Ma Thiên Ký

Chương 1079: Q.5 - Chương 1079: Kết Đan (hạ)




Chỉ thấy hoàng quang lóe hiện, khỏa Sơn Hà Châu cuối cũng đã tuôn ra sương mù màu vàng dung nhập ngọn núi khổng lồ bên trên, mang theo từng tràng âm thanh trầm thấp đồng thời khiến cho mặt ngoài cự sơn hiện ra một tầng hào quang rực rỡ do mười hai đoàn ánh sáng liên kết tạo thành. Ngay sau đó, đến lượt hắc quang lóe lên, mười hai đạo hào quang đã lần nữa xoáy lên mười hai hư ảnh trường hà đen nhánh, khiến cho hắc khí mặt ngoài cự sơn vốn đang tán loạn, nhanh chóng ngưng tụ, mang theo hơi nước nồng đậm bao bọc thân núi.

Nhưng không đợi Liễu Minh có thời gian buông lỏng, không trung vời vợi đã truyền xuống từng hồi sấm rền vang đội. Điện quang màu bạc cũng theo đó rơi xuống như mưa, tạo thành thanh thế vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy, quang điện ngân sắc không ngừng xen lẫn vào nhau, trong chớp mắt hoá thành vô số lôi cầu ánh bạc rực rỡ, chói mắt. Những nơi sấm sét đi qua đều lưu lại tàn ảnh bàng bạc, chiếu rọi bốn phía rõ như ban ngày.

Sau khi hít sâu một hơi, Liễu Minh dường như đã hạ quyết tâm. Hai tay liên hồi đánh ra từng đợt pháp quyết, đồng thời trong miệng liên tục truyền ra những câu chú ngữ khó hiểu. Lập tức, trung tâm Minh Hà gần đó liên tiếp hiện ra hơn trăm vòng xoáy màu đen không ngừng sôi sục. Tiếp đó, âm khí bên trong vòng xoáy dường như sở hữu linh tính, tất cả đồng loạt tụ lại quanh người Liễu Minh, giúp hắn bổ sung pháp lực bị hao tổn.

Theo từng đạo pháp quyết do hắn đánh ra, hào quang vàng đất phát ra từ hư ảnh cự sơn càng trở nên rực rỡ. Một tiếng nổ vang truyền đến, mặt ngoài ngọn núi thình lình xuất hiện vô số khe hở, kéo theo đất đá rơi rụng lạ tả, phóng thẳng lên trời, nghênh đón lôi cầu ngân sắc. Khi hai bên phát sinh va chạm, đất đá hoàng thổ đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, đồng loạt tan rã thành sương mù màu vàng. Bất quá, lôi cầu màu bạc sau khi đánh nát lượng lớn vật cản cũng bị chặn lại đôi chút. Kích thước của nó cũng theo đó bị thu nhỏ vài phần. Lại thêm hư ảnh cự sơn quả thực đồ sộ quá mức, trải qua thời gian nghênh chiến đã lâu thế nhưng số lượng đất đá phóng ra vẫn không hề có xu hướng giảm bớt, khiến cho sấm sét bên trên thoạt nhìn mạnh mẽ nhưng lại không chiếm được ưu thế về số lượng, trong chớp mắt đã bị bào mòn không ít, hơn nữa còn xuất hiện xu thế hỗn loạn.

Liễu Minh thấy vậy bèn tranh thủ cơ hội đánh ra một đạo pháp quyết thao túng trường hà bên trên phóng ra vô số xúc tu màu đen, quấn lấy lôi cầu màu bạc. Theo từng tràng âm thanh tựa như tiếng mưa xào xạc, tốc độ thu nhỏ của sấm sét cũng dần trở nên rõ ràng.

Ầm ầm!

Hai bên cứ giằng co như vậy đến khi ngọn núi khổng lồ chỉ còn non nửa, trường hà màu đen cũng lộ vẻ ảm đạm vô cùng, cơn mưa sấm sét rốt cuộc mới bị đánh tan. Cùng lúc đó, lôi vân dày đặc trên bầu trời cũng từ từ thu nhỏ khiến cho sắc trời khôi phục trạng thái tĩnh lặng vốn có.

Lúc này, Liễu Minh không ngừng thở hổn hển, trên trán mồ hôi ướt lạnh chảy đầy. Nào ngờ khi hắn chưa kịp cảm thấy vui mừng, một màn kinh biến lại bất ngờ xảy ra!

