Mặc Mạch

Chương 18: Chương 18: Làn váy nữ sinh (06)






Tranh thủ giờ nghỉ giữa tiết, Lý Tử một mình chạy lên lầu hai.

Khai giảng vừa qua chưa bao lâu, đã có đàn em xinh gái chủ động chạy lên lớp 11 tìm người, đây quả thực là chuyện đáng kinh ngạc, thành ra trên hành lang có rất nhiều người chú ý cũng nhìn chăm chăm Lý Tử.

Lý Tử ngoài mặt vẫn nghiêm túc cũng không nhìn tới nhìn lui, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ khẩn trương, cô đứng trù trừ hồi lâu trước cửa lớp chuyên, cuối cùng mới giống như hạ quyết tâm, chặn lại một đàn anh vừa lúc ra khỏi cửa, hỏi thăm “Cho em hỏi anh Lâm Mộ có trong ở lớp không ạ?”

Lúc Lâm Mộ ra ngoài, gần như cả lớp đều ồn ào rú lên, cậu xua xua tay, không thèm quay đầu lại nói một câu “Đừng nhao nhao nữa, anh đấm mấy cưng bây giờ.”

Lý Tử vẻ mặt có hơi xấu hổ nhìn Lâm Mộ, giọng nói cứng ngắc “Chào đàn anh.”

Lâm Mộ nhướng mày cười, nói “Chào em.”

“…” Chắc là đến cả Lý Tử cũng không ngờ Lâm Mộ tính cách dễ thân như vậy, cô có chút do dự, len lén nâng mắt nhìn Lâm Mộ một cái, đắn đo một chút, mới hỏi “Anh có thể giúp em kiểm tra IP được không ạ?”

Lâm Mộ hiểu “Là vì Mạc Hiểu Hiểu sao?”

Lý Tử gật đầu, lạnh nhạt nói “Em muốn biết là ai đã up tấm ảnh đó lên.”

Lâm Mộ nhìn cô gái trước mặt hồi lâu, mới khẽ lắc đầu “Mod quản lý diễn đàn trường Khôn Kiền đều là thầy cô, bọn họ sẽ khôn giúp chúng ta kiểm tra IP, vả lại có tra ra được rồi thì làm gì nữa? Em tính bảo tên kia xin lỗi Mạc Hiểu Hiểu sao?”

Lý Tử khẽ cắn môi, không đáp.

Lâm Mộ thở dài, nói tiếp “Huống hồ gì, lập topic chỉ có một người, nhưng bên dưới lại có vô số người hùa theo, những kẻ lòng ôm ác ý còn nhiều hơn so với chúng ta tưởng nữa, em muốn điều tra tìm ra từng người từng người một sao?”

Lý Tử ngẩng đầu, cô không phải thuộc dạng thích khóc nhè, nhưng lúc này đuôi mắt vẫn còn lưu lại vẻ ửng hồng chưa kịp phai, cô bình tĩnh nói “Đám người lòng đầy ác ý đó có nhiều cỡ nào đi nữa thì sao chứ, bọn họ không có quyền cướp đi tự do mặc váy của Mạc Hiểu Hiểu.”

Lâm Mộ nhìn cô, đột nhiên khẽ nở nụ cười, cậu lấy di động từ trong túi ra, mở app WeChat, đưa cho Lý Tử “Em nói rất đúng, cho nên chúng ta cùng nhau nghĩ cách, giúp Mạc Hiểu Hiểu có thể mặc váy trở lại.”

Lâm Mộ tạo một nhóm WeChat, thành viên tạm thời chỉ có Hứa Nhất Lộ, Tôn Hải, Lâm Triều, Tào Trạm, Lý Tử cùng chính mình, Tôn Hải lúc bị kéo vào nhóm vẻ mặt ngơ ngác không hiểu ra sao, trong chốc lát thấy tên nhóm bị sửa lại, đổi thành “Làn váy nữ sinh”.

Tôn Hải bấm một đống “….” gửi vào nhóm, lại hỏi “Nhóm này tính làm gì á? Nghe tên văn nghệ dữ vậy?”

Lý Tử đang đánh chữ, đột nhiên thấy Lâm Mộ gửi một cái tin thoại: Trong nhóm có Tiểu Điểu, nên nếu được mọi người cố gắng xài tin thoại ha, tất nhiên trừ chị tôi, bả bấm chữ nhanh siêu quần luôn khỏi lo.

Lâm Triều:

Lâm Mộ tiếp tục gửi tin thoại: WeChat đúng là tiện hen, thích nói liền nói, thích gõ chữ liền gõ, siêu tiện!

Tào Trạm chậm chạp gửi tin chat: Chúng ta tính làm gì?

Lâm Mộ: Làm chiện đại xự nạ, Lý Tử, em nói đi.

Lý Tử thuật lại một lần chuyện của Mạc Hiểu Hiểu, kỳ thật chính cô cũng không rõ Lâm Mộ tại sao phải tập họp nhiều người như vậy. Mới đầu cô chỉ đơn giản nghĩ là, Mạc Hiểu Hiểu có vẻ rất sùng bái Lâm Mộ, hơn nữa người nọ còn là nhân vật nổi danh trong trường, biết đâu có thể tìm ra được người đã post ảnh chụp, hoặc có thể an ủi khuyên nhủ Mạc Hiểu Hiểu. Nào ngờ vị đàn anh này hành động hoàn toàn không dựa theo thiết tưởng của cô, hơn nữa còn giống như muốn làm gì đó rất khó lường, khiến người ta không biết đường đâu mà lần.

Lâm Mộ: Dựa vào đám chúng ta, muốn dò ra IP nhất định là không được rồi, nhưng không thể cứ thế mà cho qua chuyện này. “Đại xự” quá sợ là làm không được, nhưng ít ra cũng phải giúp Mạc Hiểu Hiểu tràn ngập vui sướng mặc váy vào, đúng hông?

Tôn Hải vừa nghe là chuyện này, lập tức cả người đều tràn ngập nhiệt huyết, đánh ra một đống dấu chấm than: Cô bé chân thép không cần sợ, tụi anh đến đây! Nói đi, tính làm cái gì!?

Lâm Triều không nhịn được tạt nước lạnh vô mặt đám nam sinh: Mấy bây làm ơn, đừng có xúc động đến một hồi “Các chị đến đây”, kế hoạch không có, làm gì cũng chưa biết kia kìa.

Lâm Mộ: Chúng ta không nên gọi “các chị đến đây”, như chúng ta phải gọi là “Anh chị đến đây”, không nên kỳ thị giới tính như vậy.

Tào Trạm phản ứng chậm nhất, đương nhiên cũng là người cuối cùng trả lời, nội dung vẫn là lặp lại câu cũ: Vậy chúng ta tính làm gì?

Lý Tử suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đột nhiên nảy lên ý tưởng, chỉ là không biết có nên nói ra hay không.

Lâm Mộ giống như đoán được cô đang nghĩ gì, chủ động lên tiếng hỏi: Lý Tử, em có nghĩ ra được biện pháp nào hay ho không? Nói ra chúng ta cùng nhau tham khảo nào.

“Đàn anh Lâm Mộ…” Lý Tử trù trừ bấm bấm màn hình, gõ chữ ra rồi lại xóa mấy lần, cuối cùng mới gửi đi “Anh có chịu… chịu mặc váy không?”

Lâm Mộ: ….?

***

Ngày kế tiếp, Tưởng Thiên Hà đột ngột bị Lâm Mộ kéo vào một nhóm WeChat tên là “Làn váy nữ sinh”, cả người đều đực ra, đi ra đi vô dòm tên nhóm lại mấy lần, sau đó không chút do dự rời khỏi nhóm.

Lâm Mộ “…”

Tưởng Thiên Hà lại một lần nữa bị kéo vào.

Lâm Mộ chớp lấy cơ hội ra đòn phủ đầu: Mày thử rời nhóm nữa xem, tao bắt mày chạy vòng quanh sân trường hô to không có ciu ngay và luôn!

