Mặc Mạch

Chương 80: Chương 80: Trái đất thật tròn (01)




Lầu hai của xưởng điêu khắc không giống lầu một bên dưới, cơ hồ chẳng thấy trưng bày tác phẩm điêu khắc ngọc nào cả, chỉ có đặt bảy tám cái máy điêu khắc.

Lúc đám người Lâm Mộ đi lên, thấy Tào Trạm đang ngồi trước một cái máy, bên cạnh có đứng hai người một nam một nữ, người nữ đang cúi đầu nhìn Tào Trạm thao tác.

“Bên này nên mỏng một tí nhỉ?” Trong giới điêu khắc ngọc rất hiếm gặp các sư phụ phái nữ, đây là nữ sư phụ đầu tiên mà Lâm Mộ nhìn thấy, đối phương nói xong liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn họ vẻ mặt lộ ra bất ngờ, hỏi: “Các người tìm ai?”

Tào Trạm tay cầm ngọc phôi, máy điêu khắc vẫn đang mở ra, mũi khoan xoay vòng vòng phát ra tiếng ong ong, từ bên trên rỏ xuống từng giọt từng giọt nước trong, dừng lại trên mặt ngọc điêu khắc.

Tưởng Thiên Hà còn nhớ rất rõ lời của Phương đại sư nói mới nãy lúc ở dưới lầu, tay chân run rẩy chỉ vào máy: “Tắt.. Tắt máy trước…”

Tào Trạm không hiểu lắm, nhưng đầu óc của cậu không suy nghĩ được nhiều, nghe đối phương nói vậy liền ngoan ngoãn tắt máy, có chút kích động giới thiệu: “Tống sư tỷ, bọn họ là bạn tốt của em!”

Tống Cửu Linh ngước mắt đánh giá đám người một lượt, vẻ mặt như giật mình chợt hiểu ra, vươn ngón tay chỉ vào từng người bắt đầu điểm mặt gọi tên: “Tưởng Thiên Hà, Lâm Mộ, Lục Nhung với.. Mỹ Mỹ?”

Đám Lâm Mộ bên này đều ngớ người không kịp phản ứng, không rõ lắm tại sao xưởng điêu khắc của Phương đại sư ai nấy cũng đều biết rõ bọn họ. Tống Cửu Linh thì ngược lại, hoàn toàn chẳng có chút xa lạ nào, hết sức nhiệt tình chào hỏi mọi người, cũng nói rõ nguyên nhân đầu đuôi: “Ngày nào Mê Mang cũng nhắc tới mấy đứa hết, nói cũng cả ngàn lần, quả là nghe danh đã lâu, nay mới biết mặt ha!”

Bạn bè đến tận đây rồi, đương nhiên Tào Trạm sẽ không bỏ mặt bọn họ tiếp tục làm việc. Mấy sư huynh sư tỷ của cậu thoạt nhìn ai nấy cũng lớn hơn đám người Lâm Mộ, Tưởng Thiên Hà. Tống Cửu Linh phụ trách tiếp đãi mọi người, chu đáo ân cần hết pha trà mời bánh, còn không quên dặn bọn họ cứ tự nhiên, ăn nhiều một chút.

Đang ở địa bàn của người ta, bọn họ tự nhiên không thể thoải mái muốn làm gì thì làm, cơ mà Tào Trạm vừa chẳng nghĩ nhiều lại hết sức vô tư thì lại không nghĩ vậy. Quan hệ giữa cậu với Tống Cửu Linh có vẻ rất thân thiết, mà mấy vị sư huynh khác cũng rất quan tâm chiếu cố đến cậu.

“Năm nay tác phẩm của sư tỷ vào hội đấu giá luôn rồi á.” Tào Trạm xòe ngón tay bắt đầu đếm nhẩm, “Phía sau có… 7 con số không!”

Tưởng Thiên Hà kề sát bên lỗ tai cậu nhỏ thì thầm: “Ủa cậu cũng đoạt được giải thưởng mà… Không phải quan hệ cạnh tranh hẻ?”

Tào Trạm chớp mắt mấy cái, cậu hiểu ý của hai chữ “cạnh tranh”, nhưng mà không cách nào suy nghĩ rõ ràng việc này được: “Làm gì có, mọi người đều là vì nghệ thuật hiến thân!”

Nước trà trong miệng Lâm Mộ suýt chút nữa là phun cả ra ngoài, cậu đưa tay chùi miệng, nói: “Cậu học ở đâu ra mấy lời văn nghệ dữ vậy?”

Tào Trạm thật thà đáp: “Sư phụ nói hoài á.” Cậu chỉ là học theo nói lại mà thôi.

Tưởng Thiên Hà đưa tay bụm mặt, chợt phát hiện là mình không thể nói bóng gió ám chỉ Tào Trạm như vậy được, đầu óc tên nhóc này không đủ dung lượng để suy nghĩ mấy cái ẩn ý, chỉ có thể nói thẳng thôi, bèn hỏi: “Ý tụi này muốn hỏi là cậu ở đây có bị ai ức hiếp không?”

Tào Trạm trợn to hai mắt, giống như vừa bị ai đó oan uổng dữ dội lắm, to giọng phản bác lại: “Đương nhiên là không có rồi! Các sư huynh sư tỷ tốt với tớ lắm! Không có ai ức hiếp tớ hết”!

“…” Lục Nhung, “Nhỏ giọng lại xíu.”

Tào Trạm ngẩn ra, sau đó nhỏ giọng “Ò” một tiếng, rồi cố ý gằn giọng lặp lại lời mới nãy cho đám bạn của mình nghe, “Sư phụ bọn họ tốt với tớ lắm, chưa bao giờ ăn hiếp tớ hết, còn chủ động dạy tớ rất nhiều thứ, mọi người ai cũng là người tốt cả!”

Biểu tình của đám Lâm Mộ bên này quả thực mỗi người một vẻ hết sức phức tạp, cũng chỉ có mỗi Tào Trạm với Trần Mỹ Hoa chắc là xài chung đầu óc với nhau, nên nhìn mọi thứ đều bằng ánh mắt đơn giản.

Tào Trạm to tiếng như vậy, Tống Cửu Linh bên kia đương nhiên nghe thấy được, nhưng chẳng thấy cô tỏ ra tức giận hay bị xúc phạm gì, vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn đám bạn của Lâm Mộ, giọng điệu cảm khái nói: “Tình cảm của mấy đứa thật là tốt ghê ha.”

Lâm Mộ quay sang dùng ánh mắt giao tiếp với Lục Nhung một cái chớp nhoáng, sau đó cười nói: “Mê Mang có hơi đặc biệt so với người khác, cho nên tụi em lo lắng cho cậu ấy.”

Tống Cửu Linh cũng hiểu được, khẽ gật đầu mấy cái, bỗng lái sang chuyện khác: “Lại nói, trong giới Tô Công (*) rất hiếm khi thấy nữ sư phụ điêu khắc như chị, này mấy đứa cũng biết mà đúng không?”

Ngoại trừ những sinh viên chính quy theo học chuyên ngành điêu khắc ngọc ở học viện mỹ thuật ra, trong giới Tô Công đa số đều là học sinh “không chính quy” bởi vì đến tuổi hoặc là điều kiện gia đình khó khăn, bị cha mẹ đưa đến nơi này làm học viên, tuy rằng không có quy định cụ thể nào trong giới điêu khắc về việc chỉ truyền nam mà không truyền nữ, nhưng cũng rất hiếm sư phụ chịu nhận đệ tử là nữ giới.

“Tay không vững”, “Sức cổ tay yếu”, “Mấy cô bé ở quê lên học điêu khắc chẳng được bao lâu liền tới tuổi phải về quê kết hôn sinh con”, trên đây đại khái là lý do vì sao sư phụ không thích nhận nữ đệ tử.

“Sư phụ có một điều giáo huấn.” Tống Cửu Linh đưa tay tháo tấm ngọc bài đeo bên hông xuống, đưa cho mọi người xem, bên trên có khắc tám chữ “Nối kết vui buồn, cùng thưởng xấu đẹp.”

Tống Cửu Linh lấy ngọc bài trở về, nở nụ cười hết sức giảo hoạt nói, “Nếu vui buồn đã nối kết với nhau, vậy Mê Mang với tụi chị có khác gì nhau đâu chứ.”

Ngồi ở một xưởng điêu khắc ngọc hoành tráng như vậy mà muốn thoải mái ăn quà vặt tán dóc là chuyện không tưởng, nhất là Tào Trạm còn phải làm việc. Cậu nhóc gần như là phát huy tới mức cực hạn câu tục ngữ cần cù bù thông minh, bài tập mà hôm nay sư phụ giao cho cậu tuyệt đối không để tới ngày mai mới làm. Dù cho có bạn bè ở đây cũng hết sức chuyên tâm thao tác điêu khắc ngọc, tuyệt đối không bị bên ngoài ảnh hưởng.

Giữa chừng Phương đại sư còn đi lên kiểm tra một lần, xem công việc giao phó cho đám đồ đệ tiến hành đến đâu. Nhiệm vụ của Tào Trạm là điêu khắc một đóa hoa sen, khác hẳn với phong cách phô trương mãnh liệt của sư phụ, đóa sen nho nhỏ của cậu vẫn còn e ấp thẹn thùng chúm chím chờ ngày chớm nở. Phương đại sư dùng bàn chải dính một ít nước, quét đi mấy vụn ngọc vướng trên mặt điêu khắc, đeo mắt kính lão ngắm nhìn thật cẩn thận, sau đó hô lên: “Mê Mang.”

Tào Trạm lập tức bước tới, ngoan ngoãn đứng nghe sư phụ căn dặn.

Phương đại sư: “Những nét ở gần khớp nối phải mịn một chút, điêu khắc rễ phải thật rõ ràng, không được qua loa như vậy.”

Rồi lại giống như sợ Tào Trạm không hiểu, ông cầm lấy bút lông đầu nhỏ vẽ thêm vài nét, sau đó đưa cho Tào Trạm: “Dựa theo nét mà điêu lại.”

Tào Trạm gật đầu đồng ý, vừa tính mở máy lại thì bị Phương đại sư đưa tay ngăn cản: “Đợi mai rồi làm tiếp, bạn của con chờ nãy giờ rồi, đi chơi đi.”

Nói xong, ông liền quay sang bảo Tống Cửu Linh cất hết mấy phôi ngọc vào, sư tỷ cũng tiện tay thu dọn luôn trà bánh bày trên bàn, sau đó cực kỳ dứt khoát đuổi khách.

Đám người Lâm Mộ cũng không còn lý do ở lại đó, dù sao bọn họ cũng thấy được Mê Mang học việc ở đây rất vui vẻ thoải mái, được sư phụ xem trọng, các sư huynh sư tỷ cũng rất chiếu cố. Tưởng Thiên Hà trước đó còn vác theo khí thế hùng hổ tính đến đây kiếm chuyện gây sự, cơ mà tới rồi thì quên béng luôn ý định ban đầu, chỉ lo ngồi tâng bốc khen ngợi xưởng điêu khắc của người ta.

“Lần sau mọi người đừng tới nữa nha.” Vẻ mặt của Tào Trạm hết sức nghiêm túc, nói cũng rất thật lòng, “Tớ phải điêu khắc ngọc nữa, mọi người đến làm tớ phân tâm.”

“…” Lâm Mộ thật sự không ngờ sẽ có ngày mình bị Mê Mang chê bai ghét bỏ như vậy, trong lòng có chút đau xót như người cha già trông thấy con trưởng thành, “Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cậu nhớ phải liên lạc với tụi tớ đó.”

Tào Trạm gật đầu: “Tớ biết mà.”

Tưởng Thiên Hà lại hỏi: “Mấy hôm nữa cậu trở về diễn thuyết trong lễ kỷ niệm thành lập mà đúng không? Bản thảo đã thuộc chưa đó?”

Nhắc đến cái này, Tào Trạm cũng sực nhớ ra một việc, lấy di động của mình đưa cho mọi người cùng xem: “Tiểu Lộ Điểu cũng về nước đó, mọi người biết chưa?”

Lâm Mộ nghiêng đầu, việc này cậu thật sự không biết. Cũng chẳng nghe thấy Tôn Hải nói tiếng nào.

Lục Nhung: “Cậu ấy cũng về tham gia lễ kỷ niệm à?”

Tào Trạm lắc đầu: “Không phải, về để lấy chó.”

“Lấy chó?” Lâm Mộ thấy khó hiểu “Lấy chó gì cơ?”

Tào Trạm vui vẻ nói: “Thì chó ấy, chó dẫn đường! Tiểu Lộ xin được chó dẫn đường rồi.”

Chuyện Hứa Nhất Lộ đăng ký xin chó dẫn đường là bắt đầu từ hồi học trung học cơ, bạn bè xung quanh ai cũng biết sơ về việc này. Khi ấy cũng chỉ là nghe cậu nhỏ nói một câu, bảo nếu xin không được sẽ ra nước ngoài học tiếp, nào ngờ sau khi thi đại học liền biệt tăm chẳng thấy nói tới nữa.

