Lý Trí Đã Từ Bỏ Nhưng Con Tim Thì Sao?

Chương 10: Chương 10: Tuyệt chiêu sát thủ- Ngụy miêu




Đang đuổi vui vẻ bỗng nhiên nhỏ và nó dừng lại, mắt mở to. Nhìn trân trối vào một chỗ.......

Hắn và cậu đi đằng sau thấy thế thì tiến gần lại ngạc nhiên:

- Sao thế? Hai cụ tìm thấy cái gì à?- cậu nói

- Cái... cái kia...- nó lắp bắp, đưa đôi tay run run chỉ về phía trước

-Hử?- cậu nhìn theo hướng nó chỉ thì thấy một đám đông đang túm tụm lại trước một dãy các gian hàng nối tiếp nhau- Xời, tưởng gì, chỉ là một đám đông đang tụ tập thôi mà?

-Tôi có nghe nói hôm nay ở đây tổ chức một hội sách thì phải.- hắn nói. Lời nói không có chút sức nặng nào như thế lại là một quả bom giáng xuống đầu 3 con người đứng trước mặt hắn

-SAO KHÔNG NÓI SỚM ???!!!!!!- Tiếng nói oanh vàng thỏ thẻ của 3 con người đã thành công công kích cái màng nhĩ yếu ớt tội nghiệp của hắn. Hắn nhăn mặt, xoa xoa cái tai đau nhức:

-Làm gì mà kích động thế?

Đáp lại hắn là một sự im lặng vì người cần trả lời hắn đã hạ cánh an toàn ở trước gian hàng rồi còn đâu!

- HÚ mày nhìn này Linh! ẤN phẩm mới nhất của Diệp Lạc Vô Tâm- Hồ ly biết yêu này!!!!!- nhỏ kích động hét to

- Đâu đâu?? Trời ơi! Ở đây đang giảm giá nè mày!!!- nó chỉ vào dòng chữ đồng giá 65k trên tủ sách quý

- Thế thì nhân cơ hội mà hốt nhiều vào, toàn tiểu thuyết kinh điển đấy! Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa này; Hóa ra anh vẫn ở đây này; Xin lỗi em chỉ là con đĩ này ; Từng có người yêu tôi như sinh mệnh này; Tháng sáu trời xanh nhạt này; Thời niên thiếu không thể quay lại ấy này; oa nhiều truyện quá đi!! - nhỏ nói liên hồi mà không cần lấy hơi

- Thật hả??!! Thế tao phải mua hết mới được! Hiếm khi có dịp mà!!- nó vui vẻ nói (căn bản nói thế là vì Linh tỷ nhà mình là một người tiết kiệm đến mức keo kiệt!! Vậy nên tỷ ta chỉ mua sách khi có dịp giảm giá thôi còn lại đều đọc trên mạng)

Trong khi hai nàng nào đó đang nhảy hố ngôn tình thì anh chàng nào đó lại đi nhảy hố truyện tranh =.=!!

-OA! Truyện One Piece hàng limited kìa, còn có Thám tử kindaichi nữa kìa!! Cái gì đây??!! Phiên bản manga của Lớp học ám sát đã được xuất bản ???!!! Mình có nằm mơ không ta?? Mua, mua, mình phải mua hết!!!