Tưởng Thiên Hà tức đến ói máu: Mày đi ra đây, tao với mày solo!

Lâm Mộ: Mày đánh không lại tao, thua lại thiếu nợ tao nữa, tội gì đâu?

Tưởng Thiên Hà không dám gào lên nữa, kỳ thật cậu chàng chưa từng đánh lộn với Lâm Mộ bao giờ, nhưng thực lực Tôn Hải thế nào cậu chàng biết rất rõ. Tôn Hải là một tên bá vương ngang ngược, hồi còn ở trung học danh tiếng cả trong lẫn ngoài trường đều rất vang dội, vậy mà năm đó bị Lâm Mộ đánh tới phải khóc xin thua, sau đó cũng biến thành một đứa “tiểu đệ” trung thành tận tâm đi theo Lâm Mộ, bởi vậy Lâm Mộ tự xưng mình đánh nhau giỏi cũng không phải không có đạo lý.

“Chỉ cần mày giúp tao chuyện này, món nợ trận bóng rổ xem như xóa bỏ.” Lâm Mộ bắt đầu khuyên nhủ “Mày cũng đâu muốn chạy vòng vòng ngoài sân hô “tui hông có ciu” đâu, đúng không nè?”

Tưởng Thiên Hà nhắn tin cho người khác đều như dùng ra sức gõ chữ rất mạnh, hoặc là không dùng dấu chấm câu hoặc là chỉ có dấu chấm than: Rốt cuộc mày muốn cái gì!?

Lâm Mộ nhắn một cái

Lại nói: Tưởng Thiên Hà bạn ơi, chúng ta cùng nhau mặc váy nhé ~

Tưởng Thiên Hà: …

Nói thật ra so với việc phải chạy vòng vòng sân trường hô to mình không có ciu thì mặc váy xem như…. có thể tạm chấp nhận đi, còn về căn cứ vào đâu mà phân mức chấp nhận thì, chỉ có thể nói logic của tụi nam sinh đơn giản lắm, giống như là “giả gái khác nhau nằm ở 0 lần cùng 100 lần”, vậy đó.

Tưởng Thiên Hà cũng có nhìn đến topic post tấm ảnh chụp Mạc Hiểu Hiểu trên diễn đàn trường, lúc đấy cậu chàng cơ hồ là dùng toàn bộ tuyệt học chửi tục mắng người của đời mình gõ ra một cái bình luận tính tọng cho cái đứa trả lời câu hỏi của Tào Trạm, nhưng cuối cùng lại vì topic bị xóa mà nghẹn trở về bụng.

Cho nên ngay khi Lâm Triều bắt đầu mở màn mắng chửi đứa lập topic là một “con tó khốn kiếp” trong nhóm chat thì, Tưởng Thiên Hà lập tức cảm thấy mình tìm được “Đảng”, sau lại cùng Lâm Triều mắng có hơn nửa tiếng đồng hồ.

Hai người spam tin chửi đổng, kết thúc bằng một cái icon ngón tay cái của Lâm Triều.

“Nếu mi không ăn hiếp Mê Mang nữa.” Lâm Triều nói “Vậy chúng ta là anh em tốt.”

Tưởng Thiên Hà: Không được, chỉ có ông đây được quyền ăn hiếp ngốc đần, đứa khác không được.

Tào Trạm: ….

Tưởng Thiên Hà: Ngốc đần cũng phải mặc váy đó.

Tào Trạm cũng không bài xích việc mặc váy, trong lòng cậu nhỏ cảm thấy có thể giúp đỡ được người khác là một chuyện tốt, thế nên liền ngoan ngoãn “Ờm” một tiếng.

Lâm Triều @Tôn Hải: Mày mặc không?

Tôn Hải cảm thấy trước mắt tối sầm, vì nữ thần cắn răng liều mình: Mặc!

Tốt rồi, Lâm Mộ nghĩ thầm, hiện tại bọn họ là tổ 4 đứa giả gái.

Cơ mà, khiến người ta không ngờ là sự kiện “mặc váy” lần này chưa dừng lại ở đó.

