Ma Sói

Chương 17: Chương 17




Chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của hoàng tử William của dòng tộc báo, dù cho ma cà rồng và sói có hiềm khích bất hòa như thế nào thì bọn họ cũng phải nể dòng tộc báo vài phần nên chắc chắn sẽ không có chuyện gây chiến vào hôm sinh nhật.

Mấy hôm nay cả lâu đài nhộn nhịp hẳn lên vì phải tất bật chuẩn bị y phục trang sức…. tất cả mọi thứ cho công chúa Stella, chẳng biết người ta có để ý đến mình hay không nhưng Stella rất tự tin về nhan sắc của mình.

Vị hoàng tử William nghe đồn rất phong lưu phóng khoáng, dung mạo hơn người đã làm phải lòng biết bao nhiêu cô gái. Lời đồn từ trong gió, nghe qua thôi cũng có thể hình dung được tướng mạo của William đẹp như thế nào.

Một nơi nào đó trong lâu đài bóng đêm, Grace đang phải chịu sự huấn luyện rất khắt khe từ Kai

Grace đứng co một chân trên thanh gỗ cao hơn 3m, nàng phải đứng im giữ thăng bằng cho đến khi hết một nén nhan.

Nếu các sư thầy trong chùa ngồi khoanh chân một chỗ không nhúc nhích thì người ta gọi là ngồi thiền, còn như nàng đứng một chân thăng bằng trên thanh gỗ cao như thế này thì chắc người ta gọi là “đứng thiền”

Kai đưa tay ra hứng chiếc lá vàng từ trên cây rơi xuống, hắn vuốt chiếc lá thật nhẹ nhàng rồi bất thìn lìn phóng tới chỗ Grace, chiếc lá bay đến sợt qua mặt nàng để lại một vết xước trên làn da trắng mịn. Grace vì chiếc lá này làm phân tâm không thể giữ thăng bằng mà rớt xuống đất.

-ngươi……ngươi…..thật là quá đáng

-ta làm cái gì cơ? Ngươi thấy sao?

Rõ ràng là Kai cố tình chơi xấu nàng vậy mà hắn tỏ ra như vô tội lắm

-vẫn chưa hết một nén nhan mà ngươi đã bị ngã xuống đất rồi. Thật là kém cỏi. Mau làm lại từ đầu

Grace đành phải làm lại từ đầu, lần này nhất định nàng sẽ không để hắn dở trò nữa

….………

trong lâu đài nơi ngự trị của dòng tộc báo, một người con trai đang ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt nâu đồng nhìn về hướng xa xăm, ngắm nhìn vầng trăng tỏa sáng giữa bầu trời đen kịt. Thanh sáo trên tay, chàng trai thổi một khúc nhạc nhẹ nhàng đến êm dịu khiến khó có ai thể cưỡng lại được âm vang tuyệt dịu của nó, khúc nhạc ru cả một lâu đài chìm vào giấc ngủ say.

Bình thường vẻ bề ngoài của William đã đủ mê hoặc mọi cô gái rồi nhưng nếu ngắm nhìn William thổi sáo thế này thì lại càng không thể cưỡng lại được nét đẹp lãng tử đến mê hồn này của anh.

….……….

Hôm nay là sinh nhật của hoàng tử William, Lucy là hầu gái thân cận của Stella nên hiển nhiên được đến bữa tiệc để theo hầu Stella còn những người khác không phận sự thì không được đi theo.

Lẽ ra những bữa tiệc hoàng gia thế này thì một nô tì như Grace nếu không có trách nhiệm gì thì sẽ không được tham gia, nhưng cũng nhờ vào sự quyền lực của Kai mà nàng trở thành nô tì phá luật đầu tiên. Kai nói rằng hắn cần một tì nữ ở bên cạnh để hầu hạ hắn vì vậy bắt buộc nàng cũng phải đi theo.

Ở bữa tiệc cũng có Darcy và Sophia, Sophia lộng lẫy trong bộ lễ phục xanh nhạt thuần khiết, lễ phục không quá màu mè cũng không quá phô trương, những thứ đơn giản nhất khi được khoác lên người Sophia đều trở thành những thứ lung linh lộng lẫy nhất. Có thể nói trong bữa tiệc ngày hôm nay Sophia chính là người đẹp nhất. Bên cạnh nàng là Darcy, hắn ta cũng nổi bật không kém. Cặp đôi nam thanh nữ tú này đi đến đâu là nổi bật đến đó. tuy không phải là một cặp nhưng lại khiến cho người khác hiểu lầm

Stella diện tất cả trang sức lên người, mọi thứ từ y phục cho đến trang sức đều lấp lánh và bắt mắt, tôn lên sự sang trọng của Stella. Nếu Sophia đẹp một cách đơn giản thuần khiết thì Stella đẹp một cách sắc sảo và đương nhiên dù cho Stella có sắc sảo thế nào thì cũng không thể sánh với Sophia.

