Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 49: Chương 49: Học sinh chuyển trường (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lưu Doãn Nhi hung hăng trừng mắt với cậu ta, Hà Tiếu lập tức im bặt.

Nhưng khi nhìn Đường Dư, ánh mắt lập tức trở nên thẹn thùng.

“Cảm ơn.” Đường Dư gật đầu cảm ơn nhưng không có ý ngồi xuống mà quét mắt nhìn một vòng phòng học.

Lúc liếc thấy góc cuối, Tô Niên Niên đang vẫy tay với cậu: “Ở đây ở đây!”

Đường Dư mỉm cười, đi về phía cô.

Bàn học trong phòng đều là bàn đơn, Tô Niên Niên ở hàng thứ hai từ dưới lên, bên trái là Tống Dư Hi, phía sau Tống Dư Hi là Chúc Thành.

Hàng cuối cùng, bên cạnh Chúc Thành còn một chỗ trống.

Đường Dư kéo ghế ra, ngồi xuống.

Lưu Doãn Nhi liếc mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng.

Giang Mộ lại dặn dò mấy câu rồi ra khỏi phòng học, còn mấy phút nữa là vào giờ học, trong phòng lập tức vang lên tiếng bàn luận sôi nổi.

Tô Niên Niên xoay người vươn tay về phía Đường Dư ở đằng sau, cười ngọt ngào: “Tô Niên Niên.”

Đường Dư nắm tay cô, trong mắt ẩn chứa nụ cười: “Đường Dư.”

Hai người lớn không thể lớn hơn dùng cách trẻ con thế này để bắt chuyện, Tô Niên Niên lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của những người xung quanh khiến cho cô có chút không quen.

Tống Dư Hi lấy làm lạ ngó chừng tay cô, sao cô ấy lại thấy Tô Niên Niên có vẻ nhiệt tình quá mức với Đường Dư thế nhỉ?

Đường Dư thu tay về, rũ mắt xuống, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tô Niên Niên.

Bốn năm trước, năm đầu của trường trung học Thần Giang.

Khi đó vừa mới tựu trường, bởi vì cậu có dáng người cao nên đương nhiên ngồi cuối, lúc này đang lười biếng ngục xuống bàn ngủ.

Tô Niên Niên ngủ nướng hay ngủ quên, tới trễ nhất, mấy vị trí tốt một chút trong phòng cũng bị chiếm hết rồi, không thể làm gì hơn là ngồi vào hàng cuối cùng.

Bên cạnh vừa vặn chính là Đường Dư.

Để tạo quan hệ tốt với bạn học, Tô Niên Niên chủ động vươn tay về phía cậu: “Chào cậu, mình là Tô Niên Niên.”

“Bép…”

Đường Dư đập vào tay cô chẳng khác nào đánh một con ruồi.

Tô Niên Niên mở to hai mắt nhìn: “Cậu đây là đang đánh mình đấy à?”

Nghe thế, Đường Dư hơi nhíu cậu, mở mắt ra.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ Tô Niên Niên đang hung hăng nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt phình ra, mắt trợn trừng tròn căng.

Thấy cậu ta nhỏm dậy, Tô Niên Niên liếc mắt về phía cậu: “Hừ, bắt đầu từ bây giờ đừng có nói chuyện với mình, chúng ta tuyệt giao năm phút đồng hồ!”

Đường Dư ngây ngẩn cả người, bọn họ hình như còn chưa quen biết mà…

Thế mà giờ đây gặp lại nhau, cậu hết sức trân trọng.

Tiết học buổi sáng kết thúc, Tô Niên Niên duỗi lưng một cái, gọi Tống Dư Hi: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Tống Dư Hi lắc đầu: “Không cần đâu… Tớ về nhà ăn cũng được…”

Nhà ăn trường cấp ba Thánh Âm có đầu bếp chuyên nghiệp, thức ăn rất ngon nhưng giá tiền cũng rất đắt.

Tô Niên Niên biết nhà Tống Dư Hi cách trường học rất xa, mỗi lần về nhà buổi trưa cô ấy đều phải đi hết sức vội vàng.

“Đi thôi, để Trư ca mời khách…” Cô cười hì hì nói.

Tống Dư Hi rũ mi, lần nào Tô Niên Niên cũng nói thế nhưng lần nào cũng là cô ấy mời.

Chúc Thành vội vàng tỏ thái độ: “Đi, anh đây mời hai người đồ ăn thật ngon! Đường Dư, cùng đi nhé.”

Tình bạn giữa các nam sinh đơn giản vậy đó, hai người hàn huyên mấy câu, Chúc Thành đã coi Đường Dư như anh em tốt.

“Đi mau nào, hai người chậm quá đấy!”

Buổi trưa nhà ăn của trường khá đông người, Tô Niên Niên đưa sách trong tay cho Tống Dư Hi: “Nhanh đi chiếm chỗ tốt.”

Giao phó cho Tống Dư Hi xong, Tô Niên Niên không vội vã xếp hàng và cùng Chúc Thành nghiên cứu về thực đơn hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.