Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 7: Chương 7




Tôn Hiên lạnh nhạt quay lưng rời đi, ánh mắt thâm trầm nhìn Tôn Diệm đang ngồi trên long ỷ.

Nếu phụ hoàng muốn chơi, nhi thần cũng không ngại.

.....

Ngay sau đêm đó, trong cung truyền tin Hoàng hậu Phương thị băng thệ, an táng tại lăng Giao Chỉ, thành Tây Châu, Đại Hoàng tử Tôn Hiên đến Tây Châu giữ tròn đạo hiếu ba năm.

Chỉ là không ngờ sau đó lại có một tin tức động trời nữa được truyền ra.

Hoàng thượng lập Kế Hậu!

Điều này khiến dân chúng sừng sờ không thôi. Tang lễ của Cố Hoàng hậu còn chưa dứt, Hoàng thượng đã muốn lập thêm đích vị trung cung?

Có người bất bình, có người thấy hứng thú, lại có người mỉa mai.

Năm xưa thánh thượng khi rước dâu hào nhoáng đến cỡ nào, vậy mà đến khi người chết rồi, đến tang lễ của tì thiếp cũng không bằng?

......

Lạp Thái hậu sau khi nhận tin cũng chẳng có biểu hiện gì, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta không rét mà run.

Lạp Nhã đứng cạnh giá treo, từng ngón tay miết nhẹ lên đường chỉ tinh xảo của phụng y Hoàng hậu, đáy mắt còn có chút giễu cợt.

Hoàng thượng a, quả nhiên khi yêu rồi, đều trở nên ngu ngốc mù quáng đến vậy.

“Nương nương, Hoàng thượng đến rồi”

Lão mama hầu hạ bên cạnh Lạp Thái hậu thông báo, ánh mắt tò mò hơi liếc về phía phụng y được treo ngay ngắn.

“Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu an”

Tôn Diệm lãnh đạm hành lễ phúc thân, ánh mắt vô tình đảo về phía phụng y được treo bên kia.

Đó là phượng y của Phương Tình, còn có mũ phượng, phượng ấn và sách bảo của Hoàng hậu.

Tất cả đều được Lạp Thái hậu giữ gìn kĩ lưỡng, cất giữ bên người.

Tôn Diệm thẫn thờ nhớ đến giây phút mà Phương Tình khoác lên triều phục của Hoàng hậu.

Thật xinh đẹp!

Nụ cười hạnh phúc khi ấy.

Hắn hốt hoảng trước những suy nghĩ của chính bản thân mình. Tôn Diệm khẽ nhắc nhở bản thân, khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, phất tay áo đi đến bên đôn mộc ngồi xuống.

“Nghe nói Hoàng thượng muốn lập Liên phi làm Hậu, tuần sau liền cử hành lễ?”

Lạp Nhã chậm rãi nâng chén trà, ánh mắt hững hờ liếc nhìn hài tử của mình bên cạnh.

“Phải, nhi thần đã giao cho bên Lễ Bộ chuẩn bị cẩn thận. Phượng y cùng mũ phượng đều chuẩn bị mới. Chỉ là....”

Tôn Diệm ý vị thâm lường nhìn về phía sách bảo và phượng ấn được để ngay ngắn bên kia, nụ cười khoé môi lại thêm đậm.

“Mẫu hậu, nhi thần cũng không giấu gì người. Hôm nay đến đây là muốn lấy lại sách bảo và phượng ấn”

Lạp Thái hậu “ồ” một tiếng, nhàn nhạt mỉm cười, sau đó lại vân vê chén trà hồi lâu, cuối cùng mới dịu dàng lên tiếng.

“Nếu Hoàng thượng nhất định lập Mặc Liên làm Hậu, vậy sau này người sẽ phải trả cái giá rất đắt đó. Người nguyện ý sao?”

Tôn Diệm ngạc nhiên nhìn mẫu thân hắn.

Trả giá?

Hắn chưa từng nghĩ đến.

Chỉ là hắn nguyện ý để Mặc Liên trở thành chính thê của hắn, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này.

“Nhi thần nguyện ý”

“Vậy được. Mục Vị, ngươi đi lấy sách bảo và phượng ấn giao cho hoàng thượng”

Lão mama tên Mục Vị kia liền nhanh chóng nhận mệnh rời đi, tẩm cung rộng lớn cũng nhanh chóng chỉ còn hai người.

“Hoàng thượng, hai ngày nữa ta sẽ đi chùa Tự Giác, cũng đã lâu không đến đó rồi”

Tôn Diệm nhướng mày nhìn mẫu thân, đại điển phong Hậu của A Liên sắp tới, người lại muốn rời đi?

“Mẫu hậu, đại điển phong Hậu sắp diễn ra, người không thể đi!”

Lạp Thái hậu chẳng để ý đến cái nhìn gắt gao của Tôn Diệm, chậm rãi đáp lời.

“Mẫu thân cũng chỉ là thông báo với con, không phải xin phép ý kiến của con”

Vừa dứt lời thì Mục Vị cùng hai cung nữ thận trọng bê sách bảo và phượng ấn đến.

“Cầm lấy rồi rời đi”

Lạp Nhã đặt chén trà xuống bàn, rồi vịn tay Mục Vị rời đi, hoàn toàn đến ánh mắt cũng không muốn bố thí cho hắn.

Tôn Diệm tức giận đập mạnh tay xuống bàn, hại cho hai cung nữ kia sợ hãi quỳ rụp xuống, khuôn mặt nhỏ non nớt cùi gằm xuống đất.

“Hoàng thượng bớt giận!”

Tôn Diệm liếc nhìn hai cung nữ quỳ rạp dưới đất, cuối cùng chán ghét phất tay áo rời đi.

......

Biên giới phía Nam thành Nam Giao.

“Tướng quân, tướng quân! Trong cung truyền tin, trong cung truyền tin!”

Một nam nhân hớt hải chạy vào lều, khuôn mặt tái mét, giọng nói mơ hồ còn nhận ra chút run rẩy.

Nam nhân đang ngồi trên trường kỷ ngắm nhìn bình ngọc cổ nghe thấy tiếng hớt hải của người kia mà nhăn mày khó chịu.

“Tướng quân....tướng quân....trong cung truyền tin. Hoàng hậu....Hoàng hậu nương nương....mất rồi!”

“Choang!”

Bình ngọc cổ trên tay người đàn ông kia liền lập tức rơi xuống, vỡ thành trăm mảnh.

“NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.