói xuất phát từ đáy lòng. Nếu không phải mấy năm nay Lý Bách Nhiên biết hết những chuyện ông ta làm, thì đã tin tưởng ông ta rồi.

Lý Bách Nhiên cúi đầu, không nói gì, nội tâm lạnh nhạt, biểu lộ ra chút do dự giống như lời vừa rồi khiến hắn động tăm, bối rối một bên là ruột thịt một bên là người đã nuôi dưỡng nhiều năm.

Lý Hạo Thành không thích Lý Bách Nhiên không có chính kiến những nghĩ như vậy thì sau này về Lý gia sẽ tùy ý ông ta điều khiển, Lý Hạo Thành thoải mái hơn một ít.

“Con hẳn là cũng biết ba hiện nay là gia chủ Lý gia, mỗi ngày đều phải điều hành doanh nghiệp và gia đình. Ba muốn con trở về giúp ba xử lý mọi chuyện trên dưới trong công ty.”

“Nhưng mà... trước nay con đều chưa từng làm việc ở công ty.”

Lý Bách Nhiên lại do dự.

“Không sao, ai chẳng có lần đầu tiên. Con tốt nghiệp trung học rồi, có thể tới công ty học việc. Với thành tích tốt như vậy, con tính vào đại học nào?”

...

Xong buổi trò chuyện, Lý Hạo Thành nhất quyết đưa Lý Bách Nhiên về. Dù sao thì ông ta cũng muốn thể hiện chút tình cảm cha con mà thôi.

Nhìn Lý Hạo Thành lái xe rời đi khuất tầm mắt, Lý Bách Nhiên cúi đầu, nụ cười không rõ ý vị.

Lý Hạo Thành muốn đưa hắn trở về, lợi dụng hắn kéo lực chú ý của Tần Tân Hảo và Lý Kiến An.

Lý Bách Nhiên lại muốn trở về, để quang minh chính đại công khai quan hệ với Hạ Diệc Sơ.

Nói cho cùng, mọi người chỉ là theo nhu cầu mà thôi.

Lý Bách Nhiên vào nhà, trông thấy Hạ Diệc Sơ đang xem bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của cô ấy.

“Về rồi sao?” Hạ Diệc Sơ vẫy tay:

“Lại đây xem nè, chọn diễn viên khá xinh đẹp đó nha.”

Bộ phim không dài lắm, kể về nam chính bị bắt cóc lưu lạc tới cô nhi viện, được nữ chính cùn gia đình đến làm từ thiện để ý. Sau đó thì nam chính được người nhà đón về nên mất liên lạc.

Ngày sinh nhật mười chín tuổi, nữ chính đi cô nhi viện làm từ thiện, gặp nam chính cũng đang ở đó, hai người nhất kiến chung tình, nhưng mà nam chính đột nhiên xuất ngoại, lại lần nữa không có cơ hội tiếp cận nhau.

Mấy năm sau, nữ chính tiến vào giới giải trí, nam chính phong trần mệt mỏi trở về nước, nhận nhầm nữ chính thành người khác...

......

Xem xong bộ phim, Lý Bách Nhiên ôm Hạ Diệc Sơ, nhỏ nhẹ bên tai:

“Dù cho em có biến đổi thành bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dáng người, anh cũng không bao giờ nhận sai em.”

Lời hắn nói vừa nghiêm túc vừa chân thành, hắn không biết mỗi lần bị thanh trừ ký ức, hắn đã làm điều đó rất nhiều lần.

“Tôi biết, tôi tin tưởng cậu.” Hạ Diệc Sơ nhắm mắt, quay đầu lại, hôn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.