Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 12: Chương 12: Đầu quái vật




Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 12: Đầu quái vật

Trèo lên cái thang, Tân ló đầu qua tường bao sang sân bên kia quan sát. Hắn thấy cái cổng sắt lớn mình đóng cài then vẫn an toàn, trong sân không có bất cứ dấu tích của sinh vật sống hoạt động mới nhẹ buông lỏng một hơi. Nhặt viên gạch đáp xuống sân, hắn nhìn thêm một lúc nữa. Chắc chắn không có mối nguy hiểm nào, hắn mới quay lại bế con Lu trèo sang.

Tụt từ cây cảnh to sát bờ tường xuống mặt đất, ngay lập tức hắn kéo con Lu núp vào đằng sau chậu cây cảnh. Rút cái rìu ra cầm chắc trên tay, hắn lặng yên nhìn bao quát khắp mọi ngóc ngách. Trong tầm mắt của hắn, khoảng sân nhỏ lát gạch nung chỉ sau một đêm mà đã bị một lớp cỏ mỏng bao phủ. Bọn chúng mọc qua các kẽ nứt của mạch vữa, xanh mơn mởn biến cái sân như bị bỏ hoang lâu ngày khiến hắn hết sức kinh ngạc. Chưa hết, hai hàng cây cảnh trồng sát bờ tường bao cũng lớn lên với một tốc độ đáng sợ. Những cành lá được tỉa tót chỉn chu lúc trước, bây giờ đã phát triển um tùm, tán lá xòe rộng, rễ cây buông thõng xuống chạm đất, nhiều chậu cây có rễ mọc tràn ra lung tung.

Cúi xuống, hắn tò mò bứt vài cây cỏ lên nghiên cứu. Hắn thấy đây là một giống cỏ lạ, bọn chúng mọc thẳng đứng thành từng chùm, thân dài cứng, lá nhỏ dạng kim, tán lá đầy những răng cưa màu tím rất khác biệt, một số bụi còn mọc ra hoa màu trắng, nhìn khá đẹp mắt. Từ bé đến giờ, hắn chưa bao giờ thấy loại cây này, kể cả trong sách báo hay ti vi cũng không có. Đây chắc chắn là một giống cây mới, hắn không biết nó ở đâu tới, làm sao có thể mọc lên nhanh như vậy.

Nghiên cứu thêm một tí, hắn chẳng phát hiện thêm được điều gì đặc biệt nên nhanh chóng bỏ qua mấy cây lạ mới mọc. Ngẩng đầu, hắn nhắm tới hướng cổng rồi nép sát vào bức tường mon men đi gần tới. Hé đầu, hắn nhòm qua khe sắt ra bên ngoài cổng quan sát.

Trong làn mưa phùn dày đặc, tầm nhìn của hắn cũng chẳng được bao xa, chưa kể trong tầm mắt còn bị ngăn cản bằng những đống đổ nát to lớn của những tòa nhà đối diện bị sập. Cảnh vật trước mặt hắn vắng tanh, cây cỏ dây leo mọc lan tràn khắp mọi nơi, không khí thì ẩm ướt nồng nặc mùi hơi nước. Hắn không thấy bóng dáng con quái vật “Nấm đầu người” nào vật vờ gần đây. Nhưng cái xác của con quái hôm qua hắn diệt đã biến mất. Không biết nó bị những con gì ăn sạch mà bây giờ chỉ còn lại một vài mẩu xương màu đỏ tươi khiến hắn lạnh sống lưng.

Trong không khí, mùi hôi thối như chuột chết, từ những gì của con quái vật còn xót lại bốc mùi thoang thoảng làm bụng hắn nhộn nhạo hết cả lên. Dứt khoát không nhìn nữa, hắn quay đầu chuyển mục tiêu tới tòa nhà.

Cúi người, Tân dẫn con Lu nép sát vào bờ tường bao ẩn sau lớp cây cảnh nhanh chóng bước tới. Nép sát vào một bên của, hắn ngoái đầu nhìn vào trong nhà. Trước mắt hắn là không gian u ám, càng vào sâu lại càng tối đen đến rợn người. Lặng yên nghe ngóng, hắn thấy trong nhà không có một chút âm thanh, yên tĩnh ngột ngạt khó chịu.

