Mạnh Mẽ Ràng Buộc

Chương 17: Chương 17: Chương 16




Edit: hoahongdaoktx (wattpad)

Nhã Nhân không tới quấy rối.

Tuy chẳng biết nguyên nhân là gì, nhưng từ chiều tối qua Nhã Nhân đến rồi bỏ đi thì Quỷ Thượng không thấy hắn bám đuôi như mọi khi.

Quỷ Thượng vô cùng vui mừng, đã lâu lắm từ khi Nhã Nhân vào đây y mới được thoải mái như vậy, thật là tốt.

Tâm trạng không tệ nên Quỷ Thượng thả lỏng hơn nhiều, mà trùng hợp sáng sớm ngày mai chính là thời điểm tiến hành kế hoạch, ít nhiều y cũng cảm thấy an tâm.

Sáng và trưa hai hôm nay, Quỷ Thượng đều đến thư viện tìm Tịnh để bàn bạc cho kỹ lưỡng, không có Nhã Nhân đáng ghét quấy nhiễu nên sự việc rất thuận lợi...

Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng y mặc kệ.

Quỷ Thượng mỉm cười, xối nước nóng ào ạt xuống, rửa trôi bọt xà phòng trên đầu và hai vai.

Sáng sớm mai bắt đầu hành động.

Chăm chú nhìn làn nước trắng bọt xoay tròn rồi biến mất trong dòng xoáy, lẩm nhẩm kỹ càng từng bước trong kế hoạch, y mím chặt môi, thô bạo đóng vòi nước nóng rồi tựa như chú chó lớn lắc qua lắc lại cái đầu, vẩy cho bớt nước.

Đứng giữa làn sương trắng mịt mờ, Quỷ Thượng chậm rãi thở ra một hơi, hi vọng sẽ không xảy ra sai lầm gì, kể cả bên phía Tịnh, Thành Dương và bản thân mình.

Y chỉ lo lắng Nhã Nhân bỗng bình thường trở lại.

Chắc không đến mức xui xẻo như vậy đi.

Quỷ Thượng lấy khăn lau mặt, dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn qua một bên. Đêm nay điều nên làm không phải lo lắng, mà sớm lên giường nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt thể lực cho ngày mai.

Lau mái tóc ngắn ướt nhẹp, Quỷ Thượng vừa bước ra vừa suy đoán không biết Tịnh đã nói với Thành Dương về kế hoạch hay chưa?

Nhưng Quỷ Thượng vạn lần không ngờ, nam nhân biến mất hai hôm nay khiến tâm trạng y bay bổng thì bây giờ bỗng xuất hiện kéo chìm y xuống vực thẳm.

Nhã Nhân an vị trên ghế sô pha trong phòng giam, khoanh tay trước ngực ngắm nhìn Quỷ Thượng.

Vừa mới xử lý công việc xong, cơ thể hắn tự động leo lên tầng chín, khi tỉnh ra hắn đã thấy mình đứng trước cửa phòng giam.

Nhã Nhân thấy mình ngày càng trở nên nôn nóng, lần trước mấy ngày chưa gặp Quỷ Thượng thì rất khó chịu, lần này mới ngắn ngủi hai ngày mà tinh thần hắn đã hoảng hốt không yên, cứ như bị trúng độc.

Khi thấy Quỷ Thượng trầ.n tru.ồng đi ra... Trong nháy mắt gò má và bụng dưới kích động toả nhiệt, hắn ngắm y, gương mặt đỏ tưng bừng.

Quỷ Thượng còn chưa lau khô tóc, tay đang giơ lên giữa lưng chừng thì bất ngờ đối diện tầm mắt của Nhã Nhân, đầu tiên y trợn to mắt phượng, sau đó cặp lông mày nhăn lại.

Không xui xẻo như vậy chứ?

“Cmn cậu chạy tới đây làm gì?” Thở hổn hển, Quỷ Thượng lấy khăn mặt che đi bộ phận quan trọng, tầm mắt Nhã Nhân cứ dán lên khiến y hoảng loạn.

Tại sao đúng thời điểm này lại đến làm phiền.

Nhã Nhân yên lặng nhìn Quỷ Thượng, ánh đèn mờ nhạt giấu đi gò má và vành tai ửng hồng, hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

Cố gắng dời tầm mắt khỏi thân thể cao lớn màu mật ong vì vừa tắm gội mà tản ra hương vị ám muội dưới ánh đèn, Nhã Nhân ho khan vài tiếng, thật vất vả nói: “Không thể tới tìm anh sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi, cậu tìm tôi thì làm gì có chuyện tốt hả?”

Da đầu tê dại, Quỷ Thượng cảnh giác nhìn Nhã Nhân, chỉ sợ một giây sau sẽ bị hắn túm lấy, lúc đó tránh không được một trận ác đấu, rồi sẽ bị hắn trói lại và xâm phạm, nếu vậy e rằng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch ngày mai...