***

Tưởng Thiên Hà ở lớp A3 có một bầy tiểu đệ, lão đại tính mặc váy, tiểu đệ đương nhiên cũng phải xung phong đu theo, phát huy tốt tinh thần của một tiểu đệ, thế là Tưởng Thiên Hà quyết định tạo một nhóm chat riêng cho lớp A3, phong cho Tào Trạm làm quản lý, Lâm Triều lên kế hoạch, sau chẳng những hai mươi mấy nam sinh lớp họ đồng ý tham gia, phía nữ sinh cũng tích cực hưởng ứng, đóng góp một đám chân váy “sơ cua” của mình.

Tào Trạm đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng làm việc gì cũng rất thật lòng, càng bất ngờ hơn chính là cậu nhóc cực khéo việc may vá, đám nam sinh kẻ nào kẻ nấy vóc dáng đều cao to, váy của mấy nữ sinh cho mượn rất nhỏ nhỏ, đều phải sửa lại, Tào Trạm liền tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi giúp mọi người sửa váy.

Bởi vì toàn bộ cả lớp A3 đều tham gia, ầm ĩ như vậy nên mấy lớp bên cạnh ít nhiều cũng đều nghe nói tới, rất nhiều người chạy sang hỏi thăm, cơ hồ biến việc này trở thành “lửa cháy lan ra đồng cỏ”.

Trong giờ hội nghị cán bộ học sinh các lớp 11, An Cẩm Thành bị mấy vị cán bộ lớp bu quanh hỏi thăm, bất đắc dĩ chỉ phải tìm đến Lâm Mộ.

“Tụi này tính làm hoạt động tương tự như [Các chị đến đây] (*).” Lâm Mộ thái độ với An thiếu gia đỡ hơn trước rất nhiều, hơn nữa cũng không muốn đắc tội vị này, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh giải thích “Tới cả nam sinh cũng có thể mặc váy thì Hiểu Hiểu đương nhiên cũng có thể rồi, ý tưởng của tụi này chính là như vậy.”

An Cẩm Thành nghe xong, trên mặt không có biểu tình, Lâm Mộ có chút bồn chồn, ngữ khí ôn hòa hơn một chút ra vẻ thương lượng “An thiếu gia, mắt nhắm mắt mở được không? Đừng nói với chủ nhiệm oke? Việc này lỡ mà tới tay lão tặc Chung Hòa, kế hoạch của tụi này sẽ chết non đó.”

An Cẩm Thành liếc nhìn Lâm Mộ một cái, đột nhiên hỏi “Cậu tính khi nào hành động?”

Lâm Mộ “Nào cũng được, chắc là lựa một ngày thứ hai cả trường cùng nhau làm lễ chào cờ.”

An Cẩm Thành suy nghĩ một lát, lạnh nhạt nói “Tuần sau tới phiên cậu phát biểu dưới cờ, lúc đó mặc váy lên bục phát biểu, thế nào?”

Lâm Mộ “…” Cả người có chút khiếp sợ, tiếp theo sởn cả da đầu, cuối cùng mới ấp úng “Thôi …chắc không cần đâu..”

“Như vậy mới tạo ra hiệu quả tốt nhất.” An Cẩm Thành cắt ngang lời cậu, thái độ vô cùng kiên trì, ngữ khí giống như đang giải quyết công việc chung, nghiêm túc nói “Nếu đã làm thì phải làm sao cho tốt nhất, nếu chỉ tàm tạm thì dẹp đi đừng làm.”

Lâm Mộ “…”

An Cẩm Thành quay đầu, để lộ nửa bên mặt nghiêng xinh đẹp: “Còn váy không, cho tôi một cái.”

***

Khi Lâm Triều nhìn thấy trong nhóm lại nhiều ra một vị An Cẩm Thành, tâm trạng của cô có chút… không vui cho lắm.

Đối phương vừa vào nhóm liền bắt đầu thuyết minh chi tiết kế hoạch, bảo rằng ban cán bộ của cả năm lớp khối 11 đều bàn bạc xong xuôi, tận lực kêu gọi toàn bộ nam sinh đều tham dự việc lần này, nhóm chat của từng lớp cũng sẽ tiến hành động viên an bài, chờ đến ngày thứ hai tuần sau Lâm Mộ phát biểu dưới cờ thì hành động.

An Cẩm Thành dứt lời, cả nhóm “Làn váy nữ sinh” đều im lặng như gà, thật lâu sau Lý Tử mới run rẩy đánh chữ hỏi: Chúng ta… làm lớn như vậy… Không sợ bị đuổi học sao?

An Cẩm Thành vô cùng trấn định, thân là cán bộ lớp lại dẫn đầu gây sự mà không có chút lo lắng nào: Cũng bởi vì nhiều người tham gia, cho nên mới càng an toàn.

Lâm Mộ: ….Có mình cậu an toàn thôi, tôi chính là đứa đầu têu đây này!

An Cẩm Thành: Chỉ cần cuối học kỳ cậu đứng nhất, Chung Hòa sẽ không làm khó dễ cậu.

Lâm Triều đột nhiên xen vào hỏi: Cậu cũng mặc váy à?

An Cẩm Thành không trả lời.

Lâm Mộ trả lời dùm: Cậu ta cũng mặc.

“Ồ.” Lâm Triều lại hỏi “Cần tôi cho mượn không?”

Lâm Mộ tính đánh chữ bảo “Váy chị để em mặc” thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rớt đồ nặng nề chói tai từ bàn giáo viên truyền xuống, An Cẩm Thành luống cuống tay chân cúi người nhặt di động lên, bởi vì lúc này đang là giờ ôn tập, thầy Dương cũng sẽ không quá nghiêm khắc, chỉ dặn dò một câu “Lo mà học bài đi, đừng lo chơi hoài.”

“Cậu ta làm rớt di động bị thầy Dương phát hiện.” Lâm Mộ vô cùng hảo tâm thay An Cẩm Thành trả lời “Váy của chị để em mặc, đừng có bạ ai cũng đưa như vậy.”

Lâm Triều trả lời cậu bằng một cái meme Okela

An Cẩm Thành – vừa mới nhặt di động lên “…”

***

Lục Nhung có biết dạo này Lý Tử hay đi tìm Lâm Mộ, bản thân cậu cũng không suy nghĩ nhiều, Trần Mỹ Hoa ngược lại tỏ ra rất sốt ruột, luôn hỏi Lý Tử tại sao cứ chạy đi tìm “chị gái” hoài vậy.

“Mỹ Mỹ cũng muốn đi tìm chị gái.” Lúc nghỉ giữa giờ bà nội khóc lóc với Lục Nhung “Mấy ngày rồi Mỹ Mỹ không được gặp chị gái.”

Lục Nhung chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ bà nội mình “Chị gái đang rất bận, Mỹ Mỹ ngoan, chúng ta đừng làm phiền chị gái ha.”

Trần Mỹ Hoa không chịu “Tại sao Lý Tử có thể đi tìm chị gái mà Mỹ Mỹ không thể chứ?”

Lục Nhung hết cách, đành gọi Lý Tử đến hỏi, nữ sinh lại tỏ vẻ thần thần bí bí kéo hai người họ ra ngoài, đặc biệt còn trốn tránh Mạc Hiểu Hiểu.

“Đây là bí mật đó nha.” Lý Tử cố ý dặn dò Trần Mỹ Hoa “Trước thứ hai tuần sau chúng ta không thể để Mạc Hiểu Hiểu biết.”

Trần Mỹ Hoa mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng thật lòng “Mỹ Mỹ biết rồi, Mỹ Mỹ sẽ không nói đâu.” Nói xong còn đưa tay che miệng mình lại.

Lục Nhung có chút ngây người, giống như không tin vào tai mình nghe được, muốn xác nhận lại một lần “Lâm Mộ thật sự… tính mặc váy lên bục chủ tịch?”

Lý Tử gật đầu “Đàn anh đúng là tính như vậy.”

