Mảnh Ghép Oan Gia – Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

Chương 17: Chương 17: Chương 9




Cố Lâm suy nghĩ chuyện của con chó cả đêm, càng suy nghĩ càng thấy không thích hợp.

Buổi sáng, Cố Lâm vừa ăn cơm vừa thổ lộ tình cảm với Cố Nhị đang ở bên cạnh: “Nhị à, tao cảm thấy mày chỉ có thể là cha của tao, tao suy tính trước hai tháng như thế, không nhớ rõ mày phá Cố Tam như thế nào, mấu chốt là tao một tấc cũng không rời, hơn nữa cũng không có khả năng là tao làm. Rốt cuộc là Cố Tam Tam nó lừa gạt mày như thế nào lại làm mày cảm thấy mày là nhãi con?”

Cố Nhị nghiêng đầu lè lưỡi liếm Cố Lâm, hai con mắt đều tít lại hết.

Cố Lâm thở dài. Thôi cứ vậy đi, Cố Nhị không cảm thấy ủy khuất là tốt rồi, thêm một cái miệng cũng ăn không được bao nhiêu đồ ăn.

Anh sờ đầu Cố Nhị, lại vuốt cổ Cố Tam, ngậm bịch sữa liền đi làm. Ra cửa thấy thời tiết này liền biết lại là một ngày bận rộn, ngày mưa sự cố đặc biệt nhiều, người gãy tay gãy chân có thể đứng đầy hành lang.

Quả nhiên, ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi, giữa trưa ăn tạm hai gói mì ăn liền, ngay cả nước cũng không kịp uống.

Lại trải qua một phen bận rộn, rốt cuộc anh cũng có thời gian đi ăn cơm tối.

Bên ngoài trời đã tối, mưa cũng ngừng. Lúc mua cơm từ trong bệnh viện đi ra có thể cảm giác được không khí oi bức trầm thấp, Không khí trầm thấp khiến tất cả lỗ chân lông trên người đóng lại hết, từ trong ra ngoài không thoải mái.

Lấy hộp cơm che đầu chạy khỏi căn tin, lúc trở về không muốn quay lại đường từ trong viện, liền đi đường vòng từ khu nội trú để trở về. Đặt hộp cơm lên trên bàn, mở tủ quần áo lấy di động liền nhìn thấy di động chớp nháy.

Cố Lâm đoán là Vương Miêu tìm anh, mở khóa quả nhiên thấy cuộc gọi nhỡ của Vương Miêu, còn có mấy tin nhắn.

“Em tới đưa cơm tối cho anh ~”

“Em tới bệnh viện rồi, anh đang làm phẫu thuật sao? Không thấy hồi âm cho em gì cả ~”

“Em chờ anh ở ngoài phòng truyền nước biển……”

Cố Lâm vội vàng nhìn qua mấy tin nhắn này, lập tức gọi điện lại cho Vương Miêu. Sau khi chuông vang lên được hai tiếng, giọng nói ủy khuất của Vương Miêu truyền tới, “Anh xong việc rồi sao?”

“Hiện giờ em đang ở đâu?”

“Phòng truyền nước…… Chỉ có nơi này mới có ghế ngồi.” Vương Miêu hít hít cái mũi, “Bây giờ em có thể đi tìm anh không?”

“Ngồi chỗ đó đi, anh đi tìm em.” Cố Lâm nói xong liền cúp điện thoại.

Anh quen thuộc bệnh viện hơn cô, đương nhiên là anh đi tìm cô sẽ nhanh hơn là cô đi tìm anh.

Trong lòng anh nôn nóng không tả nổi, bước chân cũng nhanh hơn một chút, nhưng trên mặt lại có chút không vui.

Cố Lâm rất rõ ràng trong công việc và cuộc sống, anh không thích trong lúc làm việc phải phân tâm đến chuyện khác, d i e n d a n l e q u y d o n

càng không thích Vương Miêu ngồi chờ nửa ngày ngây ngốc như vậy, anh nhớ rõ tin nhắn đầu tiên cô gửi đến đã là ba giờ trước.

Ngồi ba giờ cùng với một đám bệnh nhân ở trước phòng truyền nước, sao có thể vui vẻ nổi.

Cố Lâm không thích Vương Miêu gặp phải tình huống như thế này, càng không thích cô vì việc chờ đợi không ý nghĩa này lại tức giận ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Có điều hiển nhiên anh đã đánh giá sai về Vương Miêu, lúc cô nhìn thấy anh lại không nổi nóng, ngược lại mang theo vẻ mặt lo lắng: “Có phải em lại khiến anh thêm phiền toái rồi không? Vốn nghĩ muốn đưa cơm tối cho anh, không nghĩ tới anh lại bận như thế, hơn nữa em thấy bệnh nhân cần chữa trị đi tới đi lui còn nhiều như thế.”

Cố Lâm nghe cô nói, tâm trạng khẩn trương căng như bong bóng giống như bị người ta lấy cây kim đâm một cái nháy mắt xẹp xuống. Anh dẫn cô tới văn phòng của mình, “Biết anh không lừa em vậy còn không nhanh về nhà, ngu ngốc ngồi chờ ở chỗ này làm gì?”

“Em đã đến đây rồi, chủ yếu muốn gặp anh một cái rồi sẽ đi……” Vương Miêu quơ quơ chiếc túi trong tay, “Anh đã ăn cơm chưa? Em vẫn chưa ăn đâu, cơm đều đã nguội hết rồi.”

Cố Lâm rất không vui nhìn cô, “Em cũng không phải đứa trẻ, đến giờ cơm còn muốn người nhắc sao?”

“Vốn muốn ăn, nhưng bên kia có dì đang nôn, em liền…… lập tức không còn khẩu vị.”

“……” Cố Lâm cũng không lấy thời gian làm việc của mình để yêu cầu cô, vừa tức vừa buồn cười mắng cô, “Sau này không có việc gì thì đừng tới bệnh viện tìm anh. Lúc anh tan làm, tất cả thời gian đều sẽ dành cho em.”

“Em có việc nha, em rảnh không có việc gì làm, em sợ anh bận quá không có thời gian đi ăn cơm, em tới đưa cơm……” Vương Miêu cau mày, “Được rồi, em không bao giờ đưa cơm cho anh nữa.”

A, lại giở tính trẻ con rồi.

Cố Lâm đang muốn nói lại cô vài câu, liền chạm mặt phải y tá trưởng, y tá trưởng nhìn nhìn hai người, cười hỏi Cố Lâm, “Bạn gái tới thăm cậu à?”

Cố Lâm không nghĩ sẽ để Vương Miêu trở thành đối tượng bàn tán của người khác , “Tới lấy chìa khóa nhà tôi, giúp tôi cho con chó nhà tôi ăn.”

Nói xong cũng không định trò chuyện, liền mở cửa văn phòng để Vương Miêu đi vào.

Trong phòng mở điều hòa, Vương Miêu che miệng hắt xì một cái.

Cố Lâm bấm lên hai độ, đi đến phòng rửa tay, kêu Vương Miêu cùng nhau rửa. Lúc rửa tay còn chỉ vào tờ giấy dán trên tường bảo Vương Miêu nhìn vào rồi làm theo.

Kết quả Vương Miêu không quan tâm đến anh, tự rửa tay theo cách của mình.

Cố Lâm lại thở dài. Tình huống ngày hôm nay, nói thật Vương Miêu hẳn là cảm thấy ủy khuất, tốt nhất là anh nên đi dỗ cô, tính tình cô tốt như vậy đoán chừng rất nhanh sẽ nguôi giận.

Anh còn chưa mở miệng, Vương Miêu đã đặt hộp cơm của mình lên trên bàn, lại đẩy hộp cơm còn nóng hổi trên bàn kia qua một bên, “Anh mau tới ăn cơm đi, ăn xong rồi em liền trở về.”

Cố Lâm ngồi vào bên người cô, cầm hộp cơm lên hít hà, là cơm hải sản, anh nếm thử hai miếng, bởi vì để quá lâu nên miếng phô mai đã kết khối, hải sản cũng có chút mùi tanh.

