Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 82: Chương 82: Thu phục thủ hạ




Đây tuyệt đối là một cảnh tượng quá mức kinh khủng.

Chấp niệm Thượng Cổ hóa thành sát khí, lại hướng về phía một tên thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi mà quỳ lạy.

Cố Sở vốn đang chìm trong tuyệt vọng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì xuất hiện một cỗ kích động không nói nên lời.

Bởi vì tốc độ cắn nuốt của trường kiếm đã chậm lại, dường như là vì thiếu niên kia vậy. Như tìm được đường sống trong cõi chết, lão điên cuồng vùng vẫy, bộc phát toàn bộ tiềm lực của mình mong thoát khốn.

Thế nhưng sát khí Thượng Cổ há lại đơn giản, chỉ thấy nhân hình kia đang quỳ lạy trước Hoàng Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào lão.

Một cỗ tuyệt vọng lần nữa bốc lên trong đầu Cố Sở, bởi vì trong cơ thể lão lúc này giống như trời đất đảo ngược. Một cỗ hấp lực càng mạnh mẽ hơn điên cuồng cắn nuốt Nguyên lực, sinh mệnh cùng tuổi thọ của lão.

Tại sao lại như vậy?

Hai mắt lão trắng dã, đầu óc mụ đi nhưng không phải mất đi ý thức mà là lâm vào một trạng thái kỳ dị.

Trong đó trạng thái đó, lão nhìn thấy chủ nhân của trường kiếm khi còn sống, nhìn thấy được đại chiến năm đó, và… Nhìn thấy được một hình ảnh quá mức rung động, như in sâu vào tâm trí của lão, mãi mãi không thể phai nhòa.

Ầm một tiếng, tất cả các hình ảnh đó liền nổ tung, hóa thành một màn mưa ánh sáng. Hình ảnh vốn là hư huyễn, nhưng trong mắt lão lại cảm thấy vô cùng chân thực.

Ánh mắt lão trở nên vô cùng phức tạp, hết nhìn trường kiếm trong tay, lại nhìn về phía nhân ảnh, rồi cuối cùng là nhìn chằm chằm Hoàng Thiên.

Khí tức tử vong ngày càng gần, bao trùm lên người lão, tính mạng của lão đang dần đi đến hồi kết. Lão hiểu rõ, nếu như việc cắn nuốt này diễn ra thêm một phút nữa, lão sẽ bỏ mạng tại nơi này.

Từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí lão, từng kí ức ùa về, khiến mắt lão đỏ hoe, lão rống lên trong tâm trí:

-Không! Ta không thể chết được, ta không muốn chết, ta cần phải sống, ta phải sống…

Không còn thời gian để lão suy nghĩ nữa, lão dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Hoàng Thiên, nói lớn:

-Tiểu huynh đệ, cứu ta!

Hoàng Thiên vốn đang còn chìm trong suy nghĩ về nhân ảnh, lúc này nghe thấy lời lão liền bừng tỉnh.

Hắn cau mày suy nghĩ, tại sao lão lại cầu cứu hắn, hắn có thể giúp lão thoát khốn sao?

Thấy nét nghi hoặc trong ánh mắt Hoàng Thiên, Cố Sở lại nghĩ rằng hắn không muốn cứu lão, nên liền cắn răng quỳ phịch xuống, nói:

-Chỉ cần cứu ta! Từ nay về sau ta sẽ là thuộc hạ của ngươi, tuyệt đối nghe lời, không bao giờ phản bội.

Lấy một thân tu vi như lão, không ngờ lại quyết đoán như thế, quỳ xuống cầu xin một nhân vật tiểu bối chưa tới hai mươi tuổi cứu mạng.

Có lẽ, chuyện này trong mắt người khác chính là một sự nhục nhã, lão là một kẻ ham sống sợ chết, vì sống sót mà vứt bỏ đi cả tôn nghiêm của bản thân mình.

Thế nhưng lão không quan tâm, bởi vì lão phải sống.

Hơn nữa, hình ảnh mà lão nhìn thấy khi nãy quá mức rung động, chấn nhiếp toàn bộ tinh thần của lão. Nếu như hình ảnh kia là thực, thì quyết định này có lẽ chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời lão đấy.

Nhìn hành động của Cố Sở, mày kiếm của Hoàng Thiên càng nhíu chặt hơn.

