Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 17: Chương 17




Edit: Mina

Kỷ Tiện Bắc tới tham gia trò chơi, bên kia tạm dừng đánh bài, đều lại đây xem náo nhiệt.

Trư Trư hưng phấn thôi rồi, cô ấy không quen Kỷ Tiện Bắc, tuy là lần đầu gặp, biết anh là bạn trai của Viên Dịch Lâm, vẫn không khỏi bát quái: “Chú Kỷ, chú chơi trò này, không sợ bạn gái giận à?”

Còn cười uy hiếp anh: “Lát nữa chú hôn môi, cháu phải quay video mới được, hừ hừ.”

Kỷ Tiện Bắc ngước mắt, “Biết bạn gái tôi là ai?”

Trư Trư gật đầu liên tục: “Biết chứ, là tiểu mỹ nữ của học viện bọn cháu, Viên Dịch Lâm.”

Kỷ Tiện Bắc: “…” Bất giác nhìn về phía Hạ Mộc, xem ra cô chưa nói thật với bạn cùng phòng.

Anh cười nhạt: “Sao tôi không biết?”

Trư Trư nghiêng đầu: “Đừng gạt cháu, biết ngay chú sợ cháu quay video mà.”

Trò chơi bắt đầu, Kỷ Tiện Bắc cũng không rảnh trò chuyện cùng cô ấy.

Cậu Trư Trư vỗ vỗ Trư Trư: “Cháu cứ ríu rít ríu rít, lần sau không mang cháu tới nữa.”

“Không nói không nói.” Trư Trư dựa vào người cậu, xem bọn họ chơi.

Hạ Mộc yên tĩnh ngồi một bên, không nói lời nào, cũng không hiếu kỳ, tay lột vỏ quýt, không nhìn ra cô đang nghĩ gì, Nhậm Ngạn Đông ngồi cạnh cô càng yên lặng hơn, vẫn luôn nhìn di động, có lẽ đang đọc mail.

Hai người đều trầm mặc ít nói, nhìn qua rất xứng đôi.

Cậu chủ động tìm đề tài: “Hạ Mộc có bạn trai chưa?”

Hạ Mộc ngẩng đầu, mỉm cười: “Có cũng như không.”

Cậu: “…”

Động tác trên tay Nhậm Ngạn Đông ngừng lại, rồi lại tiếp tục gõ chữ.

Kỷ Tiện Bắc quét mắt nhìn cô, có cũng như không?

Cậu cười: “Xem ra chàng trai này cần phải dạy dỗ, nếu vẫn không nghe lời, vậy thì chúng ta bỏ cậu ta đi, cậu lại giới thiệu cho cháu người khác, chắc chắn hơn hẳn cậu bạn trai có cũng như không kia.”

Trư Trư thích nhất là chuyện náo nhiệt, vội chen vào: “Cậu, cậu muốn giới thiệu Hạ Mộc với ai?” Nói không ngừng: “Giới thiệu sớm đi, bạn trai của Hạ Mộc ấy à, cháu nhìn không thuận mắt tẹo nào, không ra dáng đàn ông gì cả, không biết gánh vác, thật không xứng với Hạ Mộc của chúng ta mà.”

Kỷ Tiện Bắc liếc Trư Trư: “Cháu gặp bạn trai của cô ấy rồi?”

“Chưa, nhưng lúc Hạ Mộc bị mấy lời đồn quấy nhiễu cũng chẳng thấy anh ta ra mặt giúp đỡ, dù sao thì trong lòng cháu rất khinh thường loại đàn ông như vậy, mọi lý do đều là lời nói nhảm…”

Còn chưa dứt lời, đã bị cậu đánh cho hai cái: “Con gái con đứa mà ăn nói thô lỗ thế, học của ai không biết!”

Trư Trư dùng sức bấm cậu một cái, tiếp tục phân tích với Kỷ Tiện Bắc: “Chú Kỷ, chú nói loại đàn ông như vậy cứ giữ không bỏ để làm gì?”

Kỷ Tiện Bắc cười khẽ, không lên tiếng.

Trư Trư lại quấn lấy cậu: “Ai, nói mau nói mau, cậu định giới thiệu nữ thần của cháu cho ai?”

Cậu không nói: “Trẻ con đừng xía vào chuyện của người lớn.” Vốn anh ta định tác hợp cho Hạ Mộc và Nhậm Ngạn Đông, không nghĩ tới Hạ Mộc có bạn trai rồi nên anh ta cũng không nhiều lời nữa.

