Ma Sói

Chương 13: Chương 13: ngươi chỉ là mỹ nhân khi ngươi câm mồm lại




Người lạ mặt nơi phía cửa nghe lén cuộc nói chuyện của Kai và vị đại phu, khi nghe đến cái tên Zac Anderson, người lạ mặt đó cũng sửng sờ vài giây rồi nhanh chóng biến mất như để đi báo tin cho ai đó.

Kai cố lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn đưa cho đại phu một lọ thuốc rồi nói

-phiền ngươi kiểm tra lọ thuốc này giúp ta

Ông ta cầm lấy lọ thuốc ngắm ngía một lát rồi đổ một ít bột ra xem, mặt ông ta bổng biến sắc, tự dưng cảm thấy đầu óc choáng váng quá

-xin hỏi người thứ này ở đâu mà có?

-trong lâu đài của sói vương

Ông ta vẻ mặt như lo sợ

-người đừng tiếp xúc với thứ này. Tuy tôi chưa rõ thành phần cũng như cách sử dụng nhưng tôi chắc chắn Đây có thể xem là một liều thuốc độc cực mạnh đấy, người bình thường chỉ cần ngửi mùi hương thôi là cũng đủ mất mạng rồi.

-thật sự độc đến vậy sao?_ Kai đăm chiêu nghĩ ngợi một lát rồi nói với đại phu

-Ta giao lọ thuốc này lại cho ngươi, ngươi hãy tìm hiểu thành phần và nghiên cứu nó giúp ta

-vâng, thưa hoàng tử

….…………….

2 canh giờ đã trôi qua nhưng Grace vẫn không hề động đậy mặc dù là tim vẫn còn đập nhưng ý thức đang dần dần mất đi, lòng Kai nóng như lửa đốt, đôi mắt xanh dương vốn lạnh cảm giờ đây lộ rõ vẻ sốt ruột.

Aidan quan sát cảm xúc trên khuôn mặt chủ tử mà lòng đầy khó hiểu, Kai lo lắng cho một nô tì đến vậy sao? Aidan theo Kai lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Kai lo lắng sốt ruột như vậy. Grace này cũng thật là may mắn, lòng AIdan cũng thầm mong Grace nhanh chóng tỉnh lại

Lúc này nơi phía cửa một ma cà rồng trung đẳng bước vào cùng một lời lệnh

-hoàng tử, ma vương muốn gặp người

Kai nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm như thường ngày đi vào phòng ma vương

Không cần hỏi cũng biết ma vương muốn gặp Kai làm gì. Kai đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất

Cánh cửa từ từ đẩy ra, bên trong là một người đàn ông đã già nhưng khí thế đầy oai vệ phũ thêm sát khí chết chóc đầy mình tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh

-cha gọi con.

Ma vương nhìn Kai, một đôi mắt lạnh cảm đến chết người. Có vẻ như Kai thừa hưởng sự lạnh cảm này từ ông ta.

Giọng nói của ma vương trầm ổn vừa đủ nghe

-sao lúc đó con lại hạ lệnh cho quân rút về?

Kai quỳ xuống -thưa cha là do con bất tài, thật ra con rút về cũng chỉ là muốn bảo toàn tình mạng cho binh lính của chúng ta, lão già sói vương đó quá nham hiểm

Đôi mắt xanh dương của ma vương trở nên tức giận hơn bao giờ hết, ông quát lớn

-con đừng tưởng ta không biết, con rút về cũng chỉ vì bảo vệ một đứa con gái thôi. Rõ ràng là phe ta đang thắng thế, vậy mà con chỉ vì tính mạng của một đứa con gái mà dám rút về.

-thưa cha, con không có. Con thề với trời đất, chuyện này không hề liên quan đến Grace. Con sinh ra đã là con cháu của tộc ma cà rồng, con có trách nhiệm bảo vệ dòng tộc này. Con biết điều gì là tốt cho tộc của chúng ta, tuyệt đối không có chuyện làm ảnh hưởng

Ma vương lặng im một lúc rồi trầm giọng nói -được rồi, ta tin con. Con lui đi

-dạ thưa cha.

Kai quay lưng bước ra khỏi phòng, lòng đầy nghi hoặc trước thái độ của ma vương. Sao ông ấy lại tha cho Kai dễ dàng như vậy, không trách mắng cũng không hề phạt. Rốt cuộc ông ấy đang tính làm gì đây?

….……..

3 canh giờ trôi qua, những ngón tay của Grace bắt đầu cử động, đôi mắt nâu khói mở ra, tỉnh giấc trong căn phòng của Kai, nằm trên chiếc giường êm ái. Đôi môi trắng bệch không còn một chút máu, mái tóc đen huyền xõa dài. Nàng thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể mệt mỏi không thể cử động nỗi.

