Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 5: Chương 5: Nước Mắt Là Chân Trâu




“Mạc Nghiên... Đại tiểu thư tập đoàn Mạc Thị... Cùng với thiếu gia Long Ngạo Thiên của tập đoàn Long Thị được xếp hạng là xí nghiệp lớn thứ năm đính hôn.” Mạc Nghiên tâm tình hoảng loạn mà kiểm tra máy tính không ngừng.

Thế nào... Khi cô đang ngủ lại xuyên vào nữ vai phụ trong cuốn tiểu thuyết... Hiện tại cót truyện đang ở phần nào... Đến phần...

Nếu đã đính hôn xong... Cốt truyện đã đến phần chủ nhân của cơ thể này tâm tình vui sướng chạy đến nhà của Long Ngạo Thiên, kết quả lại thấy Diệp Linh trần như nhộng nằm trên giường... Trong đoạn trí nhớ cuối cùng là... Chủ nhân của cơ thể này trong cơn gió lạnh ôm Long Ngạo Thiên mà khóc... May mắn là chủ nhân của cơ thể này còn chưa tìm người cưỡng hiếp Diệp Linh... Thật may mắn... Thời gian cô xuyên tới cũng không cho là quá muộn...

“Cô... Thế nào lại...” Đôi mắt Mạc Nghiên trào ra nước mắt, cảm xúc bi thương, đố kỵ không có cách nào khống chế, đôi tay run rẩy không ngừng lau khô nước mắt đang rơi xuống.

“Đừng khóc... Đừng khóc... Nước mắt là chân trâu... Đừng khóc... Đừng vì anh ta mà khóc...” Mạc Nghiên lầm bầm nói nhỏ, không ngừng dùng tiếng trấn định không cho nước mắt rơi.

Thật lâu sau mới ổn định được tâm trạng, Mạc Nghiên đem cánh tay để lên trán, mờ mịt nhìn chằm chằm màn giường màu đỏ, khóe mắt còn đọng lại nước mắt khi nãy khóc, trên mặt hoàn toàn là vẻ ưu thương, ủy khuất. Cô bặm chặt môi đỏ.

Phải có biện pháp hủy hôn ước, nếu theo như cốt truyện thì hiện tại bọn họ đã có tình cảm với Diệp Linh không nghĩ sẽ buông tay, chỉ có thể chờ lúc thích hợp nói chuyện với ba mẹ, hy vọng có thể hủy hôn suôn sẻ, nếu không khi cưới về thì cũng chỉ nhận được kết cục cô đơn một mình suốt đời.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trong ngôi biệt thự xa hoa, có ba người đàn ông không ngồi mà đứng dựa vào vách tường, trên tay cầm ly rượu vừa uống vừa trò chuyện với nhau, tất cả đều là con cưng của các tập đoàn lớn. Bên ngoài có tiếng động cơ xe thể thao tiến vào, cả ba người cùng nhìn Long Ngạo Thiên đi vào nhà.

“Tại sao cô gái mắc bệnh công chúa kia không bám theo cậu nha?” Âu Dương Triệt khoanh tay trước ngực có ý không tốt nhìn Long Ngạo Thiên.

“Ngạo Thiên cậu phải chú ý cô ta một chút, tôi không hy vọng bảo bối của chúng ta xảy ra chuyện gì đâu.” Âu Dương Vũ nở nụ cười như thiên sứ, nhưng ánh mắt lại hiện lên một mảng hung ác hoàn toàn trái ngược với nhau.

“Cậu thật sự quyết định muốn kết hôn cùng cô ta sao?” Lăng Tử Phong nhướng mi, ánh mắt mang theo sự quan tâm.

“Đúng vậy, chẳng qua chỉ là cho cô ta thêm cái danh phận Long phu nhân mà thôi.” Long Ngạo Thiên vuốt tóc bị bết dính, lộ ra da thịt màu đồng ở cổ, tỏ vẻ thờ ơ giống như chuyện không liên quan đến mình.

“Haiz... Thật tội nghiệp cho cô ta, cuộc sống lại bị Long thiếu của chúng ta sắp xếp cho như vậy.” Âu Dương Triệt chế nhạo Long Ngạo Thiên, đáy mắt đều là vẻ khinh bỉ với Mạc Nghiên.

“Bảo bối đâu?” Long Ngạo Thiên xoay đầu nhìn về phía ba người.

“Vừa mới chơi cùng chúng ta xong” Hai mắt Lăng Tử Phong híp lại mang theo tình dục không thấy đáy.

“Umk, vậy thì đến lượt ta.” Long Ngạo Thiên cởi ra áo sơ mi màu trắng, chậm rãi đi lên lầu, hạ thân đã sưng to đến phát đau, hiện tại chỉ muốn hung hăng “yêu thương” bảo bối mà thôi.

Ba người ngồi trên bộ sô pha cao cấp bằng da, không khí xung quanh trở nên nghiêm túc hẳn, Lăng Tử Phong một tay để trên mặt bàn trắng có khắc hoa, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, hai mắt nhắm chặt không ngừng suy nghĩ.

“Chúng ta đều phải chú ý đến bảo bảo bối để không bị người phụ nữ điên kia có cơ hội ra tay, hiện tại có Ngạo Thiên khắc chế nhưng vẫn làm bảo bối sợ hãi.” Sắc mặt Âu Dương Triệt nghiêm trọng nhìn hai người còn lại.

“Biết rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì liền...” Ngón cái nhẹ nhàng lướt qua cái cổ, khôn mặt như thiên sứ của Âu Dương Vũ lại nở nụ cười đáng sợ, hai mắt hiện lên màu máu nồng đậm sát khí.

Ba người cùng nhau thảo luận thì trên lầu lại truyền ra từng đợt âm thanh yêu kiều, rên rỉ...

“Ưm... Ưm... A... Đừng mà... Ngạo Thiên... Cho em nghỉ ngơi một chút được không...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.