Nhìn theo phản ứng của bọn nó, ngoài thở dài ra hắn không biết làm gì cả. CẢm giác như mình đang là giáo viên trại trẻ vậy!!! Nhưng cái dáng vẻ hào hứng khi được đọc truyện khi bao lâu rồi hắn mới được thấy ??? Khuôn mặt kia... có lẽ hắn nên làm chút việc vặt.

~~~~~~~~~~~~ Ta lướt ta lướt ta lướt lẹ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Oáp~ -nhỏ vừa vươn vai vừa ngáp sau một thời gian dài lượm truyện + giúp nó và cậu chọn truyện. Săm soi những cuốn truyện mình vừa mua được, nhỏ nói:

-Này Linh, Hoàng Anh!! Đi ăn đi, tao đói rồi!!

-Ờ! - nó và cậu đồng thanh. Chỉ chưa đầy 10 giây sau cậu đã đến trước mặt nhỏ trong tình trạng tay sách nách mang (=_= mất hết cả hình tượng rồi)

-Này con điên kia! Có nhanh không thì bảo? Tao bỏ mày lại bây giờ! Từ nãy giờ mua chưa đủ à?- nhỏ cáu gắt chỉ vào cái túi to đùng nhét đầy truyện dưới chân nó (căn bản là chị ấy cần thưởng gấp cho cái bụng đã làm việc từ sáng đến giờ của mình =_=)

- Hay mày cứ đi kiếm chỗ trước đi, toa tìm xong sẽ qua liền à!- nó hững hờ đáp trong khi tay vẫn không ngừng tìm kiếm

- Tìm cái gì tao tìm cùng cho! Hai người vẫn tốt hơn một mà!- nhỏ tiến lại phía nó

Nó trong tay đang cầm quyển Bến xe của tác giả Thương Thái Vi, tay còn lại vẫn không ngừng lật lật tìm kiếm:

-Tao đang tìm quyển Thương Ly của tuyết Linh Chi. Tao tìm mãi mà không thấy đâu cả, mày tìm hộ tao xem!

Nghe tên hai bộ truyện đó, mặt nhỏ bất giác trắng bệch:

-Này Hải Linh!- nhỏ nhẹ giọng nói, trong giọng nói nghẹn ngào chứa đầy sự buồn tủi cùng xót thương- Đã 11 năm rồi vẫn chưa thể chấp nhận sao? Chẳng lẽ từng ấy năm mày không nhận ra tình cảm của mọi người dành cho mày? Vẫn phải tự làm khổ mình thế sao?

Nó nhìn nhỏ hồi lâu, con bé này, sao nó hiểu mình thế chứ? Từ từ cầm tay nhỏ lên, nó cười nhẹ:

- Những gì mày nói, tao đều biết hết. Chỉ là việc đọc mấy quyển truyện này nó đã thành thói quen của tao rồi! Bỏ không được!

- Thật là thói quen không?- nhỏ ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn nó

-Thật mà!- giọng nó chắc nịch_ Thôi được rồi, mày kêu đói còn gì? Ta đi ăn đi! Với cả tao còn giữ mày ở đây nữa chắc có ai đó không chịu nổi mất!- nó nháy mắt chỉ vào thằng con trai nào đó đang hết nhìn đất nhìn mây lại lia ánh mắt khó chịu về phía nó (cậu á)

- Chỉ trêu tao là giỏi thôi! Đi ăn!- nhỏ vui vẻ kéo tay nó tiến về phía cậu

-Ấy khoan đã!- đến chỗ cậu, nó kêu lên- Mày, cả mày nữa và tao đều ở đây thế người còn lại đâu?

-Người còn lại??? Lạnh Hàn Phong??- Đồng thanh tập 1

-Ờ

-Ai biết!- đồng thanh tập 2

-Đây này!- một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng làm cả bọn giật thót. Hắn từ sau đang lững thững đi lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng trên tay.

-Anh thuộc họ nhà ma hay sao thế?- nó không chút khách khí nói. Sau câu nói đó, một lượng siêu ít sát khí bắn về phía nó

- Cậu vừa đi đâu vậy?- thấy tình hình không ổn nên cậu đành chuyển chủ đề

-Hử? Vừa đi bàn công việc ấy mà.

-Thiếu gia của tập đoàn Lãnh Hàn đứng nhất thế giới đúng là bận bịu.- nó vuốt cằm như vừa tìm ra một chân lý nào đó.

- Thôi thôi chúng ta đi ăn đi ha. Cũng trưa rồi!- nhỏ lên tiếng (nội tâm: Chị mày sắp đói chết rồi đây mà bọn mày còn đứng tán ngẫu à??)

-Đi!- nó nói. Sau đó hai anh chị nào đó như được giải thoát liền phóng đi tìm chỗ ăn.

- Đưa tôi xách hộ cho!- hắn từ đằng sau cất giọng nói

- Anh?Anh ăn bả hay sao mà tốt thế?- Mặt hắn lập tức đen kịt, ngửi thấy mùi thuốc súng nên nó đành xuống nước cầu hòa_ Ấy bình tĩnh bình tĩnh. Đống sách này nhiều lắm,nặng nữa! Anh cầm không nổi đâu! Chút nữa con quỷ (Q.Anh tỷ á) kia kêu người đến đem về, tôi để chung là được rồi!

Sau câu nói của nó thì sát khí trên mặt hắn càng dày hơn. Nó nuốt nước bọt, nó xin thề! Nó chưa nói gì mạo phạm hắn nha! Nó chẳng qua là lo cánh tay đẹp đẽ của hắn gãy đi rồi thành người tàn tật lại quay về báo thù nó thì có mà đi đời nhà ma!(=.=!! Chị ảo tưởng hơi quá rồi thì phải!) Thiên a! Người phải làm chứng cho con!

- Cô nghi ngờ sức lực của tôi?- hắn nhíu mày