Quỷ Thượng bỗng hoảng hốt... bởi vì cho dù y không muốn nhưng nếu Nhã Nhân cứ xông tới thì làm sao y thoát được đây?

“Không phải chuyện tốt...”

“Đương nhiên toàn là chuyện xấu rồi!”

Vừa dứt lời, Quỷ Thượng nhanh chóng lùi lại vài bước, vì y phản ứng theo thói quen, lỡ khiến hắn tức giận xông tới thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng Nhã Nhân vẫn đứng yên, biểu tình trên mặt tựa như là... khổ sở?

Mắt Quỷ Thượng trợn tròn, nhất định là còn dính nước cho nên y nhìn nhầm, Nhã Nhân bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu, làm sao có thể buồn bực vì mấy câu nói chứ?

Quỷ Thượng không biết, đúng là Nhã Nhân đang buồn bực, khổ sở.

Nhã Nhân biết Quỷ Thượng vô cùng ghét hắn, trước kia hắn chả thấy sao cả, vì như vậy sẽ đùa giỡn càng vui, Quỷ Thượng ghét tức là chú ý đến hắn, cho nên hắn cứ trêu chọc làm nhục y thôi.

Nhưng gần đây hắn phát hiện thực ra điều mình mong muốn - chẳng những được chú ý mà còn không bị chán ghét.

Tiếc là đã muộn...

Ảo não nhìn xuống, tầm mắt không cẩn thận đảo qua phần eo mông của Quỷ Thượng thì Nhã Nhân sững sờ.

Hắn nghĩ, đằng nào cũng bị ghét rồi, thế cho nên...

Quỷ Thượng thấy tầm mắt kia quét xuống phía dưới, thì rất nhanh, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

“Này...”

Quả nhiên, y còn chưa kịp đuổi, Nhã Nhân đã áp sát, quấn lấy y bằng những thủ đoạn quen thuộc.

Hai tay bị khoá lại cơ thể bị ép chặt vào tường, không phân tốt xấu lấp kín môi y, làm y nghẹt thở.

Khi Nhã Nhân chen vào giữa hai chân, Quỷ Thượng liền biết hắn muốn gì.

Nếu không thể tránh, thì chắc chắn phải ẩu đả một trận, cuối cùng bị trói chặt ném lên giường, mặc hắn xâm phạm...

Quỷ Thượng còn chẳng biết Nhã Nhân sẽ dằn vặt mình trong bao lâu, bởi vì đã có lần y bị trói tới tận bữa trưa, nếu vậy thì ngày mai y sẽ tới muộn mất.

Quỷ Thượng không thể để chuyện đó xảy ra, nhưng mà...

Hôn đến khi đôi môi sưng đỏ mới chịu buông ra, y nghe thấy Nhã Nhân dùng giọng điệu mờ ám đáng ghét nói: “Quỷ Thượng... tôi muốn làm.”

Cả người run lên, y định phản đối, nhưng miệng vừa hé ra thì Nhã Nhân chớp cơ hội hôn lên, đầu lưỡi chui vào trong mà liếm láp.

Không thể thở được, Quỷ Thượng kinh hoảng giãy dụa mấy lần, nhưng chân tay bị Nhã Nhân kìm chặt, tới khi rút ra được, hắn không cho y chút chỗ trống nào, mau chóng đẩy người xuống.

Quỷ Thượng bị Nhã Nhân ép trên giường, hai tay khoá phía sau, tai chợt nghe thấy tiếng dây thắt lưng cởi ra thì y thật sự hoảng rồi.

Không được!

“Đừng... đừng trói tôi lại!”

Bỗng dưng cái người chỉ thích dùng nắm đấm nói chuyện này phun ra một yêu cầu như thế khiến Nhã Nhân tưởng mình nghe nhầm, hắn vội hỏi: “Anh vừa nói gì?”

“Tôi nói... đừng trói tôi lại.”

Quỷ Thượng hầu như cắn răng phun ra, Nhã Nhân thấy y quay lại lườm mình một cái, đôi mắt phượng hung hăng sắc bén hơi ửng hồng, dường như đang cam chịu, dáng vẻ có chút tội nghiệp... động tác trói người liền dừng lại.

Quỷ Thượng hít một hơi thật sâu.

“Đừng trói, tôi sẽ ngoan ngoãn để cậu muốn làm gì thì làm.”

“Sao cơ?”

Khiếp sợ, Nhã Nhân tưởng mình nghe nhầm lần nữa, hắn sửng sốt vài giây rồi buông Quỷ Thượng ra, để y ngồi thẳng lên.

“Anh... anh mới nói gì?” Trái tim đập điên cuồng.

“Để tôi phải nói đến mấy lần, phiền chết người rồi!” Cắn chặt răng, Quỷ Thượng đâu dễ thốt ra câu nói như thế, nhưng dưới tình thế cấp bách, y chẳng còn biện pháp nào khác.

Bị trói lại thì không biết lúc nào mới được thả ra.

Nếu tiếp tục kháng cự, Nhã Nhân cũng sẽ không dừng tay, thậm chí còn ảnh hưởng tới thành bại của kế hoạch vượt ngục. Danh dự và tôn nghiêm rất quan trọng, nhưng không thể bởi vậy mà thất hứa, mặt khác, y thật sự muốn giúp Thành Dương.

“Cậu muốn gì thì làm đi, đừng đòi hỏi quá đáng là được, hôm nay tôi sẽ ngoan ngoãn nằm yên cho cậu làm.”

Hừ, cứ coi như bị chó cắn vậy, dù sao cũng bị cắn không ít, chỉ là lần này bản thân đưa tay ra cho nó cắn thôi.

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Nhã Nhân, Quỷ Thượng nhăn mặt, y đã quên gương mặt xinh đẹp đỏ hồng kia có bao nhiêu lợi hại.

“Thật... thật hả?”

“Thật!”

“Chỉ cần đừng đòi hỏi quá đáng, không trói anh lại thì tôi làm gì cũng được sao?”

“Khốn kiếp, cậu bị điếc à?”

Quỷ Thượng giận dữ trợn mắt, lại thấy đôi con ngươi nâu nhạt lộ ra màu sắc tươi đẹp, sáng ngời chói lọi thật giống như chó con được thưởng miếng xương vậy, làm y luống cuống.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

“Quỷ Thượng...”

Hồi phục tinh thần, Nhã Nhân áp sát người kia.

“Tôi đã nói rồi, không nhắc lại...”

Câu nói chưa xong đã bị Nhã Nhân nuốt vào trong miệng...

Đầu lưỡi nóng rực liếm láp từ xương quai xanh xuống lồng ngực, vừa ấm vừa ngứa khiến Quỷ Thượng run rẩy, tay chân theo bản năng muốn kháng cự nhưng rồi lại buông lỏng.

Cắn chặt răng, Quỷ Thượng nhẫn nhịn chịu đựng loại đụng chạm quỷ dị kia.

Ngón tay trắng noãn nhẹ nhàng bò lên, tựa như rắn triền quấn, lạnh lẽo trêu chọc đầu ngực, bên còn lại đang run rẩy nhè nhẹ cũng bị môi lưỡi ngậm lấy.

Bị đối xử như thế, chỉ một lát cả người Quỷ Thượng nổi da gà, cổ họng cũng không nhịn được muốn phát ra tiếng than nhẹ.

Từng sợi tóc nâu nhạt của Nhã Nhân tán loạn trên lồng ngực y, khiến da thịt cảm thụ một tầng xúc động khác lạ.

Nhiệt độ trên thân nam nhân giữa hai bắp đùi cứ hừng hực bốc cháy, làm y sợ hãi.

Lần này đôi tay được tự do nhưng lại không thể phản kháng, đặt lên giường không phải mà giơ lên giữa chừng cũng chẳng xong, Quỷ Thượng chả biết làm sao, cuối cùng đành bám lấy cánh tay Nhã Nhân siết chặt – coi như đó là biểu hiện chưa thỏa hiệp, cậy mạnh không chịu thua.

Hạt nhỏ trước ngực bị đầu lưỡi rà qua quét lại, hàm răng gặm cắn khiến Quỷ Thượng run lên, ở một mức độ nào đó kích thích khoái cảm nảy sinh làm y lạnh gáy.

Một tiếng “ưm” khẽ tràn ra, Nhã Nhân ngẩng mặt lên, Quỷ Thượng thấy giữa đôi môi mỏng và đầu ngực mình còn vương sợi tơ trong suốt, dưới ánh đèn nhàn nhạt càng trở nên mờ ám.

Y xấu hổ lúng túng, cơ thể có phản xạ từ từ nóng lên là sự thật không thể chối bỏ.

Bị Nhã Nhân tuỳ ý đặt dưới thân thăm dò rồi cưỡng h.iếp quá nhiều lần, điểm nhạy cảm đã thuộc nằm lòng, cho nên chẳng bao lâu thân thể Quỷ Thượng bắt đầu làm ra những phản ứng xấu hổ không thôi.

Vành tai toả nhiệt, gương mặt nóng lên, phía dưới rục rịch ngóc dậy, nơi riêng tư cảm nhận đau đớn bị xâm chiếm - làm người ta chìm trong hoảng hốt.

Nhã Nhân dán giương mặt xinh đẹp vô hại thật gần, Quỷ Thượng bèn ngưỡng cằm lên nhằm kéo giãn khoảng cách, nhưng uổng công vô ích, chỉ là hành động giãy dụa trước khi sắp chết, cuối cùng là nghẹt thở...

Đầu lưỡi mềm mại tỉ mỉ liếm lên cằm Quỷ Thượng, thỉnh thoảng gặm cắn hệt như một con mèo nhỏ, Quỷ Thượng có ảo giác bản thân đang bị ăn sống nuốt tươi.

Răng lưỡi không ngừng hướng lên trên, mục tiêu cuối cùng là đôi môi.

Giống như bao lần, khoang miệng bị chiếm lấy, cứ như hóc xương cá, nước bọt không thể nuốt vào mà tràn ra nơi hai người đang gắn kết.

Quỷ Thượng muốn trừng Nhã Nhân, nhưng khoảng cách quá gần nên không thể làm gì khác hơn là khó chịu nhắm mắt lại.

Hai chân bị mở rộng, Quỷ Thượng nghe thấy âm thanh mở nắp lọ, giống hệt tiếng miệng hắn bứt ra khỏi bờ môi mình, đều làm y căm ghét...

Nâng đùi Quỷ Thượng lên bả vai, Nhã Nhân đối diện khuôn mặt tức giận đang trừng mình – ngoài vẻ không chịu cam lòng khuất nhục ra còn có ham muốn chẳng thể nào kiềm chế.

Nhã Nhân biết, dù sao Quỷ Thượng cũng là đàn ông, chỉ cần thân thể bị tỉ mỉ trêu chọc thì sẽ có phản ứng, tựa như lúc này vật nam tính đang ngủ yên trong lớp vải quần đã bắt đầu thức giấc.

Rót dịch bôi trơn ra, cái thứ chất lỏng này mỗi khi hắn xâm nhập vào Quỷ Thượng thì toả ra mùi vị mãnh liệt, làm cho bụng hắn căng trướng. Đầu ngón tay mò mẫm vào nơi riêng tư của Quỷ Thượng, rất đỗi nhẹ nhàng.

Cảm giác bị thăm dò khác ngày thường khiến trán Quỷ Thượng tê dại, y trừng Nhã Nhân lần nữa, lại phát hiện hắn rất chuyên tâm giúp mình bôi trơn.

Cực kỳ quái lạ.

Quỷ Thượng chẳng thể nào hiểu được Nhã Nhân, không chỉ ở thái độ mà còn ở ánh mắt, hành vi, sự bướng bỉnh điên cuồng...

Bỗng nhiên một dự cảm không tốt lóe lên trong đầu, chẳng lẽ cả đời này mình sẽ không thoát khỏi hắn ư?

“A!”

Trong cơ thể tăng thêm một ngón tay làm Quỷ Thượng không có thời gian nghĩ loạn, y bỗng hối hận vừa nãy vì sao lại đồng ý cho Nhã Nhân tùy tiện xằng bậy chứ.

Cảm giác bị mở rộng, thít chặt giằng co một quãng thời gian, đến khi phía dưới hoàn toàn ẩm ướt tê dại, ngón tay tàn ác mới lui ra nhường chỗ cho vật khổng lồ khiến người ta sợ hãi.

“Quỷ Thượng, tôi muốn đi vào...”

Giọng điệu khàn khàn ấm nóng phun bên tai Quỷ Thượng, khiến y hoảng hốt bám chặt bả vai Nhã Nhân, tựa như là mệnh lệnh, hắn nâng eo y lên, ưỡn về phía trước, vật cứng nhắm ngay miệng nhỏ thúc vào.

“Ưm!”

Cho dù bị tiến vào rất nhiều lần, cảm giác bị dị vật xâm lấn vẫn làm Quỷ Thượng đổ mồ hôi lạnh, y cắn răng chịu đựng, người kia không chờ được đã vội vàng di chuyển.

“A...” Sắp không thở nổi.

Tiếng rên rỉ mang theo thống khổ khiến Nhã Nhân phấn chấn, động tác hơi chậm lại, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Quỷ Thượng ẩn nhẫn nhíu chặt đôi lông mày, gương mặt nổi một tầng nóng hồng.

Nhã Nhân rất muốn hôn nhẹ lên tóc mai, liếm láp mồ hôi ứa ra trên trán y, trông Quỷ Thượng có vẻ không khỏe.

Bỗng Nhã Nhân nhận ra, có lẽ hắn đối với Quỷ Thượng...

Nhã Nhân dừng động tác, không để ý Quỷ Thượng đang kinh ngạc, hắn kéo y lên, hai người liền đổi vị trí. Quỷ Thượng không kịp phản ứng, sững sờ nhìn chằm chằm Nhã Nhân dưới thân mình, hắn đưa tay xoa nắn thứ đang nở lớn dần của y.

“Cậu... làm gì vậy?”

Trọng lượng cơ thể làm vật cứng chôn càng sâu, nhưng chỉ hơi nhấc thân lên nơi ấy sẽ bị cọ sát làm Quỷ Thượng không dám động đậy, mặt đỏ tưng bừng.