Xen lẫn lôi cầu màu bạc tan dần trên cao là nhất đạo kim quang bất ngờ lóe hiện kéo theo một tia điện quang ánh vàng mảnh như sợi tóc bất thần xông ra. Thứ này vừa xuất hiện liền như linh xà xuất động, lao thẳng về phía Liễu Minh với tốc độ không thể tin được. Bởi vì tốc độ của kim quang quả thật quá nhanh, hơn nữa họ Liễu vừa mới buông lỏng tâm thần vì vậy dù muốn phản ứng cũng đã không kịp nữa rồi!

“Kim sắc… Không ngờ lại là Cửu Thiên Thần Lôi!” Trong lúc sợ hãi, Liễu Minh chỉ kịp hét thảm một tiếng sau đó liền im bặt.

Đạo Kim sắc Thần Lôi nhỏ bé vừa mới chạm vào thân thể Liễu Minh liền phát tán với tốc độ nhanh đến chóng mặt, kéo theo từng tràng nổ vang đì đùng. Trong lúc nhất thời, thân thể họ Liễu giống như có thêm một tầng y phục ánh kim. Toàn thân theo đó truyền đến cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt như bị vô số phệ trùng cắn nuốt nhưng không thể nhúc nhích mảy may, ngay đến hét lên cũng không có sức mà hét.

Đau đớn mà Liễu Minh đang trải qua chính là quá trình cải tạo thân thể mọi tu sĩ Giả Đan phải trải qua khi tiến cấp Chân Đan!

Trong lúc này, thân thể của tu sĩ hứng chịu Thiên kiếp sẽ được sấm sét không ngừng phá hủy khiến y phải dùng pháp lực tinh thuần phát ra từ Giả Đan hoặc dựa vào năng lực tự lành của thân thể để vượt ải một cách an toàn. Một khi tốc độ khôi phục của bản thân chậm hơn khả năng phá hủy của Thần Lôi, tu sĩ đó sẽ đối mặt với kết cục thịt nát xương tan.

Đây là quá trình nguy hiểm nhất nhưng cũng là mấu chốt nhất, trực tiếp quyết định cường độ thân thể của tu sĩ sau khi ngưng kết Chân Đan. Nếu Liễu Minh có thể vượt qua ranh giới sống chết này, từ nay về sau hắn sẽ chính thức thoát thai hoán cốt, thành tựu tiên thể đạo tủy từ đó xem như thật sự bước chân vào Tu Tiên giới khiến cho thọ nguyên bản thân lập tức bạo tăng. Thông thường, tu sĩ sở hữu pháp lực kết tinh càng nhiều càng dẫn đến Thiên Lôi chi lực thêm phần mạnh mẽ nhưng chỉ cần gắng gượng vượt qua, uy lực của Chân Đan sẽ mạnh mẽ vượt xa so với người khác.

Liễu Minh vốn mang trong người một trăm năm mươi ba khỏa pháp lực kết tinh, so với một trăm bốn mươi bốn khoả của tu sĩ Thiên Linh Mạch thì còn nhiều hơn chín khỏa vì vậy mới dẫn đến Cửu Thiên Thần Lôi có màu vàng kim kia. Uy lực của nó tuy vẫn không thể sánh bằng Ngũ Sắc Thần Lôi mà Liễu Minh dẫn vào cơ thể để phong ấn ma niệm nhưng cũng không phải là thứ người bình thường có khả năng thừa nhận.

Kỳ thực tu sĩ độ kiếp vẫn có thể thông qua các loại thủ đoạn để giảm bớt đau đớn trong quá trình cải tạo thân thể hoặc thậm chí tránh né Cửu Thiên Thần Lôi xâm nhập thế nhưng phương án dựa vào ngoại lực để Kết Đan bởi vì vi phạm Thiên Đạo sẽ khiến phẩm chất Chân Đan giảm xuống nhiều bậc. Phần lớn trường hợp chỉ có thể kết thành tam khiếu Hạ phẩm Chân Đan kéo theo tu vị về sau khó lòng tiến thêm được nữa. Bất quá bởi vì Đại Đạo mênh mông, tu sĩ Hóa Tinh có thể ngưng kết Giả Đan đã là trăm người được một. Từ đó số người có thể gặp được cơ hội tiến cấp Chân Đan đã ít càng thêm ít. Hơn nữa dù có thể thiên tân vạn khổ trải qua Lôi kiếp, không ít trường hợp cũng rơi vào thảm cảnh đạo hủy thân vong trong quá trình cải tạo thân thể. Vì vậy mượn nhờ ngoại lực để tiến giai Chân Đan để tăng cường thực lực cùng thọ nguyên vẫn là lựa chọn của phần đông tu sĩ Giả Đan kỳ, dù sao tam khiếu Hạ phẩm Chân Đan đối với phần lớn người tu luyện đã là chuyện không dám mơ đến.

Thời gian tiếp theo, thân thể của hắn chịu tác dụng ăn mòn của Cửu Thiên Thần Lôi màu vàng kim, toàn thân không ngừng diễn lặp quá trình tan rã rồi tái sinh. Giờ phút này, cả người hắn đã bị máu tươi bao phủ, không ít nơi còn bị phá thành mảnh nhỏ, có thể lờ mờ nhìn thấy xương cốt ánh kim ẩn hiện, thoạt nhìn thê thảm vô cùng.

Cũng may thân thể Liễu Minh vốn dĩ mạnh mẽ, dưới sự vận chuyển không ngừng của Minh Cốt Quyết, âm khí xung quanh không ngừng được chuyển hóa thành pháp lực giúp hắn khôi phục với tốc độ khó lòng tin nổi. Thế nhưng Cửu Thiên Thần Lôi màu vàng nhạt kia vô luận là tốc độ hay uy năng đều đã đạt đến trình độ cực kì khủng bố. Nhưng nơi mà nó đi qua, đều để lại dấu vết tàn phá vô cùng ghê gớm. Điều này khiến Liễu Minh bắt đầu cảm thấy không chịu đựng nổi, trong lòng thầm kêu không ổn.

Nhưng vào lúc này, một cỗ huyết dịch ẩn sâu trong cơ thể hắn đột nhiên trào lên, sau khi cuồn cuộn ngưng tụ liền hóa thành một giọt tinh huyết vô cùng khác biệt khiến cho cơ thể Liễu Minh bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Thì ra tinh huyết Thiên Yêu mà hắn ăn vào khi trước dù đã hòa nhập phần lớn vào cơ thể thế nhưng vẫn còn lại số ít một mực ngủ say suốt thời gian qua. Theo từng mảnh tro khí không ngừng tách ra, tinh huyết Thiên yêu cũng dần trở nên đỏ thẫm rồi bắt đầu chậm rãi tan ra.

Sau chừng một nén nhang, khi Liễu Minh đã mang thương tích đầy mình, mắt thấy không còn chống chọi được bao lâu, cơ thể hắn lại bất ngờ truyền đến một tiếng vang nhẹ. Ngay sau đó, một cỗ huyết khí trắng xóa cũng liền tuôn ra, nhanh chóng bao bọc toàn thân khiến cho Thần Lôi ánh kim vốn đang tàn phá điên cuồng lại có dấu hiệu đình trệ lưu chuyển.

Sau một khắc, máu thịt khắp người Liễu Minh đã bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lại trải qua vài ba nhịp thở, thương thế trên người hắn đã không còn đáng sợ như trước, chỉ là giữa dòng máu huyết lại bất ngờ mang theo khí tức yêu dị mang màu trắng xóa. Ngay sau dó, mặt ngoài da thịt họ Liễu đã sinh ra chẳng chịt tơ máu xen lẫn vào nhau rồi nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tia Thần Lôi mảnh như sợi tóc cũng đột nhiên rời khỏi cơ thể Liễu Minh sau đó hòa lẫn vào Lôi Vân màu đen vẫn chưa hoàn toàn tiêu biến.

Lúc này, Liễu Minh đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, lần nữa khôi phục năng lực hành động. Sau khi trải qua một hồi tẩy cân phạt tủy, hắn rốt cuộc đã thành công ngưng tụ thân thể vì vậy không khỏi cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ thấy, hắn vung tay bấm niệm pháp quyết, hư ảnh cự sơn màu vàng đất liền thu nhỏ lại rồi lần nữa biến thành mười hai khỏa Sơn Hà Châu lấp lánh ánh kim.

Trên không trung, một ít kiếp vân u ám còn lại cũng đã biến mất. Không gian chung quanh đột nhiên truyền đến một cỗ thiên địa linh khí chảy ngược vào trong cơ thể Liễu Minh. Cùng lúc đó, Cửu U âm khí chung quanh cũng bắt đầu cuộn khởi, chảy đến ồ ạt. Hai loại nguyên khí thuộc tính trái ngược không ngừng chạy quanh kỳ kinh bát mạch của hắn, hơn nữa còn dấy lên ngọn lửa hai màu trắng đen không ngừng tinh luyện một trăm năm mươi khỏa pháp lực kết tinh bên trong Linh Hải.

Trải qua một năm tĩnh tọa, những tinh thể pháp lực vốn vẫn dính sát vào nhau rốt cuộc đã được Liễu Minh chầm chậm hòa tan để chính thức hợp lại làm một. Lúc này, hắn đang ngồi giữa vầng sáng hai màu trắng đen, khuôn mặt bất thần lộ ra một tia thống khổ.

Thời gian cứ thế từng chút trôi qua. Đột nhiên, một tiếng thét dài bất ngờ truyền ra!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.