Vốn cứ tưởng việc này sẽ phải kéo dài thêm vài năm nữa, lại chẳng ngờ năm nay lại đột nhiên được chấp thuận đơn xin này. Bởi vì tiêu chuẩn xin chó dẫn đường rất nghiêm ngặt, số lượng cũng có hạn, ba mẹ Hứa Nhất Lộ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định trở về nước, để cho con trai mình nhận sự giúp đỡ từ chú chó dẫn đường kia.

“Chó phải từ bên Đại Liên vận chuyển tới đây lận.” Hứa Nhất Lộ hiện vẫn đang ở nước ngoài, đám bọn họ chỉ có thể gặp nhau thông qua internet, cơ mà có gặp được hay không cũng còn tùy duyên.

Lâm Mộ ở bên đây phàn nàn: “Cũng hông chịu báo trước một tiếng nữa.”

Hứa Nhất Lộ: “Tại tớ cũng không dám chắc mà, mọi chuyện vẫn chưa xác định làm sao mà báo trước được.”

Tưởng Thiên Hà nhẩm tính thời gian, vui vẻ nói: “Vậy lần này có thể về chung với Tôn Hải rồi?”

Chuyện Tôn Hải sắp về thì nửa tháng trước đã được chính chủ gào thét không biết bao nhiêu lần trong nhóm chat. Tôn Hải thành tích học tập vốn rất bình thường, ban đầu cứ nghĩ là ra nước ngoài học có thể phóng túng bản thân một phen, ai mà ngờ tới cuối cùng mới phát hiện ra, học hành thì đi đâu cũng như nhau cả, học dở vẫn hoàn học dở, kiểu gì cũng phải chịu khó chịu khổ.

Hứa Nhất Lộ mỉm cười, nói: “Với cả An thiếu gia nữa.” Nói xong liền hô Lâm Mộ một tiếng, nghe Lâm Mộ ơi đáp lại mình.

“An Cẩm Thành đi đến hiện trường xem Lâm Triều thi đấu bên Nhật Bản.”

Nongshim Cup năm nay quả thực được cử hành ở Tokyo, Nhật Bản, Lâm Mộ cũng có để ý tin tức trên báo chí. Thành tích đấu vòng tròn của Lâm Triều lần này tốt vô cùng, đã tiến vào giai đoạn đào thải. Ngoài Lâm Triều ra thì còn có hai nữ kỳ thủ cấp thế giới khác là Choi Jeong của Hàn Quốc, Hàn Nhuế của Thượng Hải.

“An Cẩm Thành tạm nghỉ à?” Lâm Mộ không nén được trái chanh trong lòng mình toát ra vị chua, “Hai người đó tính đợi thi đấu xong về chung với nhau hay gì?”

Mặc dù hai mắt của Hứa Nhất Lộ nhìn không thấy, nhưng tinh thần hóng drama thì từ thời trung học vẫn luôn quyết chí đứng vững ở vị trí dẫn đầu: “Lâm Triều không nói với cậu hả?” Giọng điệu cậu có chút đắc ý khoe ra, “Bọn họ còn đặt phòng chung với nhau nữa đó, An Cẩm Thành hiện tại đang là trưởng đoàn quân tiếp việc của cả đội cờ vây Trung Quốc luôn rồi, tới cả bên giới truyền thông còn biết nữa là. Nếu lần này Lâm Triều đoạt được danh hiệu, vậy tình yêu thế kỷ thanh mai trúc mã của hai người họ sẽ thành sự thật rồi!”

Lâm Mộ nghe mấy lời đầu vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng đến khi nghe “Đặt phòng chung với nhau” thì hai hàng lông mày bắt đầu cau lại, cuối cùng đến mấy chữ “tình yêu thế kỷ” rồi “thanh mai trúc mã”, chỉ thấy máu nóng như đang sôi trào lên tới đỉnh đầu, gân trên trán suýt chút nữa là nứt toác ra ngoài.

Tới chừng Lục Nhung nhớ ra chuyện phải an ủi xoa dịu thì đã không còn kịp rồi.

Lâm Mộ cố gắng đè xuống cơn tức, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ai thanh mai trúc mã với cái thằng đó? Rõ ràng lên trung học mới biết nhau, còn không chung một lớp nữa, đâu ra cái vụ thanh mai trúc mã xàm xí đó vậy?”

_________________

Chú thích

(*) Tô Công: một lưu phái điêu khắc của Trung Quốc, thông thường theo lối điêu khắc một mặt nổi và một mặt chìm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.