Stella khoác tay anh trai đi giữa đám đông, từng bước đi từng biểu cảm trên khuôn mặt đều rất kiêu ngạo. Ngự trị trên mặt Kai vẫn là nét lạnh vô hồn như bình thường, theo sau là Lucy, Grace và Aidan

một bữa tiệc hoàng gia vô cùng hoành tráng, xung quanh là các dòng tộc mạnh, họ khoác lên mình những bộ lễ phục đẹp nhất, họ buông những lời lịch sự nhất với nhau và có sự phân biệt về giai cấp rất rõ ràng giữa hạ đẳng và thượng đẳng.

Chờ đợi một lúc cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, William bước lên thảm đỏ hướng về phía chính diện theo sau William là hai hàng nô tì.

“đẹp trai quá!” chính là câu cảm thán mà tất cả những cô gái từ già đến trẻ nói về William, mọi người hầu như bị vẻ đẹp mê hồn này của William mê hoặc, chỉ riêng có hai cô gái là vẫn bình thản

“Dung mạo cũng khá thật nhưng cũng không đến nỗi mọi người phải biểu cảm lố như vậy”. Đây là suy nghĩ chung của Sophia và Grace, chắc có lẽ là do hai nàng ấy đã sớm miễn dịch với trai đẹp rồi, nếu không thì có lẽ đã siêu lòng với Darcy hoặc Kai từ lâu rồi

Stella thay đổi 360 độ từ kiêu ngạo sang hiền dịu thục nữ, nhưng dù cô ta có như thế nào thì William cũng đâu để ý.

Mọi người bắt đầu vào tiệc, đứng đầu dòng tộc Báo là Báo vương, ông ta luôn tỏ thái độ ôn hòa với mọi người. Người bưng ly kẻ rót rượu, tất cả tràn ngập trong không khí náo nhiệt.

Trong suốt buổi tiệc, William chẳng hề cười, không phải vì không vui mà là hắn vốn đã vậy, có thể nói hắn vô cảm và lạnh lùng giống như Kai.

Mọi người vào tiệc được một lúc thì Grace đã rời khỏi nơi ồn ào này, việc nàng không có ở đây chắc cũng chẳng khiến người khác để ý đâu. Nàng vốn không thích hợp cho những chỗ ồn ào thế này, nó làm nàng cảm thấy rất nhức đầu.

Nàng tự kiếm cho mình một chỗ mà nàng cho rằng là tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng sáo vang nhẹ trầm bổng rất tuyệt vời, sự tò mò đã khiến nàng đi theo tiếng sáo đó.

Ở một góc thanh tịnh, từng cơn gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc của William thật nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng giống như khúc nhạc của William vậy.

Người con trai ngồi bên hồ nước thổi từng khúc nhạc êm dịu khiến những con cá dưới hồ cũng phải xao lòng.

Đoạn nhạc đang đến lúc cao trào thì bổng dưng dừng lại

-là ai? Sao lại lén lút ở đó?

Hắn ta đang nói nàng sao? Nàng làm gì có lén lút.

-ta không lén lút, chỉ là tình cờ nghe được tiếng sáo hay nên mới dừng chân nơi đây để thưởng thức thôi.

William quay mặt lại nhìn nàng, hắn đưa cây sáo của mình ra

-ngươi có muốn thử không?

Thổi sáo? Cũng không tệ, dù sao nàng vẫn muốn thử một lần.

Nàng bước tới gần hắn đang định cầm lấy thanh sáo từ tay hắn thì hắn giật tay lại như đang trêu đùa nàng

-thì ra chỉ là giễu cợt_ nàng buông lời nói kèm theo nụ cười nửa miệng

-ngươi cũng to gan lắm, trông cách ăn mặc của ngươi thì chỉ là một nữ hầu vậy mà dám nói chuyện ngang hàng với ta, ngươi chán sống rồi sao?

-ăn nói cung kính lịch sự chẳng qua chỉ là cái mã bên ngoài, thì ra vị hoàng tử đây cũng chỉ là tuýt người thích nịnh bợ.

William khá hứng thú với tính cách thẳng thắn của nàng, không ngờ trên đời vẫn còn một người không biết sợ ai như nàng

-ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

-16

William chợt nhếch môi -thì ra chỉ là một thiếu nữ. Tuổi thật quá nhỏ so với ngữ khí

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.