“Không phải là tuỳ ý tôi muốn làm gì thì làm sao? Anh nói anh sẽ ngoan ngoãn... Vậy tự mình động đi...”

Nhã Nhân cứ như hồ ly thoáng nheo mắt, Quỷ Thượng lập tức nổi gân xanh, y nhìn hắn chằm chằm nhưng hắn càng lớn mật hơn, tay siết chặt lấy tính khí đã bắt đầu cứng rắn.

“A!”

Tiếng rên rỉ mang theo khoái cảm không cẩn thận tràn ra, vành tai Quỷ Thượng đỏ như máu, khiến trái tim Nhã Nhân không ngừng nhảy nhót, dục vọng tăng vọt, nhưng người phía trên cứ ngồi yên làm cho hắn cuống lên, muốn thúc giục...

“Quỷ Thượng...”

“Khốn kiếp!”

“Bộp!” Một quyền đột nhiên đập xuống giường sát mặt Nhã Nhân, hắn giật mình nhìn nắm đấm, lại phát hiện năm ngón tay xoè ra túm chặt ga trải giường, sau đó, Quỷ Thượng chống nốt tay còn lại xuống, tạo thành cảnh tượng vây Nhã Nhân vào giữa.

Nhã Nhân có ảo giác bị Quỷ Thượng nhốt trong lồng ngực, hai má nóng lên, tim đập thình thịch... Cùng lúc, cơ thể y bắt đầu chuyển động.

Cả người lắc lư theo động tác của Quỷ Thượng mà tiến sâu vào, Nhã Nhân bỏ qua tầm mắt kia, dùng bàn tay vuốt ve lên làn da nhẵn nhụi bóng loáng.

Dù biết rõ đối phương bị mình bức bách mới chủ động, đáy lòng vẫn hò reo từng đợt.

Được ấm áp và căng mịn bao quanh chặt chẽ, cao trào càng thêm mãnh liệt, người đàn ông phía trên cũng không kìm được phát ra tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, vô cùng mê hoặc.

Mặt đối mặt, rốt cuộc Nhã Nhân đã tìm được đáp án.

Hắn thích Quỷ Thượng.

- ----

Quỷ Thượng mở đôi mắt chua xót, sắc trời ngoài cửa sổ vẫn tối đen một mảnh nhưng ở phía xa xa đã lộ ra một vệt xanh nhợt nhạt.

Eo mông đau nhức, bộ vị đáng thẹn cứ như bị đốt cháy, Quỷ Thượng khẽ cắn răng ngồi dậy, lại phát hiện một cánh tay trắng nõn đang vắt ngang ngực mình.

Hừ hừ hai tiếng, Quỷ Thượng rón rén kéo cánh tay ra, quay đầu nhìn gương mặt nam nhân đang ngủ thơm ngọt, trong lòng giao chiến một trận, bóp cổ hắn hay tiến hành việc đã ước hẹn đây?

Nhã Nhân lúc này thật an tĩnh mà vô hại, hệt như một đứa trẻ con, dẫu trời có sụp xuống cũng vẫn ngủ ngon lành.

Nhìn hắn, Quỷ Thượng nén một bụng tức.

Thế mà dám yêu cầu mình làm ra việc xấu hổ kia, bắt y chủ động nhún trên người hắn. Đã nói rõ ràng không được quá đáng mà hắn cứ đòi hỏi, càng ngày càng xâm phạm mãnh liệt, được voi đòi tiên hại y mệt đến rã rời nhưng lại sợ lỡ thời gian nên cả đêm không dám ngủ.

Thằng nhãi con đáng chết!

Nhiều lần cái ý nghĩ này lướt qua trong đầu Quỷ Thượng, nhưng chỉ là nghĩ thôi, dù sao y không có gan giết người nữa, cả đời y cũng không dám phạm phải lần thứ hai.

Quỷ Thượng rón rén xuống giường, chỉ sợ đánh thức nam nhân kia, bỗng một dòng chất lỏng từ nơi bí ẩn chảy xuống, hừ, y nhịn.

Lấy giấy ăn lau qua, Quỷ Thượng nén đau thay đồ, sau đó bọc kín cái đồng hồ điện tử của Nhã Nhân trong chăn, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng giam, đóng cửa lại. Đồng hồ bị ngộp trong chăn chỉ phát ra âm thanh yếu ớt.

Xác nhận Nhã Nhân không tỉnh lại, y nhẹ bước rời đi.

Quỷ Thượng thở hổn hển xuống tầng, vịn tường đi tới chỗ hẹn, từ xa y đã thấy có ba người đứng chờ.

“Sẽ tốt thôi!” dùng sức vỗ vỗ hai gò má, Quỷ Thượng gắng gượng lên tinh thần, eo lưng thẳng tắp đi tới, cho dù phía dưới rất khó chịu, y cứ cắn chặt răng, khuôn mặt không biểu lộ ra chút đau đớn nào.