Vương Miêu ở bên cạnh nhìn anh ăn thử hai miếng liền lấy hộp cơm nóng hổi đẩy tới trước mặt anh, “Anh vẫn nên ăn hộp này đi, hộp kia lạnh sẽ đau dạ dày.”

Tầng trệt của bệnh viện này có lò vi sóng, chỉ là Cố Lâm lười đi hâm nóng. Anh thấy Vương Miêu tuy đang giận nhưng còn biết quan tâm anh, anh lại mềm lòng.

“Anh đi hâm nóng lại.” Cố Lâm đứng lên, cầm hai cơm hộp đi ra ngoài.

Không nghĩ tới Vương Miêu lập tức đứng lên đi theo sau như cái đuôi nhỏ.

Anh quay đầu lại nhìn cô, rốt cuộc cũng nhẹ giọng nói: “Có thể thấy em, anh rất vui, nhưng anh thật sự không nghĩ sẽ để em ngồi chờ như thế, anh thấy rất đau lòng.”

Vương Miêu gật đầu, “Em biết, sau này em sẽ không tới.”

Cố Lâm cúi đầu nhìn cô một cái, “Sao nghe kiểu gì cũng giống như đang giận dỗi vậy nhỉ?”

“Thật không.”

Cố Lâm cười một cái, rõ ràng chính là đang giận lẩy đi.

Nhìn quá trình hâm nóng có chút nhàm chán, lò vi sóng “Ong” một tiếng quanh quẩn giữa hai người, giữa bọn họ ai cũng không nói chuyện, Vương Miêu không nhìn Cố Lâm chút nào, nhưng ngược lại Cố Lâm thì nhìn chằm chằm vào cô.

Rõ ràng là một người rất chín chắn, thế mà lại làm ra chuyện ngốc như thế. Nghĩ đến cô ngồi nguyên ba giờ ở ngoài đại sảnh, Cố Lâm liền cảm thấy khó chịu, là ba giờ đó.

Cầm hộp cơm đã được hâm nóng trở lại văn phòng, Cố Lâm cảm thấy thật đói bụng, cũng không thèm để ý đến hải sản tanh hay không tanh, lấy cái muỗng múc từng miếng một liền ăn xong một hộp cơm. Vương Miêu yên lặng nhìn, cô đẩy một hộp còn lại đến trước mặt Cố Lâm, Cố Lâm không nhận, ngược lại lấy cái nắp đậy hộp cơm của mình lại.

Vương Miêu không nói một lời, đẩy hộp cơm của mình đến trước mặt anh.

“Làm gì vậy?”

“Em không đói bụng, anh ăn đi.”

Cố Lâm vươn hai đầu ngón tay gõ lên trên mu bàn tay của cô, “Không đói bụng cũng nên ăn một chút lót dạ.”

“Đã khuya rồi mà vẫn còn ăn cơm sẽ béo lắm.” Vương Miêu lại đẩy đẩy, “Em cũng không phải là mặt trái xoan, không thể béo được.”

Cố Lâm há miệng nhìn cô, cô cũng hé miệng nhìn anh, Cố Lâm liền nhịn không được cười, “Vậy thì tùy em đi.”

Anh thuận theo ý cô, lấy hộp cơm thịt gà còn lại ăn hết, ăn xong tự lấy cho chính mình một ly trà xanh, cũng lấy cho Vương Miêu một ly trà, “Đã trễ lắm rồi, em mau về nhà đi.”

Vương Miêu vừa nghịch móng tay của mình vừa trả lời, “Vừa rồi mẹ em có gọi điện thoại tới, em cũng không biết lúc nào thì anh làm việc xong, liền nói với mẹ đêm nay em ngủ nhờ nhà bạn, không về nhà rồi.”

“Em muốn đi nhà người bạn nào?” Cố Lâm có vẻ không vui lắm khi cô không trở về nhà.

Vương Miêu nhìn anh một cái, “Thì là bạn trai nha.”

……

Cố Lâm vẫn như cũ dùng hai đầu ngón tay gõ cô, lần này chính là gõ vào đầu, “Về nhà đi.”

“Vừa rồi không phải anh nói bảo em đi nhà anh cho chó ăn sao? Anh cho em chìa khóa đi, em về nhà anh giúp anh cho chó ăn.” Vương Miêu sờ sờ chỗ mình vừa bị gõ, “Khuya vậy em lái xe về nhà cũng quá xa, không bằng ở nhà anh một đêm, vẫn gần hơn một chút.”

Cái lý do này hình như rất có sức thuyết phục.

Nhưng Cố Lâm vẫn không vui, nói không vui không phải vì cô không nghe lời mà bởi vì chính mình phải trực ban không thể nào cùng cô về nhà.

Anh mở tủ quần áo lấy chìa khóa nhà từ trong túi ra, tháo ra một chìa, “Ngày mai mấy giờ em đi làm? Phải 9 giờ anh mới về nhà, mà đây chỉ có một cái chìa khóa.”

“Ngày mai em không đi làm.” Vương Miêu nhận lấy chìa khóa rồi bỏ vào trong túi của mình, “Em chờ anh trở về rồi mới đi.”

Cố Lâm mỉm cười trong lòng, chờ anh trở về em còn đi cái gì nữa.

Anh ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, khuya quá sẽ không an toàn, anh thúc giục cô, “Đi xe cẩn thận, sau khi lên xe thì gửi bảng số xe qua cho anh.”

“Sao anh không hỏi xem em có sợ con chó nhà không?” Vương Miêu nhìn anh, “Hai con lận đó.”

“Vậy em có sợ chó nhà anh không?”

“Sợ……”

Cố Lâm quả thực không biết phải làm sao với cô bây giờ, “Vậy em hãy về nhà, hoặc là anh tìm người đưa em trở về.”

Anh nghĩ đến gọi Phạm Tư Triết lên đây đưa cô về, người anh em mà anh có thể tin tưởng cũng chỉ có thể là cậu ấy.

Vương Miêu cự tuyệt, nhỏ giọng nói câu, “Có lẽ anh hôn em một cái, em sẽ không sợ nữa.”

Cô như thế này, thật sự là, thật sự là…… Đáng yêu có chút phạm tội rồi.

Cố Lâm nhìn nhìn khắp phòng làm việc một lượt, bực bội cởi áo blouse trắng ném lên trên bàn, d.e.n.da.n.l.e.q.u.y.d.o.n cũng không biết là đang nói với ai, “Bệnh viện dơ muốn chết……”

Anh vẫy tay với Vương Miêu, “Lại đây.”

Vương Miêu cười đến gần anh, ngửa đầu nhắm mắt lại chờ anh hôn.

Cố Lâm nhìn cô gần gũi như thế, nắm chặt tay ở phía sau, cúi người hôn lên miệng cô một nụ hôn, trong lòng bàn tay ngứa ngáy giống như là bị muỗi chích.

Anh chỉ hôn hai giây liền tách ra, ra vẻ đạo mạo bảo cô trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Vương Miêu lại không đi, vẻ mặt mong chờ đứng tại chỗ nhìn anh.

Muốn chết ư, vẫn không muốn để người ta làm việc à?

Cố Lâm không dao động mặc áo blouse trắng vào, ngồi vào ghế, trên tay tùy ý cầm hồ sơ bệnh án lật xem, “Đi nhanh đi.”

Rồi anh thấy Vương Miêu đi đến bồn rửa tay bên cạnh, nhìn các bước rửa tay được dán trên tường bắt đầu nghiêm túc rửa tay. Rửa xong rồi đi trở về bên người anh, hai tay nhẹ nhàng sờ mặt của anh.

“Em có ý gì?” Cố Lâm cảm thấy trên mặt mình lành lạnh.

“Bệnh viện dơ muốn chết.” Vương Miêu lặp lại câu nói vừa rồi của anh, ngón tay cái xoa nhẹ ở môi anh, “Em mới không hôn anh đâu.”

Cô nói xong liền cầm túi xách của mình rời khỏi.

Lưu Cố Lâm ngồi tại chỗ chỉ cảm thấy trên mặt trên môi đều lưu lại một mùi hương thơm mát.

Anh nghĩ không muốn trực nữa, hiện tại anh chỉ muốn đưa cô về nhà, sau đó giữ cô lại ở nhà của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.