Nuốt một ngụm nước bọt, hắn cầm chắc cây rìu trên tay. Sau đó, hắn cúi xuống, xoa nhẹ đầu con Lu rồi bảo nó đi trước. Theo bước chân con Lu, hắn bật đèn pin chậm dãi vừa đi vừa soi mọi ngóc ngách. Bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, hắn có thể nghe thấy tiếng móng chân của con Lu đập xuống nền đá hoa rất nhỏ cùng tiếng tim đập bình bịch vì căng thẳng của mình. Càng đi sâu vào trong, hắn cảm thấy ngày một áp lực. Nó khiến một vài giọt mồ hôi li ti bắt đầu nhủ ra trên trán của hắn. Thần kinh tập trung cao hết mức có thể, tay phải hắn cầm chắc cái rìu run lên nhè nhẹ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Một lát sau, hắn đi tới gian bếp. Đứng trước cửa, hắn vội soi đèn đến vị trí cái xác của con quái vật.

“Chít! Chít!” - Dưới ánh đèn pin, lập tức một đám chuột bị kinh hãi chạy tứ tán ra xung quanh.

Đứng ở khá xa, nhưng Tân vẫn bị một hai con chuột chạy va vào chân khiến hắn giật bắn mình. Hắn kinh hãi lùi về đằng sau rồi đạp mạnh chân phải xuống đất.

“Bộp! Bộp!”

Bên cạnh, con Lu lập tức chồm lên, vồ lấy một con chuột. Nó dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn chặt cơ thể con mồi rồi ra sức quăng quật.

“Grừưuuu!”

Mấy giây sau, Lũ chuột lẩn hết, để lại Tân đứng thở dốc và con Lu vẫn còn ra sức cắn xé kẻ xấu số. Giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán, hắn ngăn con Lu lại không cắn con chuột chết nữa. Con Lu nhả ra, hắn ngồi xuống chiếu đèn vào quan sát. Nãy hoảng quá không nhìn kĩ, giờ tập trung nhìn, hắn liền kinh hãi vì con chuột chết này rất to. Nó phải bằng bắp chân, nông màu xám nâu bốc mùi hôi hám. Con chuột này khác xa với mấy con chuột bình thường, bởi mắt nó có màu xanh phát sáng dưới ánh đèn cùng với hàm răng sắc nhọn dày đặc trong miệng. Nhìn vào mấy cái răng kia, hắn rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh mình bị cắn.

Lấy lưỡi rìu gẩy mấy cái, khi chắc rằng con chuột đã chết hẳn, hắn ngẩng đầu chiếu đèn tới vị trí xác chết. Bị chuột ăn, cái xác không đầu bây giờ nhìn hết sức ghê rợn. Nó làm hắn nổi da gà, buồn nôn vì thân thể bị cắn nhơm nhở, nhiều mảng thịt biến mất chỉ còn xương trắng, nội tạng lòi ra kéo dài trên mặt đất, máu đông và thịt vụn thì vương vãi khắp nơi. Xung quanh đầy ruồi nhặng, bọn chúng bâu kín cái xác đẻ trứng sinh ra những con giòi bò lúc nhúc dưới da. Thời tiết ấm lên, độ ẩm cao càng khiến cho cái xác bị phân hủy bốc mùi khó chịu vô cùng.

Đưa tay áo lên bịt miệng, Tân nhăn mày cố nén cảm giác kinh khủng. Hắn đảo đèn pin, cúi xuống tìm kiếm cái đầu lâu của con quái vật. Hôm qua, hắn nhớ mang máng rằng mình hất văng nó xuống gầm bàn ăn. Bây giờ, chiếu đèn vào hắn lại không thấy cái đầu đâu. Rõ ràng vết máu đông vẫn còn trên mặt đất, tại sao cái đầu lại biến mất được, hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an nên xiết chặt cái rìu trong tay.

Tìm thêm một lát nữa, không thấy gì, hắn từ bỏ việc tìm kiếm cái đầu lâu vì rất có thể, nó đã bị chuột tha đi rồi. Ngẩng đầu, hắn chuẩn bị đứng lên thì dị biến phát sinh.

“Vút!” – Đột nhiên một vật thể lạ từ trong bóng tối bất ngờ nhảy bổ vào người Tân.

