Ma Sói

Chương 6: Chương 6: thỏa thuận




Sáng sớm Grace đến phòng Kai theo như lời hắn nói, thấy cửa mở nên nàng trực tiếp vào bên trong luôn. Trong phòng một người con trai đang mân mê lau bóng thanh kiếm trên tay mà không hề để ý đến nàng, nhìn cái cách hắn bảo quản cái cách hắn nhẹ nhàng lau từng chỗ trên thanh kiếm là đủ biết hắn quý nó thế nào, vậy mà hôm trước ở vùng chết chóc hắn lại ném cho nàng thanh kiếm này và nhờ có nó nên nàng mới có thể hạ bọn ma dơi kia một cách dễ dàng

Sau khi lau chùi kiếm xong, hắn luyện một bài võ ngay trước mắt nàng

Từng cử chỉ động tác của hắn rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dứt khoác, nàng đứng đó quan sát hắn đôi mắt nâu khói của nàng lặng lẽ tiếp nhận từng động tác của hắn. Chẳng biết hắn cố tình để cho nàng xem hay là vô ý nữa

Hắn vẫn đang luyện võ và nàng vẫn đang tập trung vào từng động tác của hắn, bổng khóe môi hắn chợt mỉm cười một nụ cười quỷ dị và rồi hắn lao tới nàng một cách bất ngờ, thanh kiếm trên tay hắn nhắm thẳng vào tim nàng, nàng theo phản xạ né qua một bên và dùng bản năng bẩm sinh trong con người nàng để phản đòn nhưng thực lực chưa qua mài dũa của nàng còn kém xa hắn nên trong lúc chống trả hắn nàng đã bị mũi kiếm của hắn sợt qua cánh tay trái, máu đỏ chảy ra từng giọt.

Lúc này hắn mới dừng lại, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh dương càng làm điểm thêm nét lạnh lùng trên khuôn mặt hắn

Khóe môi hắn cất lên hai chữ -quá kém

Nàng vẫn vậy vẫn là vẻ điềm tĩnh dẫu khi máu đang chảy, tay phải nàng ôm lấy vết thương nơi tay trái, nàng ngước mặt nhìn hắn với vẻ không quan tâm và vẫn là thái độ xấc xược như ngày nào

-ngươi gọi ta đến đây làm gì?

Hắn đưa cho nàng một lọ thuốc

-giữ lấy mà dùng, luyện tập thì khó mà tránh khỏi việc bị thương

Cái này có được gọi là vừa đánh vừa xoa không? Nàng mặc kệ dù là gì đi nữa thì có một lọ thuốc trị thương cũng không tồi

Nói xong hắn lấy ra thêm một bộ đồ dành cho những người tập luyện đưa cho nàng

-bộ đồ hầu gái ngươi đang mặc không hợp với ngươi đâu, thay cái này đi.

Nàng khó hiểu nhìn hắn

-ngươi đang muốn huấn luyện ta trở thành binh lính trong đội quân của ngươi sao?

Hắn lắc đầu -không, ta muốn huấn luyện ngươi trở thành sát thủ

Sát thủ? Hắn có lầm không vậy? Xét về thân phận nàng không phải là đối tượng tốt, còn về năng lực thì trong cái lâu đài có biết bao nhiêu là nhân tài, nàng từ nhỏ chỉ biết hầu hạ người khác chưa hề cầm đao động tay động chân ra các cuộc chiến kinh nghiệm thì không có. Vậy tại sao hắn lại chọn nàng?

-sao ngươi chọn ta?

Đôi mắt xanh dương lãnh cảm liếc nhìn nàng như không nhìn. Con người hắn luôn là bí ẩn không ai có thể thấu được

-vì ngươi đặc biệt.

Hắn đang muốn lợi dụng nàng sao, tại sao nàng phải làm việc cho hắn. Sát thủ ư? nàng không ham, cuộc sống này đối với nàng rất vô vị và nhạt nhẽo. Sống không biết mình là ai, không có ba mẹ tuổi thơ là sự đánh đập sự chèn ép sự khinh bỉ của người khác trong lâu đài chó chết này.

-nếu ta nói ta không thích làm sát thủ?

Khóe môi Kai nhếch lên

-đây là mệnh lệnh, ngươi sống ở đây lâu như vậy chẳng lẽ một nô tì hạ đẳng như ngươi làm việc gì cũng phải thích thì mới làm sao

Nàng cũng nhếch môi tỏ ý cười nhưng là nụ cười nửa môi giống như hắn

-chẳng phải ngươi vừa nói ta đặc biệt sao, ta sẽ nghe theo tất cả mọi mệnh lệnh của ngươi nhưng với một điều kiện

Từ khi nào mà một nữ hầu lại ra điều kiện với chủ nhân vậy, Kai cảm thấy cô gái này rất thú vị càng lúc hắn càng có hứng thú với nàng

-điều kiện gì?

-ta muốn biết ta là ai, ba mẹ ta là ai, tất cả mọi thứ về ta. Chắc điều này không làm khó ngươi chứ?

-được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời

Vậy là giao kèo chính thức được hình thành mặc dù Grace là ai thân phận ra sao đến bây giờ vẫn là một ẩn số nhưng Kai tin chắc thân phận rồi cũng sẽ tự lòi ra thôi

Grace cầm lấy thuốc và đồ mà Kai đưa như một điều hiển nhiên rồi nàng dửng dưng bước ra phòng hắn không một phép tắc chào hỏi

“rốt cuộc thì ngươi là loại con gái gì vậy?” hắn chửi thầm trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm.

Grace thay bộ đồ đó vào, không ngờ là rất vừa vặn, nàng cứ nghĩ hắn lấy đại một bộ của thằng lính nào đó rồi đưa cho nàng nhưng bây giờ mặc vào thì mới biết nó được may theo size của nàng.

Hôm nay tên thủ lĩnh Joel đưa nàng đến một phòng tập mới. Hắn nói rằng hôm qua nàng đã rất xuất sắc nên hôm nay hắn chuyển nàng đến nơi tập bắn cung.

Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với thể loại bắn cung, nàng còn không biết cách cầm cung thì làm sao mà bắn được.

Joel định đi khỏi đó thì bổng nàng gọi hắn lại cùng một lời đề nghị

-ngươi hãy bắn cho ta xem thử

Đây là lời đề nghị giúp đỡ sao? Không giống lắm, đây giống như một yêu cầu hoặc nói quá lên là một mệnh lệnh vậy, Joel cũng chẳng muốn so đo mấy chuyện này làm gì, Joel đi đến cầm lấy cung tên và mũi tên điều chỉnh tư thế chậm rãi từ khoảng cách của hai chân cho đến cách giương cung đều từ từ để cho Grace có thể quan sát từng động tác.

Quả nhiên là Grace tiếp thu rất nhanh ở ngay phát đầu tiên nàng đã bắn trúng được mục tiêu, tuy không phải là hồng tâm nhưng đối với người mới tập bắn thì đây là một thành tích đáng nể.

Tiếp mũi tên thứ hai, không ngoài mong đợi của Joel, nàng đã bắn trúng được hồng tâm. Thật là đáng khen ngợi!

Bữa tập bắn cung nhanh chóng kết thúc, tiếp Joel đưa nàng đến phòng tiếp theo và dĩ nhiên là cấp độ khó tăng dần. Joel nói rằng nếu đã biết bắn cung thì phải biết né mũi tên

Đây là một bài luyện rất hửu ích, Trong trường hợp đối phương không dùng cung tên mà dùng ám khí hoặc phi tiêu thì người kia phải nhanh mắt lanh tay mà né chúng để đạt được điều đó thì phải luyện.

Grace vào trong căn phòng đó, xung quanh là 4 bức tường, trên tường có các lỗ tròn kích thướt ngang nhau

-ta sẽ làm một lần cho ngươi xem qua, ráng mà quan sát cho kĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.