- Không... không có! Tôi không nghi ngờ sức lực của anh như nó thực sự là rất nặng đấy!

-Cô cầm được tại sao tôi lại không?(t/g: ý mỉa mai, xem thường rất rõ ràng nha! Nhưng Phong ca à, đừng coi thường phụ nữ. Anh không biết họ có những gì đâu!/ Phong ca: Ừm, lời đề nghị đáng xem xét!/ t/g: Vậy anh cứ từ từ xem xét ha! Em đi kiếm tình định cho anh đây!!/ Phong ca: Ngươi dám?*mặt hằm hằm sát khí*/ t/g:Chắc... dám! *Cong đít chạy thẳng*)

Rồi xong chẳng nói chẳng rằng gì mà hắn trực tiếp giựt thẳng đống đồ trên tay nó. Quả là nặng thật! (hối hận muộn màng)

-Từ giờ đến lúc có người đến đem về, cứ để tôi cầm đi!

-Tôi từ chối chắc anh chịu nghe ý!- nó bĩu môi, hắn không nói gì mà quay ngoắt mặt đi nhưng lại là hướng ngược lại với cái hướng couple song Anh kia đang đi.

-Wê! Anh đi đâu đấy???!!!

-Vệ sinh!

-Ê! Anh đi vệ sinh thì mắc mớ gì cầm theo truyện của tôi??!! TRả đây ngay!!_nó chạy theo định dật lại đống truyện

- Sẽ không bẩn của cô đâu được chưa??? Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi đền là được chứ gì?? Nhanh đi ăn với bạn cô đi!!- Hắn bước nhanh hơn, bỏ lại nó đang đứng đó

- Cái con người này.... sao mà kì cục thế không biết!? Truyện của tôi thì tôi phải lo chứ??- nó lẩm bẩm, không được! Nó phải đảm bảo an toàn cho nguồn sống của nó!! Ngay lập tức gửi tin nhắn Bọn mày chọn chỗ trước đi, tí tao đến! cho nhỏ rồi nó phóng như bay theo bóng lưng của hắn. Quả đúng như nó nghĩ, hắn không đi theo hướng nhà vệ sinh mà đi vào một góc khuất không có người.Đi vào chỗ này mà trên tay lại còn cầm truyện của mình, anh ta định làm gì chứ?? Không phải lại định nghĩ ra chiêu trò gì để trả thù mình chứ?? Nó nghĩ rồi tiến lại gần hơn, cẩn thận trú mình vào lùm cây gần đó, nó có thể quan sát hết hành động của hắn.......

Đập vào mắt nó là một cảnh không thể tưởng tượng nổi, có lẽ cả đời nó cũng không bao giờ quên được cảnh tượng này.....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhà ăn trong công viên mà nhỏ và cậu đang ngồi~~~~~

Nó vui vẻ bước đến bàn có hai con người dù đang rất đói nhưng vẫn phải ngồi ăn một cách từ từ và chậm rãi.(Giữ hình tượng nơi công cộng ý mà!)

- Ê Linh! Có chuyện gì à mà nhìn mày vui thế? Còn ông Phong đâu?- nhỏ nói

- À, hắn ta bảo đi vệ sinh chút ý mà!- nó không chút ấp úng nói

-Thế sao mày vui?

- Bí mật~

- Thôi tao mệt bọn mày quá, ngồi ăn nhanh lên! Nhớ ăn từ từ thôi!- cậu

-Biết rồi!- nó

Nó vừa ngồi xuống không lâu thì hắn cũng tới, cả bữa ăn nó cứ kín đáo nhìn hắn suốt. Dôi mắt ánh lên sự vui vẻ, tò mò, khó hiểu và có chút cảnh giác. Có thể thấy nó ssang đấu trang nội tâm mạnh mẽ thế nào....

Ăn trưa xong rồi ngồi nghỉ một lúc, bọn nó lại lao đầu vào các trò chơi ở công viên giải trí nhưng vì chơi gần hết mấy trò cảm giác mạnh rồi nên lần này bọn nó chỉ chơi mấy trò (khá) nhẹ nhàng thôi.(Nhà ma này, mấy trò cảm giác mạnh ở khu công viên nước này....đúng là nhẹ nhàng thật! -_-!!!). Mỗi lần chơi xong một trò cảm giác mạnh thì bọn nó đều nghỉ tầm 5-7 phút chứ không chơi liền như buổi sáng làm hắn khá thắc mắc nhưng bọn nó nói là nghỉ lấy sức nên hắn cũng không hỏi nữa.

6h tối~~~

- Hôm nay chơi đã thiệt!!!- nhỏ sảng khoái nói, trên tay là chai nước lạnh

- Lâu rồi không được đi chơi nên hôm nay đã thiệt!- cậu cũng vui vẻ nói

Hắn đứng cạnh đấy, mồ hôi nhỏ dài trên gương mặt điển trai càng làm hắn thêm hấp dẫn hơn.( Đúng là món ăn bổ dưỡng cho các sắc nữ kekeke) Vì cả ngày chơi nhiều nên biểu cảm mệt mỏi không giấu được mà lộ ra trên mặt. Đang đứng bình thường thì bên má trái của hắn đột nhiên tê lại, lạnh cóng làm hắn rùng mình quay lại thì thấy nó đang đứng đấy mặt tươi cười và trên tay là chai nước suối lạnh.

-CHo anh!- nó giờ chai nước trước mặt hắn, hắn nhận lấy kèm theo câu cảm ơn- Sao? Hôm nay chơi nhiều như thế chắc vui chứ?

- Ừ! Lần đầu đi chơi cùng nhiều người như này nên cũng khá vui!

-Tất nhiên! Nhóm tôi thì lúc nào chả vui!- nhỏ hếch mũi tự hào

-Thế cậu muốn gia nhập không?- cậu đề nghị. Nó và nhỏ cