Mãng Hoang Kỷ

Chương 61: Chương 61: Thu hàng da (1)




- Tốt nhất bây giờ nàng nên nghỉ ngơi chút đi, một khi công tử về đến bộ lạc thì đám thủ vệ đều có thể biết mà.

- Không.

Thu Diệp lắc đầu nhẹ.

Mạc Ô thấy Thu Diệp như vậy thì lập tức ngồi xuống một bên của khúc gỗ đổ trên đất. Hai hàng lông mày của hắn cũng nặng trĩu, theo tin tức Đạt Lạp Thúc mang về thì lúc đó Kỷ Ninh đã chiến đấu với đại yêu 'Thủy Tê Vương'...Về phần kết quả thì lại hoàn toàn không biết thế nào. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn mong công tử có thể trở về, nhưng lý trí vẫn nói cho Mạc Ô biết...sợ rằng công tử lành ít dữ nhiều!

Vì đám Đạt Lạp Thúc chạy về từ Đông Sơn trạch có mất thời gian hai ngày.

Mà với tốc độ của công tử Kỷ Ninh, nếu như còn sống thì chắc chỉ cần nửa ngày là đã có thể về tới bộ lạc Thiết Thạch...theo lý thuyết là hoàn toàn có thể về trước cả đám Đạt Lạp Thúc. Thế nhưng Đạt Lạp Thúc đã về hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Kỷ Ninh đâu.

- Công tử mà chết thì sợ rằng ta cùng Thu Diệp cũng phải chôn cùng.

Mạc Ô thở dài nói.

Chủ nhân chết thì người hầu làm sao có thể sống được?

Kỷ tộc có thể đến tầm cỡ bá chủ đều hoạt động nhờ vô số những quy củ.

- Hả?

Mạc Ô bỗng nhiên chớp mắt, ở nơi núi rừng xa xa đằng kia có một hình dáng rất quen thuôc...rất giống hình dáng của công tử!

- Công tử!

Thu Diệp vội chạy tới.

- Công tử?

- Cô nương Thu Diệp vội chạy đi đâu thế?

- Nhìn kìa, ở đằng kia có một người đang đi tới. Chẳng lẽ người đó là vị công tử mà cô nương Thu Diệp chờ đợi?

Đám canh gác ở cửa bộ lạc nhỏ giọng nói với nhau, đồng thời cũng cử người ra thông báo cho toàn bộ lạc.

...

Thu Diệp sững sờ nhìn thiếu niên khoác da thú đang mỉm cười. Trong hai ngày chờ đợi, sợ hãi, kinh hoảng, lo lắng...tất cả cảm xúc như tuôn trào làm cho nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nàng.

- Công tử.

Thu Diệp dán chặt mắt vào Kỷ Ninh.

- Ta, ta...

- Không phải ta đã trở lại rồi ư?

Với thị lực kinh người Kỷ Ninh đã nhìn thấy ở hướng xa xa trong bộ lạc, đám Đạt Lạp Thúc và gã cụt tay đang chạy ra bên ngoài. Hắn cười nói:

- Thì ra là Đạt đã trở lại, chắc là hắn đã nói cho ngươi biết ta chiến đấu với Thủy Tê Vương? Mới có vài ngày ta không quay lại mà ngươi đã lo lắng đến thế này à?

Thu Diệp cố gắng nhịn nước mắt.

- Một con Thủy Tê Vương chả đắng để công tử của ngươi phải nhắc tới.

Kỷ Ninh nhướng mày nhìn với vẻ mặt đầy hưng phấn.

Thu Diệp hoảng sợ nói:

- Công tử, người đã giết được đại yêu?

- Đúng.

Kỷ Ninh gật đầu hả hê.

- Oa! Đại yêu! Công tử đã giết đại yêu!

Thu Diệp cực kỳ kích động.

- Công tử mới mười một tuổi đã giết được đại yêu, điều này điều này...

Với tư cách là hầu gái đi theo, tính mạng của Thu Diệp đều phụ thuộc vào Kỷ Ninh. Từ trước đến giờ nàng đều ở bên cạnh Kỷ Ninh nên dễ hiểu hắn là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Kỷ Ninh có thể giết chết đại yêu thì tự nhiên trong lòng Thu Diệp cũng đầy kích động.

Kỷ Ninh liền hạ giọng:

- Đừng truyền ra ngoài.

- Đúng, đúng.

Thu Diệp gật đầu liên hồi.

- Đi nào, xem bộ lạc Thiết Thạch thế nào.

Mấy ngày nay Kỷ Ninh trong rừng núi ngẫm lại hai trận chiến lúc trước phát hiện ra được vài khuyết điểm trong chiến đấu. Sau khi cẩn thận xem xét rồi tỉ mỉ đối chứng với hai bộ kiếm pháp của mình, hắn đã hiểu ra và tiến bộ lên không ít.

Kỷ Ninh mang theo Thu Diệp đi thẳng tới của chính của bộ lạc Thiết Thạch.

Một đám nam nhân ở bộ lạc trong đó có Đạt Lạp Thúc đi ra nghênh đón. Đi đầu đoàn là một lão giả tóc bạc đầu hói một nửa, khi tới gần thì lão giả khom lưng tỏ vẻ cung kính:

- Ta là Thiết Tam ở bộ lạc Thiết Thạch, cảm tạ công tử vĩ đại đã ra tay mấy lần cứu tộc nhân bộ lạc Thiết Thạch. Tất cả người ở bộ lạc đều vô cùng cảm kích người...cũng đều chờ mong công tử có thể đến đây.

Kỷ Ninh gật đầu mỉm cười:

- Ta sẽ ở tạm tại bộ lạc Thiết Thạch một thời gian ngắn. Về phần cứu người chỉ là tiện tay cứu thôi. Còn có...ta không muốn bị quấy rầy.

- Hiểu, hiểu.

Lão giả hói gật đầu liên tục.

- Đạt.

Kỷ Ninh nhìn sang bên.

Đạt Lạp Thúc có thân thể cao lớn như gấu đen chạy tới mặt đầy vẻ kích động.

- Công tử, người đã trở lại, ta...

- Tốt rồi.

Kỷ Ninh cười nói:

- Lúc ở Đông Sơn trạch ngươi đã giúp ta hơn một tháng. Ta đã nói rồi, khi trở lại bộ lạc Thiết Thạch ta sẽ hậu ta đầy đủ cho ngươi. Cầm lấy!

Kỷ Ninh nói xong thì trên tay xuất hiện ba khối Thú Đầu Kim, mỗi khối đều năng hơn mười cân ném về hướng Đạt Lạp Thúc. Việc này làm Đạt Lạp Thúc há hốc mồm nhìn.

Những tộc nhân khác ở bên cạnh thấy thế đều lộ ra vẻ đầy hâm mộ.

- Đi thôi.

Kỷ Ninh nhìn sang Mạc Ô, Thu Diệp rồi bay thẳng vào trong bộ lạc Thiết Thạch.

Kỷ Ninh hoàn toàn có thể trả ơn bằng vật quý hơn nhưng có điều cả bộ lạc Thiết Thạch có gần ngàn người. Một bộ lạc nhỏ như vậy mà có vật phẩm quá mức trân quý thì sẽ chỉ rước lấy tai họa!

*******

Trong bộ lạc Thiết Thạch.

- Công tử.

Thu Diệp rót quả tửu cho Kỷ Ninh, dâng lên trái cây ngon lành.

- Ta cùng Mạc Ô đã dừng ở bộ lạc này hơn một tháng rồi. Khi vừa đến bộ lạc này chúng ta đã liên lạc với Kỷ tộc.

- Ừ.

Kỷ Ninh gật đầu.

Khi lưu lạc bên ngoài mỗi tháng hắn đều liên hệ qua với các nơi đóng quân của Kỷ tộc.

- Ở Tây Phủ thành cũng có thư gửi đến cho công tử.

Thu Diệp lấy từ trong áo ra một quyển trục.

Kỷ Ninh nhận lấy rồi mở bức thư được cuôn tròn làm bằng da màu vàng đất ra. Sau khi xem thì hắn mỉm cười, đây là thư mẫu thân gửi cho mình! Trong thư cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là mẫu thân quan tâm viết cho. Nhận được lá thư đầy tình cảm của mẫu thân gửi cho khi vừa trải qua trận chiến sống chết làm cho trong lòng Kỷ Ninh cảm thấy thật ấm áp.

- Tốt rồi. Thu Diệp, nhìn ngươi có vẻ nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt. Bây giờ tốt nhất là đi nghỉ đi.

Kỷ Ninh nói.

- Ta không muốn.

Thu Diệp vội đáp.

- Đi mau.

Kỷ Ninh quát.

Thu Diệp liền cúi đầu ngoan ngoãn đi về nghỉ.

...

Thời gian trôi qua, mười ngày nửa tháng, Kỷ Ninh dành đa phần thời gian tìm hiểu kiếm pháp của mình, thời gian còn lại thì hắn đi xem xét ở Đông Sơn trạch. Chớp mắt đã qua hơn một tháng.

- Ài.

Kỷ Ninh đang ngồi trên nóc nhà, tay bưng lấy ống trúc trên có ghi thượng hảo quả tửu (rượu trái cây loại hảo hạng).

- Tây Phủ thành mặc dù lớn nhưng cũng không ấm áp như bộ lạc nhỏ này.

Mặt trời lặn rồi lại đến lúc mặt trời mọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.