Ba người kia đang đứng bên ngoài quan sát chiếc ô tô màu trắng, hai người đàn ông trong đó đều khoác trên người đồng phục của cảnh sát trại giam Tuyệt Sí quán.

Vừa đi tới, Quỷ Thượng rất tự nhiên nhíu nhíu mày, huýt sáo trêu chọc người đang mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc được gom lại trong lớp vải lót mũ, vành mũ đè thấp: “Rất được nha, ngược lại trông còn giống cảnh sát trại giam hơn cả Dương.”

Tịnh không nói, chỉ thoáng gợi khóe miệng.

“Anh làm gì mà dáng vẻ như trong nhà có người chết thế?” Quỷ Thượng chuyển tầm mắt sang Thành Dương, đôi lông mày đẹp của hắn đang nhíu chặt.

Còn tưởng Thành Dương phát hiện mình không khỏe, Quỷ Thượng chột dạ lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Tôi rất giận đấy, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà hai người đến sát giờ mới nói cho tôi biết.” Thành Dương hiếm khi biểu lộ rõ suy nghĩ trên mặt.

“Chuyện như vậy oán với tôi làm gì, muốn thì trút giận lên người bạn lâu năm của anh kia kìa!”

Quỷ Thượng hất cằm về phía Tịnh, nhưng Thành Dương thiên vị cứ trừng y, làm y hận đến nghiến răng. Tịnh bên cạnh chỉ cười nhạt, chăm chú nhìn Thành Dương.

Lúc này, cô gái duy nhất ở đây lên tiếng.

“Mấy cậu nhất định phải giằng co hả, thời gian không còn sớm nữa, bà chị này muốn rời khỏi đây rồi, hay là cứ tiếp tục để tôi còn biết đường lái xe phắn trước?” Cơ Tử cười xán lạn, giọng mềm mại đến doạ người.

Hai người kia lập tức ngẩn ra, im lặng.

“Được rồi, đã đến giờ đi, tôi sẽ phụ trách lái xe.” Tịnh nhấc hành lý của Cơ Tử lên ném cho Quỷ Thượng.

Quỷ Thượng ôm hành lý, ngắm nhìn chiếc xe trắng sáng, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng: “Chậm đã, không có chìa khóa thì làm sao lái được?”

Tịnh và Thành Dương nhìn nhau, ngầm hiểu ý mỉm cười.

“Anh nhất định là chó nhà chưa từng lăn lộn ở đầu đuờng xó chợ phải không?” Thành Dương cười khẩy, lấy từ Cơ Tử một cái kẹp tóc giao cho Tịnh.

Chỉ thấy Tịnh dùng cái kẹp tóc kia khéo léo cắm vào ổ khoá, vặn một chút, cửa xe liền mở ra, đôi mắt cực nhạt nhìn Quỷ Thượng, tay giơ kẹp tóc: “Đây chính là chìa khóa xe, hiểu không chó nhà?”

“Hừ, các người...”

Bị chọc ngoáy như vậy, Quỷ Thượng sắp bùng nổ, hai người kia và Cơ Tử đồng thanh nói: “Được rồi được rồi, mau ngoan ngoãn lên xe nào.”

- ----

Nhã Nhân tỉnh lại trong lớp chăn ấm áp thì bên cạnh đã trống không.

Dụi dụi mắt, như con mèo lười biếng đưa tay bóp thắt lưng mệt mỏi, đêm qua hắn ngủ rất ngon.

Lần đầu tiên...

Quỷ Thượng không giãy dụa, không kháng cự, chủ động nhún nhún trên người hắn, mặc hắn tiến vào cơ thể - dùng môi lưỡi và ngón tay âu yếm, y còn phát ra âm điệu trầm thấp dụ người, thậm chí đạt cao trào.

Kết quả là hắn không nhịn được, đối với y hơi quá phận.

Nhớ tới hình ảnh đêm qua, vẻ mặt Quỷ Thượng khi đạt khoái cảm... hai gò má Nhã Nhân ửng hồng, hắn nở nụ cười, tuy rằng thấy mình rất ngu, nhưng cảm xúc sung sướng vô cùng khó nén.

Một khi đã thừa nhận mình thích đối phương, liền không kiềm chế được niềm hạnh phúc cứ tràn ra.

Trước đây Nhã Nhân chưa từng có cảm nhận như vậy, từ nhỏ lớn lên trong gia đình quân sự giàu có, đại loại là được chiều chuộng thổi phồng, phụ nữ hay đàn ông tiếp cận hắn đều phải lấy lòng nịnh nọt, cho nên hắn luôn tự cao tự đại chả để ai vào mắt... Từ trước tới giờ hắn vẫn cho rằng, chỉ có người khác thích hắn chứ làm gì có đạo lý hắn thích người ta.