Quá bất ngờ, hắn giật nảy mình kinh sợ bật ngược về đằng sau. Giẵm vào đồ đạc linh tinh dưới đất, hắn trượt chân ngã ngửa xuống mặt đất.

“Loảng xoảng! Bịch!”

Ngay lập tức, cánh tay trái của Tân truyền đến cảm giác đau nhói bị vật gì đó cắn khiến hắn nổi da gà, tóc gáy dựng đứng. Theo phản xạ, hắn vung vẩy cánh tay rơi cả đèn pin đang cầm, định hất tung thứ đó đi nhưng không được. Cắn chặt răng, tay phải hắn nắm chặt cán rìu, vung lên táng thẳng vào thứ kia.

“Phập! Phập!” – Âm thanh chặt vào xương thịt vang lên nghe rợn người.

Hắn chém được mấy nhát, cuối cùng cái thứ kia cũng văng ra rơi xuống đất. Thấy thế, con Lu ở bên cạnh liền lập tức lao tới cắn lấy vật kia rồi ra sức giật xé:

“Grừuu… Gràoo…”

Thoát khỏi trói buộc, hắn sợ hãi lùi dần về đằng sau rồi nhanh chóng với lấy cái đèn pin. Miệng thở hồng hộc, hắn vội chiếu đèn xem cái thứ vừa tấn công mình là gì. Ánh sáng lóe lên, hắn trợn lớn đôi mắt, khó tin khi biết vật tấn công mình không ngờ lại là đầu lâu của con quái vật “Nấm đầu người”. Nó không chết, bị hắn chặt đứt khỏi thân thể, chém rụng một nửa mảng nấm trên đầu, vậy mà nó vẫn sống. Thậm chí dưới cổ nó còn mọc ra những sợi dài như rễ cây màu đỏ, những thứ này vừa nãy đã quấn chặt tay khiến hắn không vung ra được.

Tí tách!

Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trên trán hắn rơi xuống mặt đất. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy thật sự kinh tởm với thứ này, không ngờ rằng sức sống của nó lại đáng sợ đến vậy. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hắn đứng dậy cất tiếng gọi con Lu quay lại, ngăn không cho nó cắn xé cái đầu lâu nữa.

Sau khi con Lu buông cái đầu chạy về, Tân liền nắm chặt cái đèn tập trung nhìn đầu lâu con quái vật. Dưới ánh đèn pin, hắn thấy nó bị con Lu cắn xé trơ trọi còn mỗi hộp sọ nằm bất động giống như đã chết. Rón rén lại gần, hắn đưa cái rìu chọc chọc vào đầu nó mấy cái.

Cái đầu không có một chút phản ứng, khả năng là nó đã chết thật rồi. Để cho chắc, hắn nghiến răng, cố nén cảm giác kinh tởm vung rìu bổ liên tiếp vào đầu. Một lúc sau, cái đầu bị hắn băm nát không cón hình dạng. Chắc chắn nó đã chết không thể chết được hơn nữa, hắn liền ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Thần kinh căng lên như dây đàn được buông lỏng, hắn bất giác cảm thấy mệt mỏi. Mồ hôi vã ra nhiều khiến cổ họng của hắn khô khốc. Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, hắn tháo ba lô mở ra lấy một chai nước suối tu ừng ực. Dòng nước mát lạnh nhanh chóng xoa dịu cơn khát và giúp hắn tỉnh táo hơn hẳn.

Tân định ngồi nghỉ một tí cho đỡ mệt, nhưng trong những khoảng tối của gian bếp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng loạt xoạt khiến hắn giật mình lạnh gáy. Vội chiếu đèn đến chỗ phát ra tiếng động, hắn rợn người khi thấy những con chuột to đùng bắt đầu ló mặt. Bọn chúng đang nhích từng ít một lại gần cái xác của con quái vật. Dưới ánh đèn pin, đôi mắt của bọn chúng phát ra ánh sáng màu xanh yêu dị nhìn rất đáng sợ. Để tăng cho mình sự dũng cảm, hắn nhặt lấy một cái bát con rồi đáp thẳng vào con chuột.

“Choang!”

“Chít! Chít!” - Trúng mục tiêu, con chuột kêu lên hoảng sợ rồi chạy trốn khỏi tầm mắt của hắn.