Trư Trư vô tâm vô phổi: “Hạ Mộc, nếu ngày nào đó cậu chia tay bạn trai, tớ sẽ làm mối cho cậu với chú Ba của chúng ta, tớ cảm thấy hai người rất có tướng phu thê.”

Hạ Mộc: “…”

Nhậm Ngạn Đông ngước mắt nhìn Trư Trư, Trư Trư nghịch ngợm thè lưỡi.

Cậu dùng sức xoa đầu cô ấy: “Uống chút rượu vang liền không quản nổi cái miệng của mình phải không.”

“Ai nha, cậu nhẹ tay chút!” Trư Trư phát tay cậu.

Trường hợp xấu hổ bị kết quả trò chơi đánh vỡ, “Ai thua?” Trư Trư tò mò.

“Chú Kỷ của cháu.”

Trư Trư vội cầm di động, “Cháu phải quay video, phải quay video.” Vài người khác cũng xôn xao theo.

Bọn họ muốn nhìn xem Kỷ Tiện Bắc sẽ hôn ai, vừa rồi Trư Trư nói anh có bạn gái, ban đầu bọn họ bán tín bán nghi, sau lại Kỷ Tiện Bắc không nói có hay không, bọn họ coi như anh ngầm thừa nhận.

Bọn họ thì không sao, có bạn gái vẫn có thể hôn người khác được, nhưng đời sống riêng tư của Nhậm Ngạn Đông và Kỷ Tiện Bắc khá lành mạnh, sẽ không làm bậy.

Bọn họ huýt sáo, có người hỏi Kỷ Tiện Bắc: “Nghĩ ra hôn ai chưa?”

“Chắc chắn là Vạn Hi.”

“Chọn Vạn Hi đi, Vạn Hi nên thoát độc thân rồi.”

“Tôi nghĩ thế này.” Cậu Trư Trư theo chân bọn họ đùa một câu, anh ta nói: “Tiện Bắc, tối nay cậu cũng có thể cho Vạn Hi của chúng tôi mặt mũi, cùng cô ấy uống rượu phạt.”

“Vạn Hi, cậu sướng nha, qua đây đi, các cậu môn đăng hộ đối, tranh thủ hôn đính ước ha.”

“Đừng đùa.” Vạn Hi đỏ mặt.

Hạ Mộc đang cúi đầu ăn quýt, không cần nhìn cũng biết Vạn Hi trong miệng những người đó là ai, chính là cô gái tóc ngắn xinh đẹp ban nãy.

Nếu anh dám hôn Vạn Hi kia, tối nay bọn họ liền kết thúc.

Không ai đáng giá để cô chịu uất ức, bao gồm cả Kỷ Tiện Bắc.

Có người không chê lớn chuyện, đùa giỡn: “Tối nay chúng ta chơi kích thích chút, chúng ta bỏ lần phạt Kỷ Tiện Bắc sang một bên đã, chơi thêm ván nữa, nếu cậu ta thua tiếp thì để cậu ta với Vạn Hi hôn lưỡi, thế nào?”

Chưa đợi người khác đáp, người nọ đã tự hỏi tự trả lời: “Tôi thấy rất được.”

Cậu Trư Trư cười nói: “Tất nhiên, tôi đại diện mọi người tán thành.”

Nhưng vừa rồi Vạn Hi nói đừng đùa, anh ta không xác định Vạn Hi muốn chơi trò này không, cho mọi người bậc thang: “Còn việc sau khi thua Tiện Bắc hôn ai thì để tự cậu ta chọn, cái này không có quy định.”

Kỷ Tiện Bắc châm điếu thuốc nhét vào miệng, không nói không rằng, bắt đầu tráo bài.

Đây là ngầm đồng ý lát nữa thua sẽ tìm một cô gái hôn lưỡi.

Anh làm động tác tráo bài cũng khiến người ta rung động, hai tai Vạn Hi đỏ bừng, khuê mật ngồi cạnh cô ấy đưa cho cô ấy một cái kẹo cao su, nhướng mày với cô ấy, “Vui vẻ hưởng thụ.”

“Qua chỗ khác đi, tớ không chơi trò này.” Cô ấy khẩu thị tâm phi nói.

Kỳ thực trong lòng không xác định Kỷ Tiện Bắc có chọn cô ấy hay không, nhỡ tự mình đa tình thì thật khó xử.

Tráo bài xong, Kỷ Tiện Bắc thổi điếu thuốc, khói xanh lam phun ra từ khoang mũi, nháy mắt tan biến trong căn phòng yên tĩnh.