Hắn trong lòng là đang rất kích động đấy, đùa chắc, thu phục một thuộc hạ có tu vi siêu cấp, đây chính là chuyện động trời cỡ nào. Thế nhưng hắn buộc phải cẩn thận, những lão quái vật này há lại cam tâm làm thuộc hạ người khác, nhất là thuộc hạ của một tên nhãi như hắn.

Chắc chắn đối phương đang cần hắn trợ giúp mà nói như vậy, đến khi thoát khốn rồi thì lật lọng ngay lập tức, thậm chí giết chết hắn cũng không chừng.

Nhìn biểu hiện của Hoàng Thiên, Cố Sở liền đoán được hắn đang nghĩ gì, lão cuống cuồng lên rồi, sau đó ngửa mặt lên trời mà nói:

-Ta Cố Sở, hôm nay có Thiên Đạo chứng giám. Chỉ cần người thiếu niên này giúp ta thoát khốn, ta liền tôn hắn làm chủ, tuyệt đối trung thành. Nếu làm trái lời thề này thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh.

Lão vừa dứt lời, một luồng dao động vô hình liền phủ xuống, dung nhập vào thể xác, vào linh hồn của lão.

Đó chính là đạo ấn, là ấn ký tối cao của thiên đạo giáng xuống, dung nhập vào lão. Một khi lão làm trái những gì đã thề, chính đạo ấn này sẽ khiến lão phải thực hiện lời thề đó, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Hoàng Thiên lúc này triệt để yên tâm rồi, một người đã nói ra lời thề thiên đạo, liền không sợ người đó làm trái lời thề đấy. Bởi vì hậu quả của việc làm trái lời thề quá mức nghiêm trọng.

-Ta có thể làm gì để giúp ngươi!

Cố Sở nội tâm kích động một hồi, cuối cùng thì thiếu niên này cũng chịu giúp hắn, liền vội vàng nói:

-Chỉ cần ra lệnh cho hắn là được.

Lời nói này của lão khiến Hoàng Thiên nhất thời ngẩn ra, lại đơn giản như thế sao?

Đoạn hắn nhìn chằm chằm vào nhân ảnh mơ hồ đang quỳ trước mặt mình, do dự trong chốc lát, sau đó nói:

-Ngươi có thể tha mạng cho hắn không?

Nhân ảnh từ tư thế quỳ đứng liền đứng dậy gật đầu, sau đó bay về phía ngọn núi, trở lại bên trong trường kiếm. Trường kiếm hắc sắc dưới sự tác động của hắn liền rung lên một cái, hắc khí liền toàn bộ tan biến không còn.

Cố Sở rốt cục rút được hai tay trở về, một thân tàn tạ ngồi phịch xuống đỉnh núi. Lấy trong trữ vật giới chỉ một viên đan dược, lão nhanh chóng ngồi xếp bằng điều tức, muốn nhanh chóng hồi phục thực lực.

Chỉ là khi nãy lão bị cắn nuốt không chỉ Nguyên khí, mà còn cả thọ nguyên cùng sinh mệnh, thế nên sắc mặt không tốt hơn chút nào. Sinh mệnh cùng thọ nguyên bị mất, cần phải tu dưỡng rất lâu mới có thể bù đắp lại.

Khoảng mười phút trôi qua, lão mới đứng dậy, bay về phía Hoàng Thiên, thần sắc tràn đầy phức tạp.

Hoàng Thiên không nói gì, đứng im nơi đó nhìn lão. Hắn muốn biết lão sẽ ứng xử như thế nào.

-Chủ… Chủ nhân.

Một hồi lâu sau, lão rốt cục lên tiếng rồi, ngữ khí có chút miễn cưỡng.

Cũng không thể trách lão được, một người cao cao tại thượng như lão, đùng một cái liền trở thành thuộc hạ của người khác, nên còn chưa thể thích ứng là chuyện thường tình.

-Sau này trước mặt người khác gọi ta là Hoàng Thiên được rồi.

Hoàng Thiên là người thông minh, tự nhiên biết được những người như Cố Sở rất coi trọng mặt mũi. Trước mặt người khác, mà bắt lão gọi mình là chủ nhân thì tất sẽ gây ra oán khí, lâu ngày tích tụ sẽ để lại hậu quả khó lường.

Hơn nữa, hắn cũng đang suy nghĩ làm sao để có thể thu phục hoàn toàn người này, khiến lão tuyệt đối trung thành với hắn. Tuy nói rằng đối phương đã thề trước thiên đạo, nhưng thủy chung vẫn là gượng ép, không xuất phát từ chân tâm, và hắn không thích điều đó.

