Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 87: Chương 87: Sói đuôi to xấu bụng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bên trong căn phòng yên tĩnh vô cùng, từng người nín thở, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình.

Lạc Gia Di cắn răng: “Nam Chi, tôi nghĩ không tới phiên bạn giáo huấn tôi.”

Nam Chi nhàn nhạt cười một tiếng: “Hội phó, mình chỉ nhắc nhở bạn một câu thôi, bạn nên tự mình hiểu lấy, còn nếu nghe không vào, coi như là mình nhiều chuyện.”

“Hừ, cảm ơn, phỏng vấn tiếp tục.” Lạc Gia Di lạnh lùng ra lệnh một tiếng, coi như không nghe thấy những lời vừa rồi của Nam Chi, tiếp tục phỏng vấn của hội học sinh.

Nam Chi lười nhác không so đo với cô ta, cô chẳng qua thấy Lạc Gia Di ánh mắt thiển cận nên mới nhắc nhở hai câu.

Nói đến thế mà cô ta còn không nghe, cô cũng không còn cách nào.

Nam Chi quay người rời đi, trong lúc giơ tay nhấc chân, mái tóc màu đen tùy ý tung bay, cộng thêm nụ cười trong veo nơi khóe miệng cô khiến không ít nam sinh ngây dại.

Cô vừa đi, Lạc Gia Di càng thêm khó chịu.

Cố nam thần không nể mặt cô ta cũng được, nhưng còn Nam Chi tự coi mình là Thánh mẫu chắc? Phi! Chẳng qua cũng chỉ là hồ ly tinh ỷ vào nhan sắc câu dẫn nam sinh thôi.

Tâm trạng cô ta không tốt, mấy học sinh đến phỏng vấn càng thêm thống khổ, từng người bị tra khảo đến chết đi sống lại, khiến hôm nay trở thành ngày nhận thành viên thấp nhất trong lịch sử của hội học sinh.

----------------------

Sau buổi trưa ánh nắng ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy lười nhác.

Cố Tử Thần đưa hai người tới phòng vẽ tranh của trường học, nơi này bình thường là chỗ hoạt động của ban tuyên truyền.

Bên trong phòng vẽ tranh có mấy người đang bận rộn, chỉ chốc lát sau, Nam Chi cũng quay về, giảng toàn bộ nội dung công việc của ban tuyên truyền cho hai người.

Ban tuyên truyền, đúng như tên gọi của nó, phụ trách các loại công việc quảng cáo, áp phích, bảng biểu của trường học, đồng thời cũng tổ chức các hoạt động, còn có chỉnh sửa một số tài liệu quảng cáo của trường học.

Tống Dư Hi từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ viết không ngừng, còn Tô Niên Niên nghe cảm thấy buồn ngủ.

“A...Thật mát!” Tô Niên Niên kêu thảm một tiếng, lập tức tỉnh táo lại, trên gương mặt dán một chai coca lạnh buốt.

Cố Tử Thần mặt không đổi đứng bên cạnh cô: “Tỉnh lại nghe tiếp đi.” Dứt lời chậm rãi uống coca, phảng phất vừa rồi trêu chọc Tô Niên Niên là người khác.

Tô Niên Niên nghiến răng.

Nam Chi nín cười, sắp xếp nhiệm vụ cho hai cô: “Trường học hiện tại đang có hoạt động “hành động đĩa CD”, cần mười áp phích ở phương diện này, áp phích phải vẽ tay, người ban tuyên truyền chúng ta lại ít, hai người bọn em mỗi người vẽ hai tấm, thứ hai giao tới, có vấn đề gì không?”

“Được!” Tống Dư Hi chăm chú gật đầu.

Tô Niên Niên ỉu xìu, rầu rĩ “Ừ” một tiếng, trên mặt lại xuất hiện một tầng băng lạnh khiến cô trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên.

“Cố Tử Thần! Tôi có thù oán với anh sao, tại sao anh cứ tra tấn tôi như thế!” Tô Niên Niên bi phẫn gào thét, sắc mặt vài người bên trong phòng vẽ tranh cũng thay đổi.

Oh my God! Bọn họ nghe nhầm sao? Lại có nữ sinh dám to tiếng với Cố nam thần?!

Cố Tử Thần hừ một tiếng, đem hai chai coca khác trong tay đưa cho Tống Dư Hi và Nam Chi.

“Heo thần tài, tại sao cô lại tự mình đa tình như vậy?” Giọng nói lười biếng của anh vang lên, khiến Tô Niên Niên lập tức đỏ mặt.

Được...Cô cảm thấy Cố Tử Thần ở đây là muốn trêu đùa cô.

Tống Dư Hi thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, trong mắt lóe lên tia sáng xinh đẹp. Khóe miệng Nam Chi cong lên, lông mày giật giật nhìn Cố Tử Thần, bộ dáng “Tôi biết tất cả mọi chuyện“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.