Anh xoay đầu hỏi cậu Trư Trư: “Quy tắc trò chơi là người thua cùng một cô gái không quen biết hôn môi?”

Cậu Trư Trư cười: “Ông trời, chơi đến bây giờ rồi mà anh vẫn không biết quy tắc trò chơi? Anh nói rốt cuộc trái tim anh chạy đến chỗ mỹ nữ nào rồi ah?”

Chế nhạo xong lại trả lời anh: “Quy tắc cũ, vạn năm không đổi.” Cười: “Dù sao tối nay trong phòng này toàn là những mỹ nữ lần đầu anh gặp mặt, ngoại trừ hai bạn nhỏ này của chúng ta, anh hôn ai cũng được.”

Anh ta chỉ chỉ Trư Trư và Tư Đồ Đồng Đồng.

Hạ Mộc bị anh ta quên mất, có thể là do Hạ Mộc ăn mặc quá thành thục gợi cảm.

Bắt đầu ván bài thứ hai.

Nhậm Ngạn Đông đã hồi âm văn kiện xong, cất di động, liếc nhìn Hạ Mộc, cô lặng yên như bức tranh vẽ cô gái.

Anh nghĩ có thể là do mình ăn uống no nê, say rượu.

Tối nay cứ phải xen vào chuyện của người khác.

Hỏi Hạ Mộc: “Muốn xuống lầu dưới chơi không?”

Hạ Mộc nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc: “Lầu dưới?”

“Ừ, quán bar, náo nhiệt hơn ở đây, tôi mời em uống rượu.” Nhậm Ngạn Đông nhìn cô.

Hạ Mộc do dự cuối cùng lắc đầu: “Cảm ơn.”

Cô sẽ không vì bất cứ người nào mà sa đọa, tâm tình không tốt có quá nhiều cách để giải tỏa, cô không muốn đi mua say.

Nhậm Ngạn Đông biết cô ngồi đây chỉ chịu dày vò, không ai biết rốt cuộc Kỷ Tiện Bắc sẽ hôn cô gái nào.

Đỡ cho cô khỏi lo lắng: “Biết tại sao tôi ngồi cùng chuyến bay với em, lại còn ngồi cùng một khoang không?”

Hạ Mộc sửng sốt, lắc đầu.

Nhậm Ngạn Đông: “Là Kỷ Tiện Bắc nhờ tôi đặt vé, cậu ta không mua được vé hạng nhất.”

Hạ Mộc bừng tỉnh, thì ra anh biết chuyện của cô và Kỷ Tiện Bắc.

Thế nên anh mời cô xuống lầu uống rượu, là để giải vây cho cô?

Nhậm Ngạn Đông mỉm cười: “Đang do dự cái gì? Cảm thấy lợi dụng tôi rất không có đạo đức?”

Hạ Mộc: “Tôi suy nghĩ phải lợi dụng anh như nào cho có lợi nhất.”

Nhậm Ngạn Đông bị nghẹn, bật cười.

Hạ Mộc nhìn đi chỗ khác, người đàn ông này cười rộ lên khó có cô gái nào có thể chống đỡ nổi.

Nhậm Ngạn Đông khẽ nhếch cằm: “Đi thôi.”

Hạ Mộc lấy túi xách đi theo sau lưng anh, đến nỗi lát nữa Kỷ Tiện Bắc hôn ai, chắc chắn Trư Trư sẽ kể lại.

“Oa, chú Ba, chú định dẫn nữ thần của cháu đi đâu?” Trư Trư hoảng sợ la hét.

Trư Trư hô to, mọi tầm mắt đều tập trung đến bên này.

Tuấn nam mỹ nữ, nhìn rất đẹp đôi.

Có người cười: “Trư Trư nói không sai, hai người các cậu đúng là có tướng phu thê.”

“Này, hai người đi đâu đấy?” Trư Trư hỏi lại lần nữa.

Không đợi Nhậm Ngạn Đông đáp, Hạ Mộc đã tiếp lời: “Đi bờ sông ngắm cảnh với Tam ca, lát nữa lại lên đây tìm cậu và Đồng Đồng.”

Sắc mặt Kỷ Tiện Bắc hơi thay đổi, giờ khắc này mọi lý trí của anh đều hỏng bét, dập điếu thuốc, vứt cây bài trong tay đi.

“Ơ, anh, anh có ý gì?”

“Tôi nhận thua.”