-Vâng!

Nghe Hoàng Thiên nói thế, ánh mắt Cố Sở toát lên một tia sáng, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Lão thừa biết Hoàng Thiên đây là vì không muốn lão mất mặt trước người khác mà sinh ra oán khí với hắn đấy, nhưng chung quy việc này có lợi cho lão nhất, nên ngay lập tức liền đồng ý. Vị chủ nhân này rất biết chừng mực, ứng xử tinh tế hơn lão nghĩ rất nhiều.

-Khi nãy ngươi làm sao biết ta có thể cứu ngươi?

Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Sở, tò mò hỏi. Hắn quả thực rất muốn biết tại sao đối phương lại có thể biết được nhân hình này sẽ nghe lời hắn.

Cố Sở tâm tư biến đổi rất nhanh, hình ảnh kinh động khi nãy lại hiển hiện trong tâm trí. Nhìn thoáng qua trường kiếm phía xa, lòng lão đắn đo một hồi, rốt cục nói:

-Ta cũng chỉ là đánh cược thôi, thấy hắn quỳ lễ với chủ nhân, nên đoán là chủ nhân có thể ra lệnh cho hắn đây.

Mặc dù chút biểu hiện của lão rất nhanh thay đổi, nhưng vẫn không thoát khỏi quan sát của Hoàng Thiên. Thế nhưng hắn cũng không gượng ép, đối phương không muốn nói liền thôi.

Đoạn hắn quay sang nhìn về phía ngọn núi, trong lòng nảy lên một ý định táo bạo. Nếu thanh trường kiếm này đã có liên hệ với hắn như thế, hắn liền muốn thu nó về tay rồi.

Nhìn Hoàng Thiên bước về phía trước, Cố Sở liền biết hắn muốn làm gì. Nhất thời trong lòng có chút mong chờ, rất muốn biết Hoàng Thiên có thể thu phục được hai kiện tiên khí này không.

Càng tiến lại gần trường kiếm, ma khí trong người Hoàng Thiên càng bùng nổ mãnh liệt, cộng hưởng với sát khí trên thân kiếm.

Đùng!

Cả tòa tiên sơn lúc này bùng nổ, chấn cho mặt đất xung quanh nứt toác, bầu trời cũng muốn tan nát ra.

Đây là tòa tiên sơn kia chống lại trường kiếm gây nên ảnh hưởng.

Hoàng Thiên thân hình run rẩy một hồi, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải lúc này ma khí tự động hộ thể, hắn đã bị dư ba lực lượng chấn cho tan xác rồi.

-Chủ nhân, không nên đi tới nữa, mau chóng rời khỏi nơi này.

Cố Sở phía sau vội vàng nói, muốn khuyên Hoàng Thiên không nên liều mạng.

Thế nhưng Hoàng Thiên lúc này lại như không nghe thấy gì, trong lòng hắn cảm giác kia càng thêm rõ ràng. Giống như có vật gì đó đang cùng hô ứng, muốn hắn tiến tới.

Trực giác của hắn mách bảo rằng, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nếu hắn bỏ qua thì cả đời này sẽ phải hối hận.

Đùng!

Tiên sơn một lần nữa bùng nổ đối kháng, thanh thế càng thêm khủng bố, phảng phất như thời gian, không gian đều bị đánh nát. Lấy tòa tiên sơn làm trung tâm, vật chất trong phạm vi bán kính trăm dặm đều bị chấn tan thành bụi phấn, hóa thành hư vô.

Cố Sở sắc mặt tái mét, từ biên giới hơn trăm dặm bên ngoài kinh hãi nhìn vào. Cũng may khi nãy lão đoán trước được, đã sớm bỏ chạy, nếu không thì lão đã trở thành bụi phấn.

Điều làm lão kinh hãi hơn nữa là tên thiếu niên kia lại bình an vô sự, đứng phiêu phù tại nơi đó, dưới chân là hắc bạch nhị khí vờn quanh. Lúc này hắn tựa như một vị ma thần tuyệt thế, đứng trên Thái Cực Đạo Đồ, dũng mãnh chống lại sự trùng kích của tiên sơn vô thượng.

Tòa tiên sơn lúc này phát ra ba động càng thêm mãnh liệt, giống như nổi giận, cũng giống như đang sợ hãi. Bởi vì mỗi lần tên thiếu niên kia tiến thêm một bước, tòa tiên sơn lại nhiều hơn một đạo vết nứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.