Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Chương 144: Chương 144: Võng du đại thần (4)




An Ý đang ở hành lang trước phòng viện trưởng đụng trúng một người đàn ông cô bị anh ta ôm vào trong lòng ngực mà cảm thấy ngượng ngùng thoát ra cô lên tiếng

- “ xin lỗi anh tôi muốn tìm viện trưởng bệnh viện này để đi nhận chức bác sĩ ạ haha “

Lục Cẩn Hiên nhìn cô gái trước mặt nhíu mày anh cảm thấy cô gái này không giống như các cô gái khác hay có ý đồ xấu xa với anh nên anh rất có hảo cảm với cô gái này anh nói

- “ cô vào đi tôi là viện trưởng bệnh viện KH này “

Anh nói xong bỏ lại vẻ mặt ngốc lăng của ai kia mà mở cửa đi vào phòng làm việc

An Ý cũng ngượng ngùng đi theo phía sau cô đi vào nhìn căn phòng mà cảm thán

Phòng làm việc của anh khá lớn lại sạch sẽ có rất nhiều sách văn hóa kinh doanh và có các sách y học và các sách về thuốc và cây cỏ chữa bệnh làm cô không khỏi khâm phục anh đúng là một bác sĩ tận tâm với nghề a

An Ý đứng tại chỗ cảm thán khoảng 1 phút mà chưa ngồi ghế nên Lục Cẩn Hiên nói

- “ cô ngồi đi “

An Ý xấu hổ hoàn hồn ngồi vào ghế nhìn anh hỏi “ tôi bắt đầu làm việc được chưa “

Lục Cẩn Hiên quan sát cô vài lần rồi dò hỏi “, cô tên gì, bao nhiêu tuổi? đến bệnh viện này vì đều gì?”

Anh hỏi khá nhiều làm cô chóng mặt rồi nói “ Tôi tên Cố Nhi Băng, 28 tuổi, tôi đến vì ba mẹ không muốn tôi lười biếng xin hết “ cô nửa giỡn nửa thật nói

Lục Cẩn Hiên híp mắt nhìn cô liếc một cái “ Từ nay cô đi làm bác sĩ tư vấn tâm lý cho người bệnh đi “

An Ý tưởng cô sẽ làm một bác sĩ cao cả ai ngờ làm bác sĩ tư vấn tâm lý làm cô tức giận mắng

- Này anh kia, tôi muốn làm bác sĩ phụ khoa “

Lục Cẩn Hiên chả quan tâm lắm liếc hồ sơ của cô nhăn mi hỏi

- Vậy cô muốn làm bác sĩ phụ khoa lắm sao “ nụ cười anh cực kỳ nham hiểm làm người thấy rợn người

- Đương nhiên muốn làm rồi, mà anh muốn tôi làm gì? “

- Ha, tôi muốn cô mổ cho phụ nữ mang thai dùm bác sĩ Tiêu “ anh cười tươi nói nụ cười làm người run rẩy

An Ý có dự cảm không lành cô hỏi “ nếu tôi thất bại “ cô nuốt nuớc miếng

- Thì cô sẽ...vào...tù... vì..tội không biết mổ cũng bày đặt làm giết chết hai mạng người ân “ anh thản nhiên nói như đó là đều dễ hiểu

Nhưng An Ý lại bị doạ sợ

- Vậy tôi sẽ đi làm bác sĩ tư vấn tâm lý vậy.. tạm biệt “

Cô nói xong chạy mất dép để khuôn mặt đắc ý của ai đó

Cô chạy nữa đường ngừng lại cô hét lên “ thôi xong cô quên hỏi anh ta phòng làm việc của cô ở đâu và cô sẽ đi làm vào thứ mấy rồi huhu “ An Ý im lặng rơi Lệ đầy mặt

Hệ thống quân lo lắng như có đều muốn nói lại thôi

Nó có nên nói cho ký chủ biết người cô đụng xe vào hồi sáng là nam chủ không ta nếu biết chắc chắn cô lại đổ thừa cho nó không kịp nhắc cô đây mà thôi kệ nó không nói đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.