Lục Nhung giữa hai đầu chân mày lại khẽ gợn mấy nếp uốn, cậu hé miệng vào lần, giống như muốn nói gì đó, rồi lại giống như cảm thấy không quá thích hợp, liền tự nuốt trở vào, cuối cùng chỉ hỏi Lý Tử “Cậu có WeChat của Lâm Mộ không?”

***

Lúc Lâm Mộ nhận được tin báo xin kết bạn cứ ngỡ là ai đó quảng cáo, avatar WeChat của Lục Nhung cực kỳ đơn giản, là một tấm ảnh chụp Trần Mỹ Hoa, bên trên có thêm một hàng số di động, chữ ký là: Bệnh nhân Alzheimer, nếu đi lạc vui lòng liên hệ 138XXXXXXXX.

Lâm Mộ lập tức đồng ý lời mời kết bạn của đối phương, chần chừ cả buổi mới chủ động lên tiếng chào hỏi “Cậu cũng có di động à?”

Một lúc sau, Lục Nhung mới trả lời “Có, mua lâu lắm rồi, máy cũ, sợ Mỹ Mỹ đi lạc nên mua để tiện liên lạc.”

…Sao lại dùng đề tài nặng nề như vậy bắt chuyện chứ… Lâm Mộ hối hận trong lòng, may là Lục Nhung không quá để ý.

“Cậu tính mặc váy lên phát biểu dưới cờ thật sao?” Lục Nhung nhắn hỏi.

Lâm Mộ: Lý Tử nói với cậu à?

Lục Nhung trả lời một tiếng “Ừ”, trên màn hình hiện lên dòng chữ “typing…” một lúc lâu, mới thấy tin nhắn đến: Cậu thật sự rất nhiệt tình.

Trong lúc nhất thời Lâm Mộ cũng không rõ lắm ý tứ của câu này, đắn đo hồi lâu, quyết định trêu đối phương một chút: Tớ nhiệt tình với cậu hơn ấy chứ.

Lát sau, Lục Nhung hỏi lại: Nhiệt tình chỗ nào?

Lâm Mộ: Tớ tốt với Mỹ Mỹ lắm ớ.

Lục Nhung: Kia là với Mỹ Mỹ, không phải với tớ.

Không hiểu sao đầu ngón tay Lâm Mộ có chút nóng lên, khẽ đè lên bàn phím chín ô, gõ gõ rồi lại xóa xóa tới lui nhiều lần, mới nhắn đi một câu: Nếu muốn tớ cũng có thể đi WC chung với cậu nà.

Lục Nhung: …Tớ cũng không phải bé gái.

Lâm Mộ khẽ cười, chậm rãi gõ chữ: Tớ biết cậu không phải bé gái mà.

***

Hoạt động “Các chị đến đây” bí mật tiến hành trong khí thế hừng hực, Lâm Mộ vội đến mức không có thời gian gặp Lục Nhung, cơ mà hai người lại thường xuyên nói chuyện trên WeChat.

Mỗi ngày cậu sẽ chụp mấy chục pose ảnh nam sinh mặc váy nữ gửi cho đối phương xem, thường thấy nhất là cả tấm ảnh chụp đặc tả cặp “giò” vừa to vừa thô lại còn đầy lông, Lâm Mộ còn kèm theo câu hỏi “Đoán xem chân ai.”

Lục Nhung: …Trừ cậu ra, mấy nam sinh khác tớ không quen.

Lâm Mộ tự hỏi, cũng tự đáp: Là Tôn Hải đó ha ha ha ha

Bá vương hoàn toàn không biết mình bị biến thành đề tài trong câu chuyện giữa đàn em cùng đàn anh, vị này mặc váy vào cảm thấy bản thân mình cũng “rất nà hấp dữn”, liền õng ẹo đi tới đi lui vài vòng khiến mọi người ói hết cả ra.

Hứa Nhất Lộ cũng mặc váy, cậu nhỏ hai cái chân trắng trẻo lại thon dài, mặc váy vào khiến đám nữ sinh thấy mà nổi điên.

“Váy cậu đâu?” Lục Nhung hỏi trên WeChat.

Lâm Mộ chụp tấm ảnh gửi cho đối phương, nhắn thêm một câu: Của Lâm Triều.

Hai người bọn họ dạo gần đây tán gẫu gần như không nói gì về Lâm Triều, hiện tại đột nhiên nhắc đến, Lâm Mộ lại bắt đầu thấy chột dạ.

“Cậu muốn add WeChat của chị tớ hông?” Lâm Mộ hỏi “Hai người quan hệ tốt như vậy, tớ đưa cậu số WeChat của chị ấy cho cậu nhá?”

Lục Nhung “………” Nhắn một chuỗi dấu chấm thật thật dài, lại qua một lát mới trả lời “Không cần.”

Lâm Mộ cảm giác có hơi hơi bẽ mặt, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút mừng thầm, “Ò” trả lời một tiếng.

***

Từ sau hôm thứ hai đầu tiên mặc quần tham gia lễ chào cờ, Mạc Hiểu Hiểu vẫn luôn ủ rũ mặt mày, cả người không có chút tinh thần nào. Tuy là mọi ngày vẫn cùng Lục Nhung và Lý Tử nói nói cười cười, giờ nghỉ lại cùng Mỹ Mỹ đi WC, nhưng mỗi lần đứng chờ ở ngoài cửa, thấy các nữ sinh cùng khối lớp mặc váy xúng xính, cô liền không kềm được đưa mắt nhìn.

Trần Mỹ Hoa đi vệ sinh xong ra ngoài, thấy Mạc Hiểu Hiểu cứ chăm chăm nhìn vào chiếc váy caro của các nữ sinh khác, cũng đến bên cạnh đứng nhìn với cô bé một lát, nói “Lẽ ra Hiểu Hiểu nên mặc váy.”

Mạc Hiểu Hiểu gượng cười “Cháu mặc váy không xinh.”

Trần Mỹ Hoa cau mày lắc đầu “Ai nói?”

Mạc Hiểu Hiểu cũng không biết là ai nói.

Ác ý có đôi khi giống như một tấm lưới lớn, người dệt lưới có lẽ cảm thấy kia chỉ là một câu nói mà thôi, nhưng ở những nơi mà kẻ ấy nhìn không tới, tấm võng ấy trở nên rộng lớn đến đáng sợ, quấn lấy người khác thật chặt khiến họ không thể hô hấp, khiến họ trong lòng run sợ khôn nguôi.

Sau lưng tấm ảnh chụp kia, có bao nhiêu người nghĩ như vậy, rồi lại có bao nhiêu người cũng cho là như vậy?

Mạc Hiểu Hiểu cảm thấy mình như con mồi dính vào giữa chiếc lưới ấy, mọi lúc mọi nơi đều bị ác ý nuốt chửng, bị kẻ khác lén lút nhìn trộm, chỉ trỏ đánh giá, chỉ bởi vì cô không giống người khác, vì cô thiếu mất một bên chân.

Nhưng người người kia có biết đâu, cô là vì bảo vệ mạng sống của mình mới phải đánh đổi một bên chân, họ cũng chẳng biết, ba cô chính là vì cứu “một đứa con gái cụt chân” mới phải rời khỏi thế giới này.

Chẳng ai thích lắng nghe những lời tủi thân khổ sở, đó là đạo lý Mạc Hiểu Hiểu học được sau khi mất đi một bên chân, cô sợ ánh mắt coi thường nấp sau những ác ý ấy.

Chân của cô không xấu xí chút nào, cô biết điều ấy, thế là đủ rồi.

***

Sáng thứ hai chào cờ, Lý Tử cố ý đứng xếp hàng cạnh Mạc Hiểu Hiểu, Mạc Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn sang Lý Tử.

“Hiểu Hiểu.” Lý Tử đột nhiên nói “Chúng ta nắm tay đi.”

Mạc Hiểu Hiểu không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn vươn tay nắm lấy tay cô bạn này.

Các học sinh khối 11 lần lượt đi xuống sân trường, trật tự di chuyển, nhưng tư thế đi đường của mấy nam sinh có vẻ hơi kỳ lạ.