Tạm thời xua đuổi được lũ chuột, nhưng hắn không cảm thấy an tâm hơn chút nào. Hắn chắc rằng, chỉ một lát nữa là bọn chúng lại kéo tới ngay. Lũ chuột quái dị này mặc dù chưa có biểu hiện gì lạ, nhưng hắn cứ ẩn có cảm giác không khỏe với bọn chúng. Tốt nhất, hắn nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này ngay.

Nghĩ vậy, Tân đeo ba lô đứng lên chuẩn bị dẫn con Lu đi ra ngoài. Nhưng đi được vài bước, hắn sực nhớ rằng mục đích của mình vào đây là để tìm kiếm đồ ăn. Giờ không tranh thủ lấy luôn, để lần sau vào cái xác phân hủy mạnh, chắc chắn hắn sẽ phải chịu đựng khủng khiếp hơn nữa. Chưa kể trong này rất nhiều chuột nữa, hắn không nhanh tay thu thập thì chả mấy mà thức ăn bị bọn chúng xơi hết. Lưỡng lự một tí, hắn cau mày quay lại rồi bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

Tiến đến chỗ cái tủ lạnh, hắn soi đèn rồi bắt đầu vơ vét. Một ít rau củ, quả, trứng, hộp sữa tươi… Nói chung là cho tất cả những cái gì ăn được vào trong ba lô. Xong xuôi, hắn bịt miệng, cố nén cảm giác kinh tởm rồi đi xung quanh tìm kiếm khắp gian bếp. Rất nhanh, hắn tìm được một thùng đựng gạo thông minh, loại hai mươi cân dựng sát tường, một thùng mì tôm và một thùng phở gói. Cho đèn pin vào miệng cắn, hắn vận sức bê hết ra ngoài cửa để. Lát nữa về, hắn sẽ mang tất cả vào phòng của mình.

Quay đầu, hắn đảo mắt hướng tới cái cầu thang. Nắm chặt cán rìu, hắn cúi xuống xoa nhẹ đầu con Lu mấy cái rồi hết sức cẩn thận bước đi lên tầng trên. Tầng hai này có ban công là kính nên ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khá nhiều, hắn không phải soi đèn cũng nhìn thấy hành lang mờ mờ. Nhanh chóng tìm đến phòng tắm, hắn cần phải tẩy rửa vết máu đông và một ít thịt vụn trên mặt đi ngay vì nó thật kinh tởm. Dòng nước lạnh buốt không chỉ rửa trôi đi vết bẩn, mà còn giúp hắn tỉnh táo rất nhiều. Tiện tay, hắn rửa luôn cái rìu, chứ để nó dính máu thế này thật không tốt.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn ra ngoài mở cửa lục từng phòng một, kiểm tra xem có lấy được cái gì không. Nhưng hắn tìm hết mấy phòng mà chẳng thu hoạch được gì, trên này là phòng ở cá nhân, bên trong có rất nhiều đồ đạc linh tinh nhưng lại không có đồ ăn.

Không mất thời gian thêm nữa, hắn cất bước tiến lên tầng tiếp theo cẩn thận lục soát. Tầng này có một phòng của con gái chủ nhà, ở bên trong hắn tìm được vài hộp bánh kẹo sô cô la cao cấp và một cái ô màu hồng khá đẹp. Bên ngoài, trời vẫn còn mưa phùn, cái ô này tí nữa sẽ hữu dụng nên hắn buộc vào đằng sau ba lô rồi lại tiếp tục cất bước. Mấy tầng tiếp theo, hắn không thu hoạch được gì cả, đa số phòng bên trên là bỏ trống, không có người ở. Đúng là người giàu có khác, xây nhà rõ nhiều tầng rồi bỏ đấy, những thằng nghèo như hắn thì không bao giờ hiểu được.

Một lát sau, Tân tiến lên sân thượng. Bên ngoài, bầu trời vẫn âm u, mưa phùn thì rơi rả rích liên miên không ngớt. Sương mờ đã tan hết, nhưng tầm nhìn cũng không tăng lên đáng kể nếu nhìn bằng mắt thường.

