Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 1: Chương 1: Khó đoán nhất là lòng người




Tại một hầm đậu xe bỏ hoang.

Đa Dư không biết trong bóng tối bất tận này đã qua bao nhiêu ngày đêm rồi, bầu bạn với cô chỉ có vô số thi thể.

Cô có duy nhất một nguyện vọng, đó là có thể ngủ một giấc thật thoải mái, vĩnh viễn không tỉnh lại.

Còn sống thật mệt mỏi, thật sự rất mệt.

Một đời này của cô đúng là một trò hề, tận lực vì mọi thử, đổi lại là sống không bằng chết.

Đúng vậy, muốn chết cô cũng không thể, tay chân đều đã gãy, muốn cắn lưỡi tự sát cũng không thể, chỉ vì có người muốn nhìn.

Trong không gian lặng như tờ, tiếng “cót két” vang lên đặc biệt chói tai.

Đa Dư khép lại đôi mắt ảm đạm, khóe môi cong nhẹ, thì ra, cô vẫn khá là khiến người khác nhớ nhung tới.

Cùng với tiếng bước chân càng đến gần, toàn bộ bãi đậu xe tối tăm cũng dần dần được ánh sáng chiếu sáng

Một nam một nữ cách đứng cách Đa Dư khoảng hai mét.

Người nữ tóc dài qua vai, da trắng nõn, vẻ mặt mang đầy vẻ hứng thú, mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, vẻ mặt khả ái kề sát vào người nam bên cạnh, trong tay cầm một viên dạ minh châu lớn.

Người nam da phơi nắng đen, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt sâu không thấy đáy, từ đầu tới cuối chỉ nhìn giai nhân bên mình.

Nữ nhân ánh mắt câu hồn, nhìn ngắm đống thi thể chất cao như núi trong bãi đậu xe, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ.

Cuối cùng ánh mắt mang vẻ không tốt nhìn xuống người đang co lại nằm trên mặt đất.

“Chị à, vài ngày không gặp, em gái thật sự rất nhớ chị.”

Người lên tiếng đợi một lát, không thấy tiếng đáp lại, dường như hơi tổn thương.

“Anh Tử Thạc, anh nói xem có phải chị sẽ không để ý đến em nữa rồi không.”

Một giọng nói trầm thấp mà từ tính ngay sau đó vang lên.

“Nghiên Nhi, em quên rằng lưỡi của cô ta đã bị con chó sủng vật biến dị của em ăn mất rồi sao.”

Nữ nhân như chợt nhớ ra, gật đầu, “Anh không nói, em cũng quên thật. Anh Tử Thạc, không thấy chị động đậy chút nào cả, không phải là chết rồi chứ!”

Nam nhân vẽ bố thí nhìn xuống người đang nằm co ro dưới đất, sau đó nhìn sang gương mặt mang vẻ hứng thú của người bên cạnh.

“Sao có thể chết được? Thức ăn thừa của chó biến dị ngày hôm qua, anh đã sai người mang cho cô ta ăn rồi.”

Trái tim của Đa Dư đã tê liệt rồi, không, phải nói là toàn bộ cơ thể của cô đã tê liệt rồi.

Hai người này, một người là em gái cùng cha khác mẹ của cô Đa Nghiên, một người là chồng mới cưới của cô Lâm Tử Thạc, cũng là hai người mà từ lúc mạt thế xảy ra cô liều mạng bảo hộ, đồng thời cũng là đầu sỏ biến cô thành bộ dạng này.

Từ đầu tới cuối cô vẫn không hiểu, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này?

Chồng của cô rất quan tâm đến cô, mọi chuyện luôn suy nghĩ cho cô.

Em gái cô càng là một bước không rời, luôn mang khuôn mặt ỷ lại nhìn cô.

Thay đổi rồi, mọi chuyện đều vào ngày tân hôn của cô thay đổi rồi, thay đổi tới mức cô không kịp xuay sở, thay đổi tới mức cô hận không thể tự tay giết chết đôi nam nữ chó má này.

Đa Nghiên nhã nhặn bước chậm rãi đến bên Đa Dư, từ từ ngồi xổm xuống, hạ giọng nói mà chỉ hai người có thể nghe được.

“Cái đứa con riêng như mày, từ giây phút đầu tiên lúc mày 10 tuổi xuất hiện trong nhà của tao, tao hận không thể làm cho mày biến mất.

Mày có biết tao ghét mày nhiều thế nào, lúc nào cũng mang vẻ mặt vô tội khiến tao cảm thấy ghê tởm.

Người đàn ông tao không cần mày cũng dám nhặt, cũng không cầm gương mà soi lại xem mình là loại đức hạnh gì.

Tao chính là muốn lúc mà mày nghĩ là đã có tất cả, thì sẽ tự tay đập tan mộng giữa ban ngày của mày.

Thế nào? Có phải rất thất vọng, rất đau lòng đúng không.

Ha ha, phải như thế tao mới cảm thấy thống khoái.

Mày nhất định là rất muốn giết tao, nhưng mày có thể sao? Mày không thể!

Tiểu tạp chủng do tiện nhân sinh, ngay cả sống như con chó cũng không bằng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.