Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 112: Chương 112: Công bố thành tích kỳ thi (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hai người chân trước vừa đi, phòng học đằng sau như vỡ tổ, bắt đầu nhiệt tình thảo luận.

“Ai, các cậu nói xem chủ nhiệm lớp gọi Tô Niên Niên đi làm gì vậy?” Lý Ân Mỹ như cái loa lớn hỏi bàn bên.

Hà Tiếu cười không có ý tốt: “Hà hà, khẳng định là thi quá kém, bảo tới để mắng cậu ta một trận, hai con ong mật nhỏ, bay nha bay nha, ba ba ba ba ~”

“Bệnh tâm thần! Không mắng tên đứng thứ nhất từ dưới lên như cậu mà lại đi mắng Tô Niên Niên, cậu lừa quỷ hả!”

Hà Tiếu trợn trừng mắt: “Đó là vì thành tích của mình rất ổn định a, khụ khụ, lớp trưởng, sao cậu lại có vẻ mặt cao thâm khó dò vậy?”

Triệu Minh Viễn bình tĩnh đẩy kính mắt: “Môn toán của Tô Niên Niên chỉ được 58 điểm, là môn kém điểm nhất.”

“Vậy thì sao?” Hà Tiếu bĩu môi.

Lý Ân Mỹ đập tay lên trán cậu ta: “Cậu ngốc hả, tôi hỏi cậu, chủ nhiệm lớp dạy môn gì?”

Hà Tiếu “A” một tiếng thật dài, bừng tỉnh đại ngộ.

Hai người bên kia lại ầm ĩ, còn trong kính mắt của Triệu Minh Viễn lại lóe lên tia sáng.

Thân là một người học giỏi, cậu có suy luận logic và năng lực phân tích, điểm toán lần này của Tô Niên Niên quá bất thường. Lẽ ra với trình độ làm đề thử của Tô Niên Niên trước đó, thành tích cũng thuộc dạng tầm trung, huống chi lần này bài thi môn toán còn dễ hơn cả bài thi thử, Tô Niên Niên thi được khoảng 80 điểm cũng không thành vấn đề.

Như vậy, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Thật sự là bị ốm nên ảnh hưởng đến khả năng phát huy à?

----------------------------------

Văn phòng.

Giang Mộ là chủ nhiệm lớp, có một phòng làm việc riêng, đẩy cửa đi vào, văn phòng không lớn, nhưng được thu xếp gọn gàng sạch sẽ, phù hợp với tính cách nam giới nhẹ nhàng.

Anh ngồi xuống trước bàn làm việc: “Ngồi đi, muốn uống nước không?”

Tô Niên Niên lắc đầu, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói cho cô biết, bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng thường không phải chuyện gì tốt...

Cô biết Giang Mộ dạy môn toán, lại còn là chủ nhiệm lớp, cô thi nát như vậy phê bình dăm ba câu cũng là nên, nhưng không đến mức đánh gãy chân cô chứ?

Tô Niên Niên ngồi đó suy nghĩ lung tung, Giang Mộ bị biểu cảm sinh động của cô chọc cười, cong môi, trên gương mặt hiện lên hai má lúm đồng tiền nhạt, không hề giống một thầy giáo 26, 27 tuổi, ngược lại giống như anh hàng xóm nhà bên.

Anh lên tiếng hỏi: “Tô Niên Niên, điểm toán lần này em thi chỉ được 58 điểm, kém nhất trong lớp.”

Tô Niên Niên ngây ra, cô thật không ngờ điểm toán của mình lại thấp đến như vậy, còn không đạt tiêu chuẩn.

Giang Mộ thở dài, bất đắc dĩ day huyệt thái dương: “Thầy đã đi xem bài làm của em, vì sao không làm hai đạo hàm số cuối cùng? Mà ngay cả bài làm cũng không giao.”

Thần kinh Tô Niên Niên vô cùng nhạy bén, vội hỏi lại: “Thầy, thầy nói gì vậy, đề cuối chẳng phải là đề chứng minh sao?”

Trong mắt Giang Mộ lóe lên sự hoài nghi, lời nói thấm thía hỏi: “Tô Niên Niên, bài thi toán lần này có mấy tờ?”

“Năm tờ ạ!” Tô Niên Niên không hề nghĩ ngợi nói.

Nghe vậy Giang Mộ im lặng, anh tin rằng Tô Niên Niên sẽ không nói dối, ánh mắt của cô bé quá trong sạch, động tác cũng xuất phát từ bản năng, không thể nào là giả.

Anh day day huyệt thái dương, từ ngăn kéo lấy ra một bộ đề thi tháng trống, đưa cho Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên khó hiểu nhận lấy, tiện tay lật hai lần, kết quả trợn tròn mắt.

Bộ bài thi này tổng cộng có sáu tờ!

Tờ thứ năm Tô Niên Niên có ấn tượng, lúc đó cô còn nghĩ đề này ra chẳng có độ khó gì cả, sao lại đơn giản như vậy. Giờ cô mới phát hiện, đề cuối cùng rõ ràng là đề hàm số!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.