“Anh, tối nay anh cố ý thua đúng không?”

“Vạn Hi, Vạn Hi, cô cân nhắc chút, muốn hôn đính ước với Tiện Bắc của chúng tôi không.”

Kỷ Tiện Bắc đứng dậy, đúng lúc Nhậm Ngạn Đông và Hạ Mộc đi về phía anh, anh tiến lên hai bước, một tay túm Hạ Mộc lại.

Tất cả mọi người kinh ngạc rớt cằm.

Cảm giác giây tiếp theo Kỷ Tiện Bắc và Nhậm Ngạn Đông sẽ đánh nhau.

Trư Trư hô to: “Ối, chú Kỷ, không phải chú muốn hôn Hạ Mộc đấy chứ, cậu ấy có bạn trai rồi, chú không thể hôn cậu ấy!”

Hạ Mộc bị anh siết chặt cánh tay, chưa kịp phản ứng, Kỷ Tiện Bắc đã cúi người, giữ cằm cô, hôn xuống, ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi chọc vào hàm răng cô.

Đại não bỗng trống rỗng, quanh người toàn là mùi hương quen thuộc trên người anh.

Cả phòng bùng nổ, có tiếng xuýt xoa, có tiếng huýt sáo.

“Ai ôi, anh, chắc không phải anh tăm tia em gái Hạ Mộc trước rồi chứ?”

Kỷ Tiện Bắc buông Hạ Mộc ra, quay đầu lại nói với bọn họ: “Chẳng thế thì sao? Tại sao tôi phải chơi trò này?”

Vì thua sẽ được hôn cô.

Trư Trư như bị điên rồi, muốn tiến lên đánh Kỷ Tiện Bắc, “Kỷ Tiện Bắc, chú ức hiếp người quá đáng! Tôi đã nói Hạ Mộc có bạn trai rồi mà, chính chú cũng có bạn gái, chú muốn vui đùa thì kệ chú, làm gì phải bắt nạt Hạ Mộc!”

Cô ấy vẫn nhớ lúc ấy những bạn học của Viên Dịch Lâm chửi bới sau lưng Hạ Mộc ra sao, nói Hạ Mộc thích câu dẫn bạn trai của người khác, nhưng rõ ràng là những tên đó không biết xấu hổ.

Nói xong, Trư Trư vọt tới bên người Kỷ Tiện Bắc, vừa mới túm được người đã bị Tư Đồ Đồng Đồng giữ lại, Kỷ Tiện Bắc cũng bị cậu Trư Trư đẩy sang một bên, bầu không khí trong phòng ngập tràn gượng gạo.

Hạ Mộc nhìn Kỷ Tiện Bắc, muốn biết anh hóa giải khó xử này ra sao.

Kỷ Tiện Bắc nhìn Trư Trư như hận không thể xé anh thành trăm mảnh, không biết nói sao, cười cười, “Trẻ con đừng làm ầm, nữ thần của cháu là bạn gái của tôi, chúng tôi ở bên nhau lâu rồi.”

Trư Trư dùng ánh mắt như muốn xẻo thịt anh, hiển nhiên không tin chuyện hoang đường anh nói.

Kỷ Tiện Bắc hỏi cô ấy: “Ngày mai chúng tôi đi nước Đức, Hạ Mộc không nói với cô?”

Trư Trư sửng sốt, “Thế sao chú lại là bạn gái của Viên Dịch Lâm?” Nói xong cắn cắn đầu lưỡi, bị tức đến u mê, nói không suy nghĩ, cô ấy sửa đúng, “Thế sao chú lại là bạn trai của Viên Dịch Lâm?”

“Việc này chờ Hạ Mộc có thời gian sẽ giải thích tỉ mỉ cho cháu.” Kỷ Tiện Bắc chỉnh lại áo sơmi.

Trư Trư tin mới là lạ, “Chú cứ nói bừa! Chú với Hạ Mộc mà là một đôi, tại sao vừa rồi tôi nói chú là bạn trai của Viên Dịch Lâm chú không nói chú có bạn gái! Chắc chắn trong lòng chú có quỷ!”

Kỷ Tiện Bắc: “Nói không phải bạn trai của Viên Dịch Lâm, không phải cháu cũng sẽ không tin sao?” Anh vô cùng bất lực, nói chuyện với cô bé không có đầu óc quả là tra tấn người khác.

Trư Trư nhất quyết không tha: “Vậy thì chú phải nói rõ bạn gái chú là Hạ Mộc chứ!”

