Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 4: Chương 4: Dọn nhà (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Quần áo, giày, bé heo tiết kiệm, cây xương rồng cảnh, ... Cô phân loại tốt những đồ vật này, để cho công ty dọn nhà đem đồ trong nhà lên xe.

Tô Niên Niên ngồi trên xe, ngồi ở vị trí lái là một người đàn ông trung niên, ngũ quan cứng rắn, bên trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên tia sắc bén, nhìn thấy Sở Tố Tâm sắc mặt hơi dịu lại, còn cười chào hỏi Tô Niên Niên: “Chào cháu, chú là Trần Doãn Hoa, cháu cứ gọi chú Trần là được.”

“Chào chú.” Tô Niên Niên gật gật đầu, trong lòng có hảo cảm hơn với Trần Doãn Hoa.

Trước đó cũng gặp chú ấy vài lần, chẳng qua khi đó chú ấy và Sở Tố Tâm chưa xác định quan hệ, biểu hiện đúng mực, chưa từng vượt qua khuôn phép. Mà hiện tại cũng không miễn cưỡng Tô Niên Niên gọi chú ấy là cha, điều này khiến Tô Niên Niên âm thầm thở phào một hơi.

Audi màu đen khởi động, cuối cùng dừng bên trong khu biệt thự của Dụ Thành.

Đây là khu biệt thự xa hoa nhất Dụ Thành, dựa vào núi, bên cạnh là sông, tấc đất tấc vàng, khung cảnh vô cùng hoàn mỹ.

Trần Doãn Hoa ngừng xe, mở cửa xe, Tô Niên Niên liền đi xuống.

Biệt thự Trần gia diện tích rất lớn, trong viện trồng không ít hoa cỏ quý hiếm, vây quanh là một hàng rào màu trắng. Biển thự thì mang đậm phong cách châu Âu, lộ ra vẻ lãng mạn trang nhã.

Tô Niên Niên theo bản năng hơi căng thẳng.

“Đi thôi, Niên Niên.” Trần Doãn Hoa mỉm cười với Tô Niên Niên, xua đi sự bất an của cô.

Sở Tố Tâm kéo cánh tay Trần Doãn Hoa đi về phía trước, Tô Niên Niên đeo cặp sách đi ở phía sau.

Tiếng quyền kích kịch liệt vang lên, dọa Tô Niên Niên nhảy lên một cái. Cô ngẩng đầu, trên sàn nhà phòng khách có hai nam sinh đang ngồi, lúc này đang chơi game đánh nhau rất hăng say.

“Tử Thần cũng ở đây sao, Trần Nguyên, Tử Thần, hai đứa dừng lại đã, để cha giới thiệu cho hai đứa một chút.” Trần Doãn Hoa cười cười, hình như rất thích người được gọi là “Tử Thần” kia.

Cái tên Trần Nguyên này Tô Niên Niên đã nghe nói qua, là đứa con trai độc nhất của Trần Doãn Hoa và vợ trước, lớn hơn cô một tuổi. Còn người tên Tử Thần này, cô hiếu kì nhìn sang.

Hai nam sinh thả máy chơi game trong tay ra, đứng lên. Một người nam sinh mặc áo sơ mi trắng mở miệng trước: “Xin chào, cháu là Trần Nguyên.” Trần Nguyên rất lễ phép chào Sở Tố Tâm, sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa với Tô Niên Niên, lông mi rất dài rủ xuống, dịu dàng giống như thiên sứ.

Tô Niên Niên vội vàng đáp lại: “Tô Niên Niên, niên trong niên nguyệt niên kỉ.”

Trước kia Sở Tố Tâm đã từng gặp qua Trần Nguyên, đoan trang cười.

Mà nam sinh bên cạnh Trần Nguyên một mực không nói gì, mãi cho đến khi Trần Nguyên huých cậu ta một cái, cậu ta mới chậm rãi nói ra mấy chữ: “Cháu là Cố Tử Thần.” Giọng nói giống như là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Nghe được giọng nói trầm thấp êm tai này, sắc mặt Tô Niên Niên cứng đờ, sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Cố Tử Thần, mới không kiềm chế được hét lên một tiếng.

Sao lại là đại soái ca hôm đi hẹn hò? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây!

“Sao thế?” Sắc mặt Trần Doãn Hoa và Sở Tố Tâm lo lắng.

Cố Tử Thần bất giác nhíu mày, là cô ấy?

Tô Niên Niên vội vã lắc đầu: “Không có gì... Vừa rồi cháu bị hoa mắt.”

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch, Trần Doãn Hoa nhíu mày, sau khi Tô Niên Niên liên tục xác nhận mình không sao mới cùng Sở Tố Tâm lên lầu thu dọn đồ đạc.

Tô Niên Niên lúc đầu cũng dự định đi lên, lại bị Sở Tố Tâm ngăn lại, nhỏ giọng bảo: “Niên Niên à, Trần Nguyên sau này sẽ là anh trai con, đương nhiên phải ở chung hòa thuận với anh trai, con xuống dưới tâm sự với anh trai con đi.”

“...” Khóe miệng Tô Niên Niên cứng đờ, đành phải lúng túng đi đến chỗ hai người Trần Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.