Nhưng Quỷ Thượng là ngoại lệ duy nhất...

Lắc lắc cái đầu toả nhiệt, Nhã Nhân ngắm nhìn chỗ trống bên cạnh, đáy lòng hơi tiếc nuối, không có tỉnh giấc sớm hơn để ngắm Quỷ Thượng rồi ấn người vào ngực cọ cọ một phen...

Khẽ thở dài, Nhã Nhân thấy mình thực sự trúng độc quá sâu, không thấy người ta liền khó chịu, đúng là mình quá tham lam. Đáng lẽ hiện giờ cần phải vui mừng, vì Quỷ Thượng tỉnh lại mà không bóp chết hắn.

Xoa xoa gáy, Nhã Nhân nghĩ, sáng sớm không phải bị bóp cổ mà tỉnh lại có tính là một kỳ tích không nhỉ?

Có lẽ Quỷ Thượng đối với mình có chút tình cảm...

Bị ý nghĩ của chính bản thân chọc cười, Nhã Nhân đứng dậy, lấy đồng phục rơi tán loạn trên mặt đất rồi mặc vào.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Quỷ Thượng tối qua, hắn vừa vui sướng vừa cảm thấy khó hiểu.

Hay là Quỷ Thượng biết không có khả năng thoát khỏi tay mình, biết chống cự cũng chẳng có tác dụng nên mới thuận theo – phải thế không nhỉ?

Mặc quần dài, buộc dây thắt lưng lại, Nhã Nhân thấy bản thân nghĩ quá mức tốt đẹp rồi.

Hắn ngắm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mờ mịt tựa như đêm đen lại vừa giống hừng đông, từng giọt nước trong suốt thi nhau rơi thẳng tắp xuống.

Trời mưa rồi.

“Mưa từ lúc nào nhỉ?”

Vừa lẩm bẩm, Nhã Nhân vừa nhìn lại khoảng trống trên giường, đột nhiên hắn thấy lo lắng.

“Chạy đi nơi nào rồi...”

Xỏ bao tay, Nhã Nhân chuẩn bị ra khỏi phòng thì không thấy cái đồng hồ điện tử đâu.

Hắn sốt ruột tìm một trận trong phòng giam, rõ ràng tối qua mình đặt trong khay trà, bây giờ lại được cuộn tròn giữa lớp chăn.

Nhã Nhân nghi hoặc, chẳng trách sáng nay Quỷ Thượng ra khỏi phòng giam hắn không biết.

Tính tình tuỳ tiện như Quỷ Thượng sẽ nghĩ đến việc giấu đồng hồ vào chăn xong mới ra ngoài ư?

Hình như có gì không đúng lắm.

Hắn nhíu mày bước ra khỏi phòng giam, đáy lòng cứ cảm thấy bồn chồn không yên...

Dù sao thì tìm được Quỷ Thượng trước rồi nói sau.

- ----

Ồ, trời mưa.

Giọt nước bắn vào người Quỷ Thượng đang dựa trên thành xe, cặp mắt màu trà nhìn ra ngoài cửa kính, một lúc thì trời mưa to.

Quỷ Thượng không thích mưa, bởi vì trời mưa sẽ gợi lên nhiều kí ức không tốt đẹp.

“Trước tiên tôi phải nói rõ với tiểu Tịnh và tiểu Dương, kế hoạch của các cậu chị đây cái gì cũng không biết, xe là các cậu trộm, tối hôm qua hai người mới tới thông báo thời gian rời quán sớm hơn, bảo là Trưởng quán có việc quan trọng nên mới điều cảnh sát trại giam khác đưa tôi đi.”

“Hài, bởi vì chị đây tính cách đơn thuần ngây thơ, cho nên đã tin tưởng các cậu, cũng không để ý cảnh sát trại giam tới phụ trách đưa đón là thật hay giả.”

“Cho nên nếu cấp trên truy hỏi, có đánh chết tôi cùng không nhận tội mà đổ hết lên đầu mấy người đó nhớ chưa?” Cơ Tử nhắc nhở Quỷ Thượng ngồi bên cạnh, cùng Tịnh và Thành Dương trên ghế trước.

Nghe vậy, Tịnh và Thành Dương nhìn Cơ Tử qua gương chiếu hậu, mỉm cười gật đầu.

“Còn nữa nha, chuyện dẫn đường tuyệt đối không phải tôi làm, tôi cũng không thấy tiểu Quỷ Thượng đi nhờ xe, như vậy đã hiểu chưa?” Cơ Tử cười ha ha, nhìn Quỷ Thượng.

Y thấy cô nàng cười với mình, mặt đỏ lên, hứ một tiếng quay đi chỗ khác.