Tiến tới vị trí ngày hôm qua, hắn dựng cái ô lên che tạm rồi lôi ống nhòm ra bắt đầu quan sát. Bên cạnh, con Lu cũng bắt chước nhìn xuống, chả biết nó có thấy được cái gì không, nhưng có nó đi theo thật tốt, giúp hắn vơi đi nỗi cô độc sợ hãi đối với thế giới đáng sợ ngoài kia.

Qua ống kính ống nhòm, Tân thấy thành phố Nội Hà hôm nay đã thay đổi chóng mặt. Chỉ sau một đêm, cây cỏ đã phát triển với tốc độ đáng sợ, những đống đổ nát từ các tòa nhà gần như đã bị phủ kín bởi màu xanh. Giống dây leo lạ mọc lên khắp nơi, nó len lỏi leo lên những tòa nhà cao tầng còn đứng vững với kích thước cực lớn. Các hàng cây đại thụ trồng ven đường, to cao lên phát triển nhanh phá vỡ quy hoạch, những cây trước kia hắn nhớ còn bé tí mà giờ phải to bằng mấy người mới ôm hết. Từ lúc thảm họa động đất đến bây giờ, đô thị hiện đại đầy nhà cao tầng khi xưa đã biến đổi gần như hoàn toàn, những dấu tích của con người bị thiên nhiên xóa sổ một cách chóng mặt. Thậm chí, không khí bị ô nhiễm nặng của thành phố cũng trở nên ngày một trong lành tươi mát.

Đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh hắn liền phát hiện bóng dáng của quái vât “Nấm đầu người”. Số lượng quanh đây có vẻ đông đảo hơn hôm qua, bọn chúng lảng vảng tản mát khắp nơi, đứng riêng lẻ vật vờ. Thỉnh thoảng, hắn còn chứng kiến bọn quái vật tụ tập thành một nhóm nhỏ bâu kín một chỗ điên cuồng cắn xé cái gì đó. Tưởng tượng ra rằng, rất có có thể bên dưới kia là một vài người xấu xố không may bị quái vật tóm, hắn bất giác cảm thấy đau xót và bất lực.

Hướng ống kính ra xa hơn chút, hắn bắt đầu nhìn thấy lũ quạ đậu trên dây điện, bóng đèn cao áp. Số lượng của bọn chúng đã giảm đi rõ rệt, chỉ còn lưa thưa vài con chứ không đông trạt một lần như hôm qua. Hắn đoán rằng bọn chúng đã rỉa hết mồi trên những cái xác của người xấu số rồi chuyển đi nơi khác.

Tìm kiếm một lúc, hắn cảm thấy lạ quá. Trong ống kính ống nhòm, hắn soi mãi mà không nhìn thấy một con bướm đen nào. Hôm qua bọn chúng xuất hiện rất đông, thế mà bây giờ lại biến đâu mất không để lại dấu tích. Đưa tay lên gãi đầu, hắn chỉnh tiêu cự cho xa hơn chút nữa thì bất ngờ bên dưới vang lên âm thanh quái vật “Nấm đầu người” gào rú.

“Grừmmm!”

Âm thanh phát ra ở khoảng cách rất gần làm Tân thót tim giật bắn mình. Vội bỏ ống nhòm ra, hắn nép sát vào lan can cúi xuống quan sát. Hình ảnh xuất hiện trong mắt, hắn kinh hãi đến tái cả mặt khi chứng kiến bên dưới có ba con quái vật đang đứng với khoảng cách khá gần chỗ này. Hai con ngay sát mé phải tòa nhà, đứng trên đống đổ nát khuất bên cạnh cái cổng. Với vị trí này, lúc nãy ở bên dưới hắn không thể nhìn thấy bọn chúng được. Con còn lại thì ở trên đường phía sau lưng dãy trọ, cách không xa phòng hắn lắm. Nghĩ tới lúc sáng, hắn thản nhiên nấu ăn, hoạt động mà không biết gần đây có quái vật mà toát cả mồ hôi hột. Vì sự an toàn của bản thân, hắn nghĩ phải tìm cách tiêu diệt ngay mấy con này mới được. Nhưng trước đó phải quan sát thêm nữa đã, nhỡ đâu gần đây có đàn quái, hắn gây ra động tĩnh nó bâu lại gần thì chỉ có mà ôm hận.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.