Máu Trong Tim

Chương 10: Chương 10




Cả ngày hôm qua ko được tắm rửa cho nên người rất khó chịu. Bước vào wc bật vòi nước cho nó xối thẳng vào mình. Đưa hai tay chống vào tường cúi đầu xuống mặc cho nước mắt rơi. Cảm giác đau đớn từ chân dội lên khiến tôi nhăng mặt.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, kéo chiếc hộp y tế cá nhân mà tôi đã chuẩn bị sẵn rửa sơ vết thương trên chân của mình rồi bắt đầu thu dọn hành lý tôi sẽ trở về Mỹ ngay bây giờ ở lại để làm gì khi mình đã trở thành người thừa cơ chứ.

Lên mạng đặt vé máy bay xong xuôi tôi kéo vali xuống nhà. Mẹ và hắn đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Thấy tôi đi xuống dì ba từ trong bếp chạy ra.

_Con định đi đâu.

_Con quay lại Mỹ hết kì nghỉ rồi ạ. Dì ba ở nhà giữ gìn sức khỏe.

_Con đi đường bình an nhé.

_Vâng. Cảm ơn dì.

Ông Khanh đứng dậy có tỏ thái độ giả vờ quan tâm.

_Sao ko xin nghỉ thêm vài ngày đi con.

Tôi ko thèm trả lời đưa mắt về phía mẹ, bà đang chăm chú nhìn về phía màn hình tivi xem chương trình dành cho phụ nữ mang thai mà ko hề quan tâm gì đến tôi.

Ông Khanh nhếp mép quay sang bà Hương.

_Con nó đi mà em ko tiễn nó sao.

_Kệ đi a. Nó lớn rồi phải nhỏ gì đâu mà tiễn. Để nó tự đi taxi là đc rồi.

Nghe những lời nói của mẹ tôi cảm thấy thật đau lòng, nắm chặt tay cố giữ cho mình thật mạnh mẽ tôi đi lại cúi đầu.

_Chào mẹ con đi.

Mẹ chỉ “ ừ” một tiếng mà ko thèm nhìn gì tôi. Kéo vali tôi nhanh chóng ra khỏi nhà. Chân bước đi mà nước mắt lại rơi. Chiếc taxi đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Đứng ngoài cổng đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu của mình một lần nữa rồi bước lên taxi ra thẳng sân bay.

Ngày trở về lòng đầy vui vẻ, khi ra đi lại nặng nề đau đớn. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ, người thân cuối cùng cũng quay lưng. Ngồi trên chiếc taxi tôi khóc nức nở.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại sân bay Tân Sơn Nhất. Rút tiền đưa cho a tài xế rồi kéo vali đi vào trong.

Tạm biệt quê hương, tạm biệt mẹ dù có thế nào mẹ vẫn là người con thương nhất. Khép đôi mắt tựa đầu vào ghế nước mắt lăn dài.

Tại Mỹ.

Trong một căn phòng kín một người đàn ông mặt áo khoát đen ngồi trên chiếc ghế sau tấm rèm. Phía dưới là một đám người đứng 2 bên và 1 kẻ đang quỳ dưới sàn liên tục cầu xin.

_Mong cậu tha cho tôi. Tôi hứa sẽ trung thành.

Người đàn ông sau bức rèm im lặng bấm nút xoay chiếc ghế lại đưa lưng về phía người đàn ông đang quỳ. Điều đó thay cho câu nói giết, người đàn ông quỳ dưới sàn cố gắng van xin.

_Nghĩ đến những chuyện mà tôi đã làm cho tổ chức nà tha cho tôi một lần... Tôi xin cậu.

A ta ko nói gì chỉ ngồi trong tấm rèm đưa tay lên hất 1 cái.Đám đệ của ông ta bên ngoài hiểu ý,hai người trong số các tên đệ đứng ở đó bước ra khỏi hàng nhanh chóng rút cây súng “ đùng...đùng“. Hai viên đạn được bắn thẳng vào đầu khiến hắn ta chết ko kịp nhắm mắt.

Người đàn ông trong bức rèm đứng dậy rời đi bên dưới đệ đang dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng.

***

Trở lại Mỹ với một tâm trạng ko mấy vui vẻ tôi lặng lẽ trở về kí túc xá đặt chiếc vali sang một góc dọn dẹp lại căn phòng đã bị bụi bặm bám đầy. Dọn dẹp xong mệt mỏi tôi nằm vật ra giường ngủ luôn đến sáng.

Theo đúng lịch thì tôi còn được nghỉ thêm một ngày hôm nay nên tranh thủ đi dạo cho khoay khỏa, cầm túi xách đi bộ dọc con đường bên này đang là mua đông cho nên thời tiết khá lạnh. Bỏ đôi tay vào túi áo tôi đi dọc khắp phố từ phía xa tôi thấy một nhóm người tụ tập đông đảo chỉ chỏ và bàn tán đều gì đó nhưng cũng ko quan tâm gì mấy mà cứ thế đi thẳng.

_Em cho hắn ta tiền làm gì. Người gì mà ghê quá đi chỗ khác đi nhìn thấy phát nôn rồi.

