Ma Sói

Chương 15: Chương 15: chàng trai bí ẩn




những cơn gió nhẹ khẽ mơn đùa qua mái tóc vàng óng của nàng, những ngọn gió bình yên và dễ chịu. Hôm nay nàng đến nơi mà nàng và Brandon gặp nhau lần đầu nhưng không phải để gặp Brandon mà đơn giản chỉ là muốn tìm sự bình yên nơi tâm hồn, tâm hồn thuần khiết của nàng cần một nơi để thở sau những trận chiến tàn sát

Đôi mắt hai màu khẽ nhìn thoáng qua phía gốc cây đằng kia, dưới gốc cây là một cây đàn và một lọ thuốc trị thương

Đôi mắt nghi hoặc nhìn cây đàn của chính mình, hôm đó đã bị tên Brandon làm đứt mất một dây nhưng hôm nay lại nguyên vẹn, thật khó tin khi có người sửa được cây đàn này.

Nàng khẽ cầm lọ thuốc ở kế bên cây đàn lên

-thuốc trị thương?

Là của Brandon sao? Brandon biết nàng bị thương sao? Xem ra hắn rất biết rõ về nàng

Sophia ngó nghiêng xung quanh như xem thử Brandon có đang ở đây không.

Người con trai này thật bí ẩn, nàng chẳng biết gì về hắn ta cả, hắn ta thuộc dòng tộc nào? Là địch hay là bạn? Hắn ta có âm mưu gì? Vì sao lại muốn tiếp xúc với nàng.

“chàng trai bí ẩn” là cái tên mà Sophia quyết định đặt cho Brandon.

….……………

Trong căn ngục dưới tầng hầm, một cô gái mái tóc đen buông xõa trên nền trải đầy rơm, khuôn mặt toát mồ hôi đôi mắt nhắm nghiền như đang có một cơn ác mộng

Trong cơn ác mộng đó, Grace thấy một người đàn ông trên tay ôm một đứa bé đang bị một đám ma cà rồng truy đuổi, rồi người đàn ông đó bị dồn đến chân vực thẩm. Trong lúc chiến đấu người đàn ông bị trượt chân ngã xuống vực nhưng một bàn tay của ai đó đã níu ông ấy lại.

-mau đưa đứa bé cho ta.

Giọng nói này có phần quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ, khuôn mặt thì lại càng mơ hồ không nhìn thấy rõ là ai.

Khoảnh khoắc người đàn ông rơi xuống vực, tim Grace như chết lặng, nàng quơ quơ tay trong không trung, mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt

-Grace………. Grace

Một giọng nói cất lên đưa nàng thoát ra khỏi giấc mơ đó.

Nàng choàng tỉnh, đôi mắt khẽ mở ra, trước mặt nàng là Emma

Emma sốt sắng lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của nàng

-cậu mơ thấy ác mộng sao?

Grace gật nhẹ đầu, hôm nay Emma người bạn thân nhất của nàng đến thăm nàng

-cậu không đi làm việc sao? Sao lại đến đây?_ Grace nói

-ừ, mình trốn việc, càng ngày cái ả Lucy đó càng hống hách, suốt ngày bắt bọn mình làm việc còn cô ta thì chẳng làm gì cả.

Grace chẳng có gì ngạc nhiên, nàng sớm cũng đoán được con người ấy sẽ như vậy

-cậu ăn cơm đi, mình mang cơm đến cho cậu đó. Ở đây có phải là cậu bị ngược đãi lắm đúng không? Cậu đã bao lâu không ăn uống rồi?

Grcae lắc đầu khẽ cười nhẹ -cậu đừng lo, mình được lo cơm ngày ba bữa. Không phải chịu đói

Emma ngạc nhiên vô cùng -thật sao?

Vậy cũng tốt, xem ra Emma đã lo xa quá rồi. Hơn nữa Grace là cô gái mạnh mẽ không yếu đuối như nàng. Nghĩ đến đây Emma lấy tay phải ra xoa xoa vết bỏng

-tay của cậu bị sao vậy?

Không giấu diếm nàng, Emma cũng muốn nói ra cho nhẹ lòng

-vết bỏng này là do Lucy cố tình hất nước sôi lên tay mình. Mình thật sự chẳng làm gì sai cả nhưng chỉ tại càng ngày cô ta càng thân thiết với công chúa Stella hơn nên những nô tì khác như mình cũng chẳng dám nói gì. Từ lúc cậu đi, Lucy càng trở nên quá quách. Mình cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà sống thôi

Đúng là quá đáng thật, Grace nếu được thả ra ngoài nhất định sẽ cho ả Lucy đó một bài học. Cô ta cũng chỉ là dựa hơi công chúa Stella mà thôi, nếu một ngày nào đó công chúa không còn thì để xem cô ta có còn hống hách được hay không

-à quên mất, cậu ăn cơm đi_ Emma nói

Những món Emma đem tới chỉ đơn thuần là đồ ăn của nô tì thôi nhưng Grace lại cảm thấy nó rất ngon và ấm áp mặc dù là Grace chưa ăn nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình thương

Grace cầm bát cơm lên định đưa vào miệng thì nàng cảm thấy có mùi gì đó rất lạ. Là do mũi của nàng quá nhạy cảm hay là bát cơm này có vấn đề thật?

Grace đổ bát cơm xuống đất.

Emma hơi bất mãn nhưng vẫn nghĩ Grace làm vậy hẳn là có lý do

-có chuyện gì vậy? Sao….sao….cậu lại……?

Grace chẳng nói gì, nàng bắt một con chuột gần đó đến. Con chuột thấy cơm liền ăn rất nhiều nhưng sau đó ngay lập tức lăn đùng ra chết

Emma hoảng hồn, vậy là xém tí nữa nàng đã hại chết Grace rồi

-Grace…..mình……mình không…..biết gì hết….

Grace gật đầu -mình tin cậu, chắc chắn là có kẻ muốn mượn tay cậu để giết mình. Nhưng là kẻ nào mới được?

-chắc chắn là Lucy_ Emma tiếp lời -thảo nào mình lại có thể trốn việc dễ dàng như vậy.

-cũng chưa chắc đâu. Từ giờ cậu hãy cẩn thận nhé

-ừ, mình biết rồi

….…………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.