Xe chạy trong rừng khá lâu, Cơ Tử tựa hồ rất quen thuộc lộ trình. Trong trí nhớ của Quỷ Thượng, cánh rừng rậm rạp bắt đầu thưa thớt là lúc bọn họ sắp tới trạm canh gác thứ nhất.

Rất nhanh, bốn người chuẩn bị ra khỏi phạm vi Tuyệt Sí quán, Tịnh liền dừng xe lại.

Theo kế hoạch đã được bàn bạc, Quỷ Thượng phải xuống xe trước, sau đó lén đến gần trạm canh gác quan sát.

Nếu may mắn thuận lợi qua trạm thì không phải phiền tới y, Quỷ Thượng chỉ cần đợi một hồi, tính toán chính xác thời gian rồi lộ mặt làm ầm ĩ một trận, sau đó sẽ trực tiếp bị giải về quán.

Ngược lại, nếu bị cảnh sát trạm gác nghi ngờ, nhất định y phải phát huy tác dụng...

Lúc đó không chỉ ầm ĩ mà còn gây rối để dời đi sự chú ý, khi đó Tịnh và Thành Dương sẽ có cơ hội chạy trốn.

Dĩ nhiên, Quỷ Thượng hi vọng đừng xảy ra tình huống sau.

“Vậy tôi xuống xe đây.” Quỷ Thượng nói, y nhìn Thành Dương ngồi ghế trước, bỗng nhiên có chút không nỡ xa cái người hay cười lạnh chọc ngoáy y này.

Quỷ Thượng định xuống xe thì Thành Dương giữ lại.

Hắn nhướn mày, đôi mắt sâu thẳm: “Quỷ Thượng, tôi nghĩ anh nên đi cùng thì tốt hơn.”

Quỷ Thượng nhìn Thành Dương, thiếu chút nữa y quên mất, y đã bàn với Tịnh không nói cho hắn biết chuyện y làm mồi nhử... Thành Dương vẫn cho rằng, y cũng vượt ngục nhưng bằng đường khác.

“Anh ngớ ngẩn à? Càng nhiều người thì càng bị nghi ngờ, tôi không cải trang mà đường hoàng ngồi trên xe thì sẽ bị giải về ngay lập tức, lúc đó ai cũng không trốn được, chia hai hướng thì ít nhất một bên bị bắt, bên còn lại sẽ có cơ hội chạy thoát.” Quỷ Thượng nói.

“Nhưng anh thật sự chạy thoát được sao? Chúng tôi giả danh lái xe ra ngoài đã đủ nguy hiểm, anh chỉ có một mình, nếu bị phát hiện thì còn có cơ hội chó má gì!”

“Thành Dương, tôi phải nhắc lại mấy lần anh mới chịu hiểu!” Quỷ Thượng túm cổ áo hắn, con ngươi màu vàng như cháy thành ngọn lửa.

“Đừng có xem thường người khác, ông đây so với ai cũng mạnh hơn, tôi không muốn dùng thủ đoạn trộm gà bắt chó để chạy trốn đấy, vài kẻ mặc đồ đen với mấy bức tường thì sao làm khó được tôi chứ!”

Quỷ Thượng cố gắng dịu giọng vui vẻ: “Mà nói thật các anh mới phải chú ý ấy, có khi ông đây đang ở bên ngoài tự do hưởng phúc, không chừng hai người đã bị nhốt lại trong cái lồng giam này!”

Thành Dương yên lặng chăm chú nhìn Quỷ Thượng, mặc kệ y lôi kéo, Tịnh thấy vậy liền tách bọn họ ra.

Thành Dương cứ trừng Quỷ Thượng, đến khi Tịnh ghé vào tai hắn thì thầm gì đó, hắn mới dần hạ tầm mắt.

Thế nhưng hắn cứ xoắn chặt đôi lông mày, viền mắt ửng hồng quay đầu đi không thèm để ý tới Quỷ Thượng, miệng nỉ non: “...Đầu óc thực sự là không bằng con giun đất.”

Quỷ Thượng tức giận hừ một tiếng, nhưng không phản bác - bởi vì đây có thể là lần cuối y nghe thấy câu nói tổn thương người ta như vậy..

Quỷ Thượng xuống xe, vừa vặn thấy Tịnh nhìn y qua cửa kính, hơi gật đầu, không hề có tiếng động nói lời cảm ơn.

Quỷ Thượng cũng gật đầu đáp lại, y nhìn Thành Dương, lớn tiếng nói: “Tôi sẽ đi ra ngoài trước cả hai người đấy!”

Hắn vẫn không chịu quay đầu lại, “hừ” một tiếng, sau đó nói: “Vậy gặp nhau ở bên ngoài.”

Nhếch miệng cười rồi đóng cửa lại, xe nhấn ga rời đi, Quỷ Thượng hít sâu vài hơi, mắt phượng theo sát cho tới khi khuất bóng mới thôi...

Bây giờ, y phải chiếu theo kế hoạch mà hành động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.