_Sao a lại nói vậy.

_Ko phải sao nhìn hắn ta người ko ra người quỷ ko ra quỷ.

Vừa đi qua tôi đã nghe câu nói chói tai vang lên ở phía sau mình. Vốn chẳng muốn nhúng tay vào chuyện người khác nhưng khi nghe nói như vậy tôi ko thể im lặng liền quay lại nhìn xuống người đàn ông đang cúi mặt buồn bã xuống đường rồi nhìn người đàn ông kia.

_Chẳng ai sinh ra có thể lựa chọn được bố,mẹ hay hình dạng của mình cả. A ấy bề ngoài xấu xí ko có nghĩa là a ấy là người xấu trước khi nói người khác a nên suy nghĩ kỹ hãy nói. Nói như vậy a có biết người khác bị tổn thương ko.

_Con ranh kia mày là ai mà dạy đời tao. Tao muốn nói gì là quyền của tao. Nhìn thấy thế nào thì tao nói vậy thôi.

_Nói chuyện với a chỉ làm tốn nước bọt.

Tôi khom người xuống dưới lấy tay mình đỡ người đàn ông đang ngồi dưới đất lên.

_Đi chỗ khác thôi a. Ngồi đây nói chuyện với những loại người này chì làm mất tư cách.

Khi người đàn ông ấy ngước mặt lên tôi mới biết a ta là người mà tôi đã gặp ở Việt Nam.

_Hóa ra là a. Sao a sang được đây.

A ta chưa kịp trả lời thì tên kia đã lao lại đặt tay lên vai tôi kéo tôi về phía sau.

_Con ranh này mày đứng lại cho tao.

Tôi quay người lại nhìn hắn ta.

_Sao... A muốn gì.

_Mày dám làm bố mất mặt trước người yêu của tao à.

_A làm gì có mặt mà để mất.

_Con ranh này...

Hắn ta đưa tay lên để tát tôi, tôi nhanh chóng né người sang một bên dùng tay mình chụp lấy tay hắn bẻ ngược ra đằng sau.

_Á...á...mày dám đánh tao..

_Mày nghĩ mày là ai mà tao ko dám đánh. Loại cặn bã như mày để tao dạy cho một bài học.

Trong người đã bực mình sẵn đây tôi trút luôn. Quay người đá vào mặt hắn ta một phát ngã lăn ra đất rồi chạy lại ngồi lên người chụp lấy cổ áo đánh cho hắn ta một trận bầm giập đến khi thấy hả dạ tôi mới rời khỏi người hắn ta phủi phủi tay.

_Mày có biến ko hay để bà đây cho thêm một trận.

Hắn ta lom khom bò dậy vội vàng chạy đi. Tôi quay sang thì ko thấy người đàn ông có khuôn mặt xấu xí ấy đâu. Người gì kì lạ đi cũng ko nói lấy một lời.

***

Trong con hẻm nhỏ người đàn ông bị Lệ đánh đàn vội vàng chạy về nhà. Một người đàn ông mái tóc phũ xuống đứng dựa vào tường hút thuốc.

_Tránh ra mày ko thấy tao đi vào à...

Người đàn ông vứt điếu thuốc xuống đất lấy mũi của đôi giày da chà chà điếu thuốc quay người một tay vuốt mái tóc ra sau,đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt hắn, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đó hắn sợ hãi nãy lùi về phía sau.

_Mày muốn làm gì...

Một tay cầm con dao sáng loáng a ta nhanh như chớp lướt qua người hắn như một cơn gió cắt đứt cổ rồi bước đi ko hề quay lại máu trên lưỡi dao nhỏ tong tong xuống đất.

Người đàn ông với khuôn mặt bầm giập nằm chết dưới đất mà ko kịp nhắm mắt máu chảy lênh láng cả một vùng.

***

Sau khi đánh hắn ta một trận tôi cũng trút đi bao nhiêu bực tức trong người.Đi dạo quanh thành phố một vòng ngồi vào quán vỉa hè quen thuộc mà tôi hay ăn lấy chiếc điện thoại trong túi tôi bấm số gọi cho Kiên. Chẳng bao lâu cậu ta đã nghe máy.

_Cậu đang làm gì đấy.... Mình đang ở quán cũ... Cậu có đến được ko... Vậy đến nhé... Mình đợi.

Trong lúc đợi Kiên tôi lấy điện thoại lướt fb, mở to mắt khi thấy hình ảnh người đàn ông khi nãy bị tôi đánh nằm chết trên vũng máu. Tay run lên vội tắt điện thoại cho vào túi miệng lẩm bẩm.

_Ai đã giết hắn ta vậy nhỉ.

Đang ngồi suy nghĩ thì có bàn tay đặt lên vai làm tôi giật cả mình.

_Á...ai vậy.

Kiên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

_Mình đây cậu nghĩ gì mà chăm chú vậy. Sang lúc nào sao ko gọi mình.

_Mình sang hôm qua. Thôi cậu ăn gì thì gọi đi.

Kiên lấy tay vẫy gọi phục vụ kêu ra những món quen thuộc tôi ko thể tập trung được ko hiểu sao trong lòng lại thấy ám ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.