Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 25: Chương 25: Heo thần tài, trả tiền




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Vừa nghiêng đầu, Tô Niên Niên đang sùng bái nhìn anh: “Oa, nhà anh còn có lái xe, quả nhiên là cao phú soái...”

Tô gia và Trần gia đều là xí nghiệp gia tộc, nhưng luận về tích lũy tài phú vẫn không thể sánh bằng Cố gia, tập đoàn Cố thị bất luận là ở Dụ Thành hay cả nước, đều là xí nghiệp hàng đầu, bất động sản, khách sạn, bách hóa thậm chí chí là internet, vân vân... đều nhúng tay vào.

Theo cô biết, Cố Tử Thần là con trai độc nhất trong nhà, nói anh ta là cao phú soái không hề quá đáng chút nào.

Cố Tử Thần nhìn ánh mắt chói sáng của Tô Niên Niên, trong lòng hơi động.

Bị Tô Niên Niên nhìn hồi lâu, anh mới thấy hơi ngại, chợt nghĩ ra điều gì, rút ra tấm phiếu nhỏ trong ví, đưa đến trước mặt Tô Niên Niên.

“Heo thần tài, trả tiền.”

Bắt cô trả tiền? Con mắt Tô Niên Niên trợn to, cầm tấm phiếu nhỏ nhìn, là phí đổi kính và bảo dưỡng xe.

Cô nhẹt miệng, nhìn một chuỗi số 0 bên trên, kiêu ngạo quay đầu qua chỗ khác: “Không có tiền.”

Cố Tử Thần nhướn mày: “Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, mà tôi còn chưa tính cho cô tiền cố ý gây thương tích cho người khác và phí tổn thất tinh thần, đủ lịch sự chưa?”

Đủ lịch sự chỗ nào! Rõ ràng là tên vừa hẹp hòi vừa xấu bụng! Tô Niên Niên thầm chửi trong lòng, tiền thì cô có thể bồi thường được, nhưng nếu bồi thường cho anh ta thì cô sẽ không còn tiền tiêu vặt nha.

Đôi mắt to đen bóng đảo tròn, Tô Niên Niên cười tủm tỉm nhìn anh: “Nhưng hôm qua anh còn chưa đỗ xe vào nhà để xe a, muốn nói trách nhiệm thì cũng là trách nhiệm của anh, tôi chỉ phạm chút xíu sai lầm thôi.” Nói rồi cô lấy đầu ngón tay diễn tả, lái xe qua kính chiếu hậu nhìn thấy, khóe môi nở nụ cười, không ngờ lại còn có người mặc cả với thiếu gia nhà mình.

“Tô Niên Niên, kia là nhà tôi.” Cố Tử Thần lười biếng tựa lưng vào ghế: “Tôi muốn dừng xe lúc nào thì sẽ dừng lúc ấy.”

Mặc dù giọng nói anh lạnh lùng, nhưng mang theo mấy phần vô lại, nghe vào tai lại thành trầm thấp êm tai.

Tô Niên Niên bĩu môi: “Vậy 50:50 đi.” Bị mất nửa số tiền tiêu vặt, cô sẽ cố mà chấp nhận.

“Cô chịu hết.” Cố Tử Thần ung dung nói, khiến Tô Niên Niên đang cò kè mặc cả bị chặn họng.

Tô Niên Niên mở to hai mắt nhìn, cô không cố ý, tại sao đổ lỗi hết cho cô. Nhưng bất kể là đấu miệng lưỡi hay là sức chiến đấu, cô đều không đấu lại được Cố Tử Thần, đành giở trò vô lại: “Không có tiền! Hừ!”

Một phân tiền cô cũng không cho, hứ!

Cố Tử Thần nâng mắt, dường như đã sớm dự liệu được Tô Niên Niên sẽ nói vậy. Không vội không hoảng lấy giấy bút từ trong túi ra, viết nhanh mấy dòng chữ “không có tiền thì viết giấy vay nợ đi, trả dần dần, bạn học Tô, ầy, kí tên ở góc phải”. Khóe môi anh nở nụ cười mị hoặc, Tô Niên Niên nhìn thấy mà sững sờ, ngây ngốc nhìn khuôn mặt điển trai không góc chết, hồi lâu không có phản ứng.

Hiếm thấy dáng vẻ hoa si của Tô Niên Niên, ý cười của Cố Tử Thần càng sâu, trong lòng cũng lướt qua tia trào phúng.

Tô Niên Niên nâng cằm: “Không ký!”

Khí thế mười phần nói xong, cô không nhịn được kêu lên, chẳng biết từ lúc nào Cố Tử Thần lôi ra một bình mực, mở nắp bình, kéo tay Tô Niên Niên dính vào mực rồi ấn lên tờ giấy. Trên tờ giấy trắng lập tức hiện lên dấu vân tay.

“Anh... Anh...” Tô Niên Niên nhất thời chán nản, không ngờ tên Cố Tử Thần này lại vô lại hơn cả cô!

Chẳng lẽ danh tiếng hỗn thế tiểu ma vương của cô bị hủy trong tay anh ta?

Không! Thể! Nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.