Vài học sinh lớp 10 tụ đầu nói nhỏ với nhau “Lớp 11 cũng đổi đồng phục hả ta… Sao cảm giác như quần của mấy anh 11 rộng kỳ cục kiểu gì ấy?”

Mạc Hiểu Hiểu cũng tò mò nhìn qua, Lý Tử nắm lấy tay cô.

Vẻ mặt sắc sảo của nữ sinh hiếm khi tỏ ra nhu hòa, cô nhẹ giọng nói “Anh Lâm Mộ lên phát biểu kìa.”

Mạc Hiểu Hiểu ngẩng đầu, quả nhiên thấy Lâm Mộ đi lên bục chủ tịch, thấy quần của vị đàn anh này đang mặc rộng đến thênh thang, giống như nhồi nhét cái gì đó bên trong, quanh mông phồng lên thành một khối.

Chung Hòa cùng Sở Lâm ngồi dưới đài, toàn bộ giáo viên đứng một vòng quanh rìa ngoài sân. Nội dung phát biểu của Lâm Mộ mới đầu còn bình thường, đại khái là mấy lời động viên học tập, nhưng đến gần cuối, cậu đột nhiên chuyển giọng.

“Chắc hẳn mọi người ai ai cũng thuộc lòng khẩu hiệu của Khôn Kiền chúng ta.” Lâm Mộ môi kề sát mico, dáng đứng thẳng tắp “Thiện lương, dũng cảm, bình đẳng, yêu thương.”

Mạc Hiểu Hiểu trong lòng nhẩm đọc theo đối phương, chẳng hiểu sao hai hốc mắt đột nhiên nóng lên.

Lâm Mộ rảo mắt nhìn xuống dưới khán đài, đột ngột giơ tay ra dấu, toàn bộ nam sinh lớp 11 trong chớp mắt cúi người… cởi quần!

Có một vị thầy giáo đứng cạnh sân phát hiện việc này, cũng tính ra tay ngăn cản nhưng vẫn là không kịp, số người cởi quần rất nhiều, tốc độ lại quá nhanh, chớp mắt một hai giây, gần như một nửa nam sinh lớp 11 nửa người dưới đã muốn biến thành chiếc váy caro mặc ở bên trong, còn để lộ một đám chưn cẳng đầy lông nhỏ to không đồng đều, Tưởng Thiên Hà cùng Tôn Hải thậm chí song song đứng ở hàng đầu, lông chưn trên đùi đón gió tung bay.

“Mạc Hiểu Hiểu, em nhìn thấy không?” Lâm Mộ đứng trên bục chủ tịch cũng kéo quần xuống, nửa người dưới mặc váy caro, hoàn toàn không thèm nhìn đến sắc mặt đen như nhọ nồi của hiệu trưởng Chung Hòa bên dưới đài.

Mạc Hiểu Hiểu nghẹn họng nhìn trân trân, toàn bộ sân trường nháy mắt nổ tung, vô số học sinh lớp 10 lấy di động ra vội vàng chụp lại ảnh mặc váy của các đàn anh lớp 11.

“Mạc Hiểu Hiểu,” Lâm Mộ nhoẻn miệng cười, lớn tiếng hô lên “Các anh các chị đến đây!”

Toàn trường ầm ầm như thủy triều dậy sóng, tiếng hô “các anh các chị” phập phồng trào dâng.

Tất cả mọi người đều gọi tên Mạc Hiểu Hiểu, Lý Tử ôm chặt lấy bả vai run rẩy của cô.

Lâm Mộ nói “Đừng sợ nữa, Mạc Hiểu Hiểu.”

Thiếu niên nở nụ cười, nhiệt liệt hơn cả cái nắng gay gắt ngày hôm ấy “Em là cô gái chân thép xinh đẹp nhất, em có một cái chân ngầu nhất thế giới này!”

____________

Chú thích

(*) “Các chị đến đây” Đây là hoạt động kháng nghị quy mô lớn khởi nguồn từ Đại học Nữ sinh Ewha về vấn nạn quấy nhiễu tình dục đối với nữ tính Hàn Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.