-tỉnh rồi à

Nàng khẽ nhướn mi nhìn theo giọng nói đó. Trong đôi mắt mơ màng đến mơ hồ, nàng thấy Kai đang đi đến cạnh nàng trên tay còn cầm theo một bát thuốc

Kai đưa bát thuốc ra trước mặt nàng

-uống đi. Ngươi đúng thật là làm vướng chân ta, nếu không phải vì ngươi thì bọn sói kia đã không còn đường sống

giọng nói đầy sự lạnh lùng và quở trách.

Aidan không hiểu tại sao lúc Grace tưởng chừng như không thể sống được thì hắn vô cùng lo lắng, còn lúc Grace tỉnh lại rồi thì hắn lại lạnh lùng như không quan tâm

Grace chẳng có ý phản bác lại mà nàng cũng chẳng còn sức để nói chuyện hơn thua với hắn. Nàng gắng dậy cầm lấy bát thuốc rồi uống hẳn một hơi vào. Nàng phải cố gắng sống, sống để còn đi tìm Zac Anderson nữa

….…………….

Trong lâu đài người sói, Sophia cũng đang phải chịu đau đớn vì vết thương nơi bụng quá sâu nhưng nàng không cho ai động vào cả. Một mình nàng sẽ tự khâu nó lại, nàng không thích người khác động vào người nàng, đây là quy tắc từ trước đến nay của nàng

Bổng cánh cửa phòng mở ra, một nam nhân bước vào trên tay là bát thuốc

-ra ngoài_ Sophia quát người đó và khuôn mặt thể hiện luôn cả nét khó chịu khi thấy hắn

Darcy vẫn là nét mặt bỡn cợt đó, hắn đặt bát thuốc lên bàn rồi nói

-là sói vương sai ta đến đây thôi chứ ngươi nghĩ ta rảnh đến nỗi quan tâm đến ngươi sao.

-vậy đặt thuốc ở đó rồi biến đi

-không thích

Darcy tiến đến gần Sophia ngắm ngía vết thương đang được khâu dở chừng đó

-cũng sâu quá nhỉ. Tên Kai này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

Sophia đưa mắt chừng hắn -tên háo sắc đừng có nhìn chằm chằm vào bụng của ta.

Darcy chẳng quan tâm Sophia nghĩ gì về mình cũng chẳng muốn đứng đây cãi nhau với nàng, hắn quay lưng đi ra ngoài. Nhưng vừa bước đi thì Sophia đã níu tay hắn lại

-khoan đã, ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi

-được thôi hỏi đi. Darcy ngồi xuống cạnh Sophia và tay Sophia vẫn chưa chịu buông hắn ra

-tại sao ngươi biết rõ là trong rượu có độc mà vẫn muốn mời ta uống?

Darcy nhếch môi cười cợt -vì ta muốn xem thử ngươi uống vào có chết không?.

Sophia như điên tiết nhưng vẫn cố kìm nén - Còn nữa, tại sao ngươi không bị trúng độc?

-chuyện đó mà cũng phải hỏi sao? Sao ngươi ngốc vậy, ta biết rõ là có độc nên đương nhiên ta đã chuẩn bị thuốc giải từ trước rồi

Đôi mắt hai màu trở nên tức tối, lẽ ra nàng không nên nói chuyện với hắn. Bàn tay nàng bóp chặt lấy tay hắn rồi vặn ngược ra sau khiến hắn phải “a” một tiếng vì đau

-ngươi dám nói ta ngốc sao?

-thì ngươi đúng là ngốc thật mà. Thả ta ra, ngươi có phải là đang bị trọng thương không vậy?

Đôi mắt hai màu bổng trùng xuống, nàng hơi do dự một lát, khuôn mặt trở nên nghĩ ngợi

-ngươi có thấy nữ nhân Grace kia rất giống ta không?

Trước câu hỏi đầy nghiêm túc của Sophia, Darcy chỉ cười giống như một trò đùa

-ta chẳng thấy giống chút nào. Grace có vẻ đẹp tuyệt sắc khó ai sánh bằng, còn ngươi thì….. chỉ là mỹ nhân khi ngươi câm mồm lại

“rộp rộp” tiếng bẻ gãy xương vang lên cùng với một lời đầy sức đe dọa

-ngươi muốn chết sao?

Darcy khóc thầm trong lòng, nếu biết Sophia vẫn còn mạnh thế này thì hắn đã chẳng trêu chọc nàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.