Kỷ Tiện Bắc không nói ra chuyện Hạ Mộc đang giận dỗi anh, mỉm cười: “Nói rồi hôn cô ấy kiểu gì?”

Trư Trư nói không lại, trừng anh.

Cô ấy vẫn không tin lời của Kỷ Tiện Bắc, cảm thấy bọn đàn ông nói dối đến độ có thể hạ bút thành văn, cố giữ bình tĩnh, cô ấy kéo Hạ Mộc qua một bên.

Trong phòng đều là những người đã trải việc đời, tuy đáy lòng ngứa ngáy khó chịu, muốn biết Kỷ Tiện Bắc và Nhậm Ngạn Đông tiếp theo sẽ làm gì, không nghĩ lại nhạt nhẽo như vậy.

Bọn họ lại tiếp tục vui đùa ầm ĩ bắt đầu chơi trò chơi, dường như khúc nhạc dạo vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tư Đồ Đồng Đồng và Trư Trư chớp chớp mắt nhìn Hạ Mộc, hai cô ấy đang trong trạng thái lơ mơ.

Hạ Mộc thở dài: “Xin lỗi, giấu hai cậu thời gian dài như vậy.”

Trư Trư vội vàng lắc đầu: “Hạ Mộc, không sao, cậu đừng tự trách, bọn tớ biết cậu có điều khó nói, rốt cuộc với thân phận của Kỷ Tiện Bắc, nếu anh ta không chủ động thừa nhận mối quan hệ của các cậu, cậu đâu còn cách nào khác.”

Tư Đồ Đồng Đồng vuốt vuốt mái tóc dài của Hạ Mộc: “Vừa rồi chắc cậu rất tủi thân phải không?”

Trư Trư nhẹ nhàng ôm Hạ Mộc một cái: “Giờ thì tốt rồi, Kỷ Tiện Bắc đã nói cậu là bạn gái của anh ta.”

Hạ Mộc cũng ôm cô ấy: “Cảm ơn.”

“Đi thôi, chúng ta đi hát hò nào.” Tư Đồ Đồng Đồng kéo các cô ấy vào khu Karaoke.

Bên phía Nhậm Ngạn Đông, anh cũng không xuống lầu, ngồi xuống cạnh cậu Trư Trư.

Cậu Trư Trư liếc anh một cái: “Anh sớm biết chuyện của Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc phải không?”

Nhậm Ngạn Đông ‘Ừ’ một tiếng, châm thuốc.

Cậu Trư Trư cười: “Anh không sợ lát nữa Tiện Bắc tìm anh đánh nhau một trận? Cũng chỉ có Kỷ Tiện Bắc giữ được bình tĩnh, đổi lại là tôi, biết là bạn gái của tôi mà anh còn cố ý giở trò dẫn cô ấy ra ngoài thì chắc chắn tôi phải đánh anh, đánh chết mới thôi.”

Nhậm Ngạn Đông rít thuốc lá một hơi, nói: “Thế nên tôi chưa bao giờ tìm công ty nhỏ của anh để bàn chuyện làm ăn.”

“Cút!”

Nhậm Ngạn Đông cười.

Kỷ Tiện Bắc đã bình tĩnh lại, mọi lý trí trở về, anh bảo phục vụ đổ hai ly rượu vang, cầm ly chân dài đến chỗ Nhậm Ngạn Đông.

Kỷ Tiện Bắc đưa cho Nhậm Ngạn Đông một ly rượu vang, khẽ chạm ly: “Cảm ơn.”

Nhậm Ngạn Đông mỉm cười: “Chuyện nhỏ không tốn sức.”

Đến nỗi Kỷ Tiện Bắc cảm ơn anh cái gì, ai mà biết.

Cảm ơn anh mua vé máy bay?

Chắc chắn không phải.

Chuyện vé máy bay lúc tiệc tối Kỷ Tiện Bắc đã tỏ lòng cảm ơn.

Có lẽ Kỷ Tiện Bắc muốn nói: Nhậm Ngạn Đông con mẹ nó anh ăn no căng bụng muốn dẫn Hạ Mộc đi ngắm sông à!

Cậu Trư Trư lười biếng dựa vào sofa, như có suy tư nhìn hai người họ, ngoài mặt bình tĩnh hòa khí, trong không khí lại giương cung bạt kiếm.

Lúc sau Kỷ Tiện Bắc và Nhậm Ngạn Đông không ai nói chuyện, hai người lắc lắc ly rượu, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.