Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 86: Chương 86: Chín thiếu niên




Góc khác của Táng Binh Chi Địa.

Tại cửa một hang đá dưới chân núi, một đám thiếu niên đang canh gác, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng. Nếu Hoàng Thiên có mặt ở đây, liền có thể nhận ra được bọn chúng, chính là chín tên thiếu niên đã dùng Cửu hung tru linh trận để chiến đấu với hắn.

Bạch Khôi là người cực kỳ cẩn thận, khi biết được tung tích của món bảo vật kia, hắn đã lường trước được một số chuyện sẽ xảy ra. Liền chia nhóm người của mình thành hai. Một nhóm cùng hắn và Bạch Lữ đi cướp đoạt bảo vật, nhóm còn lại sẽ lui lại phía sau, lưu lại một đường lui nếu như nhóm đầu tiên bị hạ.

Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, bảo vật vừa tới tay liền dẫn đến cường giả tranh cướp. Bạch Lữ liều mình cầm chân hai đại cường giả kia, còn hắn thì cầm theo bảo vật bỏ trốn, hội tụ cùng nhóm thứ hai này.

Nhóm này bao gồm chín tên thủ hạ thân tín nhất của hắn, do đích thân hắn tuyển chọn từ nhiều nơi. Chiến lực cũng thuộc hàng thượng đẳng, mục đích nhằm bảo hộ hắn an toàn, chờ cứu viện từ bên ngoài.

Mà lúc này, cách nơi này khoảng chừng hai trăm mét, phía sau tảng đá lớn có một bóng người, đang quan sát từng cử chỉ của đám người này.

Không ai khác chính là Hoàng Thiên. Một ngày trước, dựa theo phương vị đã tính toán được, tìm kiếm hơn nửa ngày trời, rốt cục hắn cũng phát hiện ra vị trí mà Bạch Khôi truyền tống tới. Nhìn qua dấu vết lộn xộn trên hiện trường, hắn đoán Bạch Khôi đã thụ thương.

Lại tìm kiếm hơn nửa ngày, hắn rốt cục tìm ra được nơi này.

Mặc dù biết Bạch Khôi chắc chắn đang bị thương, trốn ở trong hang đá, nhưng hắn vẫn không vội động thủ. Hắn muốn quan sát thật kỹ, chắc chắn rằng không có một cao thủ nào khác thủ hộ thì mới ra tay.

Hắn bắt buộc phải cẩn thận, một khi ra tay là phải nắm chắc giết chết Bạch Khôi, nếu không sẽ gây ra hậu họa cực kỳ lớn.

Lại hơn nửa ngày trôi qua, khi chắc chắn không có cao thủ nào khác ngoài đám thiếu niên này, hắn mới động thân, cẩn thận tiếp cận. Đám thiếu niên Bạch Gia nào biết nguy hiểm cận kề, nên không có chú ý mà ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau.

Một bóng đen chậm rãi di chuyển, tiến lại gần bọn chúng, mỗi bước chân đều có vẻ cứng cáp hữu lực, khí lực trầm ổn. Đám thiếu niên trông thấy có người tiến đến, lập tức đề phòng, ánh mắt sắc lạnh.

Nơi hang đá này địa hình thập phần trống trải, không có vị trí để ẩn núp, nên Hoàng Thiên liền trực tiếp tiến tới, cũng không có đi che giấu. Vì đây là cách tiếp cận đám người này dễ dàng nhất.

-Ngươi là ai? Nơi này đã có người của Bạch Gia chiếm giữ, biết điều thì cút xa một chút.

Một tên trong nhóm quát lên, giọng điệu không chút kiêng nể nào.

-Nơi này vốn vô chủ, tự khi nào trở thành lãnh địa của Bạch Gia các ngươi vậy?

Lúc này Hoàng Thiên trùm khăn đen kín mít, không nhìn rõ khuôn mặt, thế nhưng người ta vẫn cảm nhận được hắn đang cười đấy.

Tên thiếu niên kia liền cười lạnh, nói:

-Bớt nói nhảm, không muốn cút liền muốn ăn đòn.

Hoàng Thiên khẽ ngẩng đầu, châm chọc một tiếng nói:

-Người Bạch Gia vẫn bá đạo như thế a!

Đám thiếu niên bị hắn chọc giận, tên thiếu niên kia khóe môi nở nụ cười ác độc, quát lên:

-Ngươi muốn chết!

Cùng lúc khi nói chuyện, hắn đã tiến về phía trước, vỗ mạnh một chưởng về phía Hoàng Thiên. Hắn tu vi đã Nguyên đan trung kỳ, một chưởng này tập trung gần tám phần thực lực, mang theo Nguyên lực cường đại khiến cho mấy người quan chiến xung quanh đều phải rùng mình sợ hãi.

Chỉ là Hoàng Thiên trước thế đánh của hắn vẫn thập phần bình tĩnh, chân phải dậm mạnh về phía sau một cái, thân hình tựa thế lui nhanh về phía sau, hai tay cực kỳ linh hoạt, liền bắt được một chưởng này.

Rất nhanh hắn liền đảo thế, lấy chân phải làm trụ, chân trái tung một cước ba trăm sáu mươi độ, nện lên ngực tên thiếu niên.

Oanh một tiếng, tên thiếu niên Bạch Gia nặng nề đâm mặt xuống bùn đất, bị Hoàng Thiên dẫm lên người.

Hắn đau đớn đến chết đi sống lại, điên cuồng vùng vẫy, thế nhưng mọi cố gằng đều bất lực. Vì một cước của đối phương lại tựa như ngàn cân, dẫm cho hắn không thể nào đứng lên được. Thậm chí xương ngực cũng đã gãy nát theo.

Mấy tên thiếu niên còn lại kinh sợ, vội vàng tế xuất ra pháp bảo của mình, hướng về phía Hoàng Thiên mà đánh.

Đám người này chính là chín kẻ thiếu niên đã từng dùng Cửu hung tru linh trận vây công Hoàng Thiên hôm đó. Hôm trước bọn chúng có đủ chín người, lại hợp sức điều khiển trận pháp mà còn không làm gì được Hoàng Thiên, bây giờ chỉ có tám tên, làm sao là đối thủ.

Chỉ thấy hắn lấy ra trường kiếm, đồng thời nhún chân vọt tới, khiến cho tên thiếu niên kia phần ngực gần như vỡ nát. Trường kiếm vừa xuất, ngay lập tức bộc phát ra một ngọn lửa vô cùng nóng.

Kiếm quang chợt lóe, một cánh tay đã bị chém đứt rời, rơi xuống nền đất. Tên thiếu niên bị chém rống lên thê lương, sắc mặt càng là tái mét, chỉ một kiếm thôi, đối phương đã phế hắn.

-Giết chết hắn!

Trong mắt những tên thiếu niên còn lại tràn đầy sát ý. Bọn chúng đều là thủ hạ của Bạch Khôi, có thể do bị cưỡng ép khống chế hay thực sự cam tâm, nhưng đều là trung thành tuyệt đối, không dám làm trái lời Bạch Khôi đấy. Nhất thời bọn chúng hóa thành từng đạo thân ảnh, theo các phương hướng khác nhau đánh về phía Hoàng Thiên.

-Hỏa Long đệ tam chưởng – Giáng long phạt thiên.

Thần long buông xuống, hỏa diễm ngũ sắc như sóng lớn vỗ bờ, kinh đào liệt ngạn, trong nháy mắt thiêu cháy cả đám thiếu niên, khiến chúng thụ thương không nhẹ.

Hoàng Thiên lúc này tựa như một đầu Ma Thần thức tỉnh, kiếm trong tay không ngừng huy động. Hỏa diễm quá mức đáng sợ, kiếm pháp vô cùng huyền ảo, kiếm ảnh kết hợp với thần hỏa, một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.

Đám thiếu niên sắc mặt tái mét, một cỗ cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Bọn chúng biết dù cả đám có tiến lên vây công, dùng hết thủ đoạn cũng không tránh khỏi cái chết.

Phốc!

Rất nhanh, một tên trong nhóm bị kiếm ảnh quét qua, suýt nữa thì đầu lìa khỏi cổ, vùng ngực bị bạo tạc ra một vết rách lớn, mất đi toàn bộ sức chiến đấu.

Cuối cùng tất cả mấy tên còn lại đều tế lên trận kỳ, chính là trận kỳ của Cửu hung tru linh trận. Thế nhưng không phải khởi động trận pháp mà là kích bạo, khiến cho trận pháp nổ tung.

Hoàng Thiên biến sắc, hóa thành một đoàn quang ảnh vội vàng lui nhanh, phù văn lượn lờ hóa thành một quang thuẫn bảo vệ lấy cơ thể.

-Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh…

Bảy tiếng nổ cực lớn vang lên, cả ngọn núi ầm ầm rung động, thế nhưng thủy chung không có sụp xuống. Dẫu sao nó cũng là một trong số ít ỏi ngọn núi còn tồn tại sau binh kiếp, nên độ rắn chắc phải hơn bình thường nhiều rất nhiều.

Năng lượng dư ba cực mạnh, đánh tan quang thuẫn quanh người Hoàng Thiên, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, bờ vai cũng rách toác ra một mảng. Nếu khi nãy hắn không kịp phản ứng, nhanh chóng trốn ra xa, có lẽ đã trọng thương nằm đó rồi. Uy lực khi trận pháp bạo nổ quá mức đáng sợ.

Đám thiếu niên kia sau khi đả thương hắn lại không có nhân cơ hội đánh tới mà lại quay đầu bỏ trốn.

Trong nháy mắt hắn tỏa ra sát khí, khóe môi khẽ nhếch, hai tay nắm chặt lấy trường kiếm, chém mạnh về một phía.

Oành!

Một tiếng ầm vang nổ mạnh, giống như trời đất sụp đổ, hai tên thiếu niên bị đánh tới, thân thể vỡ nát nằm sấp xuống nền đất, bất tỉnh nhân sự.

Cùng lúc đó, thân hình hắn đã chuyển, một chưởng đánh ra chụp vào một tên thiếu niên khác. Tên thiếu niên đến kêu lên cũng không kịp, bị đánh gãy cổ, hộc ra máu tươi, dội lên nền đất đỏ lòm.

Từ đầu tới giờ, Hoàng Thiên chưa bao giờ dùng toàn lực, hắn không muốn giết chết những người này chút nào, dù sao bọn chúng cũng chỉ là thủ hạ nghe theo lời Bạch Khôi, không có thâm thù gì quá lớn với hắn.

Thế nhưng thủ đoạn ác độc cỡ này khiến cho bốn tên còn lại tuyệt vọng, ngã lăn ra lền đất, vẻ mặt cực độ sợ hãi cùng hối hận. Không nói thêm một câu gì, Hoàng Thiên liền trực tiếp phế đi sức chiến đấu của bọn hắn.

Lạnh lùng nhìn đám thiếu niên mất sức chiến đấu đang nằm rên rỉ, Hoàng Thiên khẽ liếm môi, nhẹ giọng nói:

-Bạch Khôi! Ta muốn xem xem đám thủ hạ này có đáng để ngươi liều mình hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.