Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Chương 17: Chương 17: Nước mắt là vì ai?




Dạ Vô Thần một mình hướng đến phía bờ sông, tâm trạng y không khỏi có chút lo lắng. Hơn ai hết, y hiểu rõ tính khí của Phượng Vô Ảnh, mọi thứ nàng ta muốn đều chưa bao giờ không thể không đạt được, hà tất nàng ta lại có hôn ước với mình, nhưng mà Tiểu Thất lại mang thai, chỉ sợ rằng nàng ta sẽ không cho qua dễ dàng như vậy.

Bờ sông Bỉ Ngạn, sở dĩ nó có cái tên như thế là do chính Tiểu Thất đặt, con sông không chỉ mang một màu đỏ như máu mà khi về đêm lúc ánh trăng chiếu rọi, toàn bộ một khúc sông sẽ chuyển dần sang một màu xanh ngọc bích tựa hồ hoa và lá của hoa bỉ ngạn.

- “ Ảnh nhi, ta đã đến“. Dạ Vô Thần gương nhan lạnh nhạt nhìn về phía bên kia sông, hai tay chắp ra sau lưng, động tác dứt khoát lộ ra dáng vẻ quý khí.

Phượng Vô Ảnh ngước nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng vô cùng yêu thích, từ nhỏ khi sinh ra, số phận đã định nàng chính là vương hậu tương lai, cùng y cai quản thiên giới, nhất phu nhất thê sống một cuộc sống hạnh phúc. Cho nên nàng luôn một mực cố gắng, trở thành linh nữ duy nhất của Phượng Tộc khiến cho người đời kính nể, chỉ như vậy nàng mới có thể sánh đôi cùng Dạ VôThần. Nhưng mà, khi đã nắm trong tay quyền lực tối cao, trái tim y lại thuộc về nữ nhân khác:“ Vô Thần ca ca, huynh có từng yêu ta không?”

Dạ Vô Thần nghe hỏi, hai mắt chợt lóe lên, nở một nụ cười hạnh phúc:“ Đời này ta chỉ yêu một mình Mạnh Thất“.

Một tiếng sét giáng xuống giữa trời quang, trái tim Phượng Vô Ảnh đau nhói, dẫu đã biết trước câu trả lời nhưng khi nghe được những lời tuyệt tình của y, nàng vẫn không thể kìm chế được sự tuyệt vọng.

Nở một nụ cười chua chát, Phượng Vô Ảnh lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, xoay người hướng đến bên cạnh Dạ Vô Thần, giọng nói không nhanh không chậm:“ Huynh yêu nàng ta, liệu sau khi nàng ta biết được sự thật sẽ còn có thể yêu huynh không?”

- “ Nàng ấy sẽ không bao giờ biết được“.

- “ Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cái gọi là bí mật vốn không hề hiện hữu trên thế gian này“. Phượng Vô Ảnh đối mặt Dạ Vô Thần, khóe môi mang theo nụ cười đắc ý, lại nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn đứng đằng sau gốc cây, Mạnh Thất cuối cùng ngươi cũng đã đến.

- “ Ngươi không nói, ta không nói. Trên đời này sẽ còn có ai biết. Vô Ảnh, ta xin ngươi bí mật này hãy chôn vùi đi, có được không?“. Dạ Vô Thần nắm lấy bờ vai Phượng Vô Ảnh, ánh mắt lộ ra tia cầu khẩn, giờ khắc này hắn không màn đến thân phận Thái Tử gì nữa, điều duy nhất hắn cần chỉ là Tiểu Thất và hài tử.

Phượng Vô Ảnh đột nhiên cười lớn, lời nói mang theo vài phần giễu cợt:“ Năm xưa, Thiên đế vì ngai vị không ngại một mình xông xuống Diêm Giới, giết chết Mạnh Bà, cướp đi Mạnh Bà truyền. Cuối cùng đã lên được ngôi vị cao nhất, nhưng mà người nào ngờ được ngàn năm sau, chính con trai mình lại yêu con gái của Mạnh Bà. Quả thật là oan nghiệt“.

- “ Ta...”

- “ Vô Thần ca ca, huynh từ bỏ đi, nếu Thiên đế biết được việc này, Mạnh Thất cũng sẽ an toàn sao?“.

- “ Ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng, dẫu có chết ta cũng nguyện ý“.

Phượng Vô Ảnh hai tay bấu chặt vạt áo, dẫu có chết chàng cũng nguyện ý, haha Dạ Vô Thần thứ mà Phượng Vô Ảnh không có chàng cũng đừng mong được hạnh phúc.

- “ Vô Thần ca ca, ta còn chuyện muốn nói cho huynh biết....“.

[...]

Tiểu Thất mơ hồ quay về đồng bỉ ngạn, nước mắt cơ hồ giàn giụa khắp gương mặt, nàng đã tin lầm, một lần nữa lại bị chàng lừa gạt. Từng lời nói của Phượng Vô Ảnh cứ lần lượt hiện lên trong đầu nàng, khoét sâu vào tận tâm can, tại sao lại cho nàng gặp gỡ y, tại sao lại cho nàng yêu y, đoạn nghiệt duyên này là để trêu ngươi nàng hay sao, đột nhiên một đạo ánh sáng chợt lóe lên, Tiểu Thất mất hết sức lực từ từ ngã xuống.

[...]

Mạnh Thất tỉnh lại, nàng nằm trên giường gỗ quen thuộc, chẳng kịp nhìn xung quanh lại thấy Dạ Vô Thần đứng ở bên cạnh, xoay lưng về phía nàng.

Tiểu Thất cổ họng đau rát, cả người đường như chẳng còn sức lực. Nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống, từng giọt từng giọt ướt đẫm gương nhan tái nhợt. Nàng cất tiếng gọi yếu ớt: “ Thần“.

Dạ Vô Thần không hề xoay người, hai tay chắp ở phía sau, tầm mắt lạnh nhạt không hề dao động:“ Nàng tỉnh rồi à? Mau uống chút thuốc an thai“.

Tiểu Thất nhìn bát thuốc đen ngòm, bụng chợt thắt lại, vị chua nhanh chóng tràn lên cuống họng:“ Ọe...”

Dạ Vô Thần nhìn thấy một màn này, ánh mắt không hề thay đổi, cầm lấy muỗng đưa vào miệng Tiểu Thất.

Vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, nhiều năm nấu ăn ở Diêm Giới khiến vị giác của nàng rất dễ nhận biết mùi vị:“ Thần, thuốc này vị rất lạ“.

- “ Dĩ nhiên là lạ, bởi vì đó là thuốc phá thai“. Dạ Vô Thần không hề trả lời, thế nhưng Phượng Vô Ảnh đã thay y giải thích hết toàn bộ.

Tiểu Thất tựa như có một nhát dao đâm vào người nàng, đầu óc lung lay tưởng chừng như sắp ngã, nàng không hiểu Phượng Vô Ảnh đang nói gì, đùa nàng sao:“ Không, không phải“.

Phượng Vô Ảnh nở một nụ cười khuynh thành, giọng nói ngập tràn khinh miệt:

- “ Mạnh Thất, ngươi tưởng Vô Thần ca ca còn yêu ngươi sao? Chàng làm sao có thể yêu thích một người thấp hèn như ngươi được“.

Mạnh Thất đau lòng ôm chặt lấy bụng, đôi vai run rẩy không thốt thành lời, đột nhiên từ dưới truyền lên một trận co thắt dữ dội.

- “ Đau...đau quá... Thần...”

- “ Chàng yêu thiếp mà, chàng yêu con chúng ta mà phải không?? Mau... mau cứu con... thiếp... thiếp... đau quá..!!“.

Chống lại ánh mắt cầu khẩn của Tiểu Thất, Dạ Vô Thần vẫn một mực yên lặng, đôi tay ôm lấy Phượng Vô Ảnh, ánh mắt đầy sủng nịnh.

- “ Đứa con này, bổn Thái Tử không cần. Con của ta, chỉ có một mình Vô Ảnh mới có thể sinh“.

- “ Vô Thần ca ca, nơi này thật hôi quá đi, người ta muốn về Phượng Tộc“. Nữ tử kéo góc tây áo Dạ Vô Thần, giọng nói nhẹ nhàng, pha lẫn chút giận dỗi.

- “ Được, nhân tiện ta cũng muốn đến Phượng Tộc một chuyến, việc thành thân của chúng ta nên tổ chức càng sớm càng tốt“. Dạ Vô Thần xoa nhẹ bên má Phượng Vô Ảnh, nhẹ nhàng an ủi. Nhận được sự sủng ái của nam nhân, nàng khẽ nép vào ngực y, ánh mắt khiêu khích hướng về phía Tiểu Thất.

Bụng mỗi lúc một đau dữ dội, mồ hôi lấm tấm đọng trên gương mặt nhợt nhạt. Thân ảnh Tiểu Thất mơ hồ ngã gục xuống giường, mơ màng nhìn theo bóng lưng hai kẻ bước ra ngoài, đôi tay bấu chặt lấy ga giường, lệ đỏ tuôn ra thành hai đường thẳng tắp:“ Dạ Vô Thần, Phượng Vô Ảnh... Mạnh Thất ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi.”

“ Hài tử, con nhất định phải bình an....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.