Mạt Thế Chi Cô Thành

Chương 1: Chương 1: Hệ thống bất đắc dĩ




Tận thế năm 476, nhân loại đang không ngùng thức tỉnh, tiến hóa, đồng dạng zombie, dị thú, dị chủng cũng đang không ngừng tiến hóa, không ai biết những …này sinh ra như thế nào, chỉ biết mỗi giây mỗi phút thế giới này đều đang biến hóa.

Tốc độ sinh sôi của nhân loại không theo kịp tốc độ tử vong, toàn thế giới đã trở thành phế tích.

Tất cả các căn cứ của con người cứ không ngừng bị thôn phệ, phòng tuyến của loại người càng ngày càng ít.

Mãi cho đến tận thế năm 400, tất cả nhân loại còn may mắn sống sót đã thành lập nên Thự Quang thành, đây là phòng tuyến cuối cùng của loại người. Hôm nay, đạo phòng tuyến này bị đột phá.

“Oanh,cạch.”

Một loạt tiếng ồn vang lên, bên trong phòng nghiên cứu trung tâm của Thự Quang thành,tám chin ông lão, bà lão với mái tóc hoa râm đang tiến hành thao tác gì đó trên máy.

Ngoài cửa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang chạy đến.

“Mai tiến sĩ,dị chủng đã đột phá lớp phòng tuyến thứ hai ở phía Đông rồi, lớp phòng tuyến thứ nhất ở phía Tây cũng đã bị zombie phá tan. Phía trước cũng đã bị dị thú phá tan lớp phòng tuyến thứ hai, chúng ta tổn thất nghiêm trọng, lập tức sẽ không còn chống chịu được.”

Người đàn ông tóc hoa râm thân thể có chút còng xuống, thì ra là Mai tiến sĩ, động tác trên tay cũng không có dừng lại. Ngược lại còn nhanh hơn vài phần.

Chỉ thấy trước mặt ông là một dụng cụ hình tròn, chính giữa để một cái hộp, theo động tác ngày càng nhanh của Mai tiến sĩ, theo thời gian liền tụ thành từng chùm tia sáng.

Mấy phút đồng hồ sau.

“Ông, vèo.”

Dụng cụ hình tròn ở giữa sáng lên, nhìn lại thì chiếc hộp ở giữa đã biến mất không thấy nữa.

Lúc này Mai tiến sĩ mới xoay người lại.

“Khiếu Hải, hãy lệnh cho tất cả những dị năng giả thối lui tới phòng tuyến cuối cùng, võ giả thủ ở phía trước. Hi vọng lúc này có thể thành công.”

Tận thế 2 năm.

Hai năm trước, thế giới này xuất hiện một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Rất nhiều người không ngừng biến thành cái xác không hồn, biến thành zombie chỉ biết cắn xé.

Mà bản thân nhân loại cũng có nhiều người sinh ra dị biến, loại dị biến này biến con người thành một đám gọi là dị năng giả hay còn gọi là Giác tỉnh Giả.

Nhóm người sống sót không ngừng dựa vào địa thế mà thành lập các căn cứ, chỉ là thời gian chỉ có 2 năm, các căn cứ vẫn đều rất yếu ớt.

Loạn thế xuất anh hùng, những người được gọi là Giác tỉnh Giả tự nhiên trở thành những người dẫn đầu của nhân loại.

Y huyện, Du Dương thành.

Đây là một thành thị với hơn một trăm vạn người, hôm nay, khắp nơi đều đầy rẫy zombie du đãng.

Hôm nay Du Dương thành có chút khác thường, trên không thành thị bỗng xuất hiện một vết rách, một đạo vầng sáng bay thẳng xuống dưới, đánh vào hướng một tòa nhà.

“Ai nha.”

Bên trong kho hàng của tòa nhà, tiếng kêu sợ hãi của một người đàn ông vừa mới tỉnh lại.

Kiều Vũ Thần ôm đầu của mình ngồi dậy. Nhìn quanh khắp nơi, sau đó lại sờ lên đầu mình.

“Con mịa nó, mới vừa rồi bị cái gì nện vào không biết, lại đau như vậy, tại sao lại không thấy được thứ đồ nện trúng ta”

“Tích, hệ thống kiểm tra đo lường”

“Ừ? Ai đang nói chuyện?” Kiều Vũ Thần kinh hãi, đứng lên nhìn quanh bốn phía.

“Ai, đi ra, ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi.”

Kiều Vũ Thần cầm lấy gậy bóng chày bên cạnh, khẩn trương nắm ở trong tay. Bày ra tư thế sẵn sàng công kích.

“ Tích, hệ thống kiểm tra đo lường, {Kí chủ} không phù hợp tiêu chuẩn”

“Tích, hệ thống tự động quét hình (ra – đa), tìm kiếm {Kí chủ} một lần nữa.”

“Tích, hệ thống đang tiếp tục tự động quét hình”

“Tích, hệ thống tự động quét hình, trong phạm vi 100km không có nhân loại”

“ Tích, hệ thống tính toán, năng lượng không đủ, không thể thực hiện tiếp tìm kiếm nhân loại ngoài phạm vi 100km”

“ Tích, khởi động kế hoạch dự bị”

“Tích, khởi động kế hoạch dự bị hoàn thành, bắt đầu tiến hành khóa lại.”

“Tích, hệ thống đang khóa lại.”

Âm thanh máy móc liên tiếp truyền ra, Kiều Vũ Thần đứng đó với vẻ mặt ngơ ngáo.

“Đây là cái quỷ gì a? Ai, ai đang phá đó, mau nhanh ra đây, anh mày cam đoan không khi dễ ngươi, ta cam đoan chúng ta sẽ ở chung rất vui vẻ.”

“Tích, hệ thống khóa lại hoàn thành.”

Âm thanh máy móc lại truyền đến, lúc này Kiều Vũ Thần cảm giác được hình như âm thanh truyền tới trong đầu mình.

“ Đây là chuyện gì vậy?”

“Tích, xin chào {Kí chủ}tôn kính, hệ thống số 09 xin phục vụ ngài.”

“ Hệ…hệ thống cái quỷ gì? Ngươi là cái hệ thống gì?”

Tuy khẩn trương nhưng Kiều Vũ Thần cũng thích ứng rất nhanh.

“Tích, bản hệ thống là hệ thống cuối cùng của Thự Quang hệ thống.”

Có thể là đã ngốc ở chỗ này đã lâu, đột nhiên xuất hiện một cái gọi là hệ thống, Kiều Vũ Thần cũng vui vẻ nói chuyện phiếm. Phải biết rằng bây giờ là tận thế, nói không chừng ngày nào đó chính mình cũng chỉ có thể chơi một mình, cũng không có cái gì đáng sợ.”

“ Vậy hệ thống ngươi có thể làm cái gì?”

“Tích, bởi vì {Kí chủ} không phù hợp với những tiêu chuẩn lựa chọn ban đầu của hệ thống, hệ thống đã khởi động kế hoạch tuyển chọn dự bị, năng lực hiện tại của {Kí chủ} không thể đạt được đáp án.”

“ Ách, mịa, anh trai mưa chỉ là lốp dự phòng sao!!!”

Trong lòng Kiều Vũ Thần có chút khó chịu.

“Vậy ngươi nên tuyển minh chủ khác đi nha, vì sao còn tuyển ta? Đừng quấy rầy anh đây để anh đi ngủ.”

Nói xong Kiều Vũ Thần muốn nằm xuống.

“Tích, bởi vì trong phạm vi 100km chỉ có một con gà yếu như {Kí chủ}, nguồn năng lượng của hệ thống không đủ để tìm kiếm {Kí chủ} mới, chỉ có thể chấp nhận để sử dụng.”

“Phốc”

Kiều Vũ Thần cảm giác mình nhận được một vạn điểm bạo kích, gà yếu, chấp nhận. Mịa, cái hệ thống này đã thành tinh sao?

“ Ừ,…” Kiều Vũ Thần đột nhiên phát giác được câu nói vừa rồi của hệ thống có huyền cơ nha.

“ Ngươi nói trong phạm vi 100km chỉ có một người là ta? là ý này đúng không?”

“ Tích, đúng vậy {Kí chủ}”

Chân mày Kiều Vũ Thần cau lại.

“ Phạm vi 100km, như vậy là toàn bộ Du Dương thành rồi, con mịa nó, tại sao lại có thể như vậy. hai tháng trước khi chuồn êm ra ngoài mình còn nhìn thấy người may mắn sống sót mà.”

“ Xong rồi, xong rồi. Lần này phải thực sự chết ở chỗ này sao. Với trình độ chiến đấu cặn bã của mình, đi ra ngoài không phải lập tức bị giết chết à. Tranh thủ thời gian kiểm tra lại một chút vật tư, để xem có thể chống đỡ được bao lâu.”

Theo tầm nhìn của Kiều Vũ Thần, gian phòng này có hơn 100 bình chứa đầy vật tư.

“Hô”

Kiều Vũ Thần vỗ ngực: “Vật tư đầy đủ, ăn mặc tiết kiệm, ít nhất cũng đủ nửa năm, nửa năm, có lẽ sẽ có người sống sót tìm đến đây.”

Nói đến đây, Kiều Vũ Thần có chút chột dạ.

Nhà kho này nằm dưới mặt đất của tòa nhà hai tầng, cửa vào rất kín đáo, ở phía dưới một cái hố ga, người bình thường cơ bản sẽ không tìm ra được.

Ngày thứ 15 sau khi tận thế, Kiều Vũ Thần trốn ở trong nhà, ăn hết sạch lương thực dự trữ, bất đắc dĩ phải đi ra ngoài kiếm chút vật tư.

Ai biết vừa ra khỏi nhà đã đụng phải 7, 8 con zombie, Kiều Vũ Thần sợ tới mức muốn chui vô nhà núp lại.

Quỷ mới biết cái đứa đáng chém ngàn đao nào lại vứt cái chậu rửa mặt trên mặt đất, Kiều Vũ Thần lại nhanh chân đá một cước lên phía trên.

“ Cạch, lang…lang…”

Âm thanh của cái chậu trực tiếp hấp dẫn 7,8 con zombie phía trước, chúng lập tức như hổ đói gặp thịt, “đăng đăng đăng” xông về phía Kiều Vũ Thần.

Dưới sự hoảng hốt, Kiều Vũ Thần chạy bừa về phía tầng một, chỉ là nhìn quanh cũng không nhìn ra được chỗ trốn.

Thấy thấy cái xà beng ở góc tường, Kiều Vũ Thần kinh hoảng đến nỗi nhấc xà beng lên và bắt đầu cạy nắp hố ga dưới chân.

Đúng vậy, Kiều Vũ Thần cơ bản không có dũng khí cùng đấu với đám zombie, sau khi chạy vào, hắn liền nhìn thấy được cái nắp hố ga, hắn cảm thấy trốn xuống dưới đường cống sẽ an toàn hơn một chút.

Có lẽ ông trời mở mắt, Kiều Vũ Thần vận khí nghịch thiên, bên dưới nắp cống là một đường hầm đủ cho một người đi bộ, mặt đất sạch sẽ, ở nơi cách miệng cống 10m có một cánh cửa.

Kiều Vũ Thần hiếu kì đi qua, trên cửa có một thanh chắn, Kiều Vũ Thần dùng xà beng trong tay nạy khóa mở ra.

Sờ lên vách tường tìm được nút đèn, sau khi mở ra Kiều Vũ Thần liền ngây người.

Bên trong phòng chồng chất hơn 100 bình chứa đầy vật tư. Kiều Vũ Thần thấy bên trong không có người, đi qua mở bình, kiểm tra từng cái, các loại đồ vật có thể cất giữ lâu dài đều có đủ.

Mì tôm, đồ hộp, chân giò hun khói, các loại hoa quả khô, một lượng lớn thùng nước, còn có một ít chăn bông, dụng cụ cắt gọt, càng ngạc nhiên hơn là trong một góc phòng còn chồng chất một lượng lớn dầu ma – zút, bên cạnh còn có máy phát điện. Các loại như nến, đèn pin…cũng rất nhiều. Thượng vàng hạ cám thứ gì cũng có.

Mới đầu, Kiều Vũ Thần còn cho rằng đây là những vật tư do người còn sống sót chuẩn bị, vội vàng ăn hết vài thứ rồi quay lại bên dưới nắp cống chờ đợi.

Trước tiên đợi mấy con zombie phía trên rời khỏi, thứ hai nhìn xem có thể chờ được người sống sót đã chuẩn bị những vật tư này.

Ai biết chờ một lần liền nửa tháng, nửa tháng sau Kiều Vũ Thần phát hiện bên trong kho hàng đã không có điện.

Ảnh hưởng của sự việc cái chậu rửa mặt đối với Kiều Vũ Thần vẫn còn đó, tự nhiên không dám sử dụng máy phát điện, đành phải lấy ra vài ngọn nến để thắp sáng.

Cũng không biết những vật này được chuẩn bị trước hay sau tận thế, Kiều Vũ Thần cảm giác chủ nhân của những vật này có lẽ đã chết. Vậy liền an ổn ở tại đây vậy. Dù sao ở đây cái gì cũng có. Đủ cho chính mình sống một thời gian dài.

Cứ như vậy Kiều Vũ Thần ở được hai năm. Trong lúc ngẫu nhiên cũng biết ra ngoài nhìn xem một chút, nhiều lần thiếu chút nữa là không về được.

Âm thanh hệ thống vang lên, đã cắt đứt suy nghĩ của Kiều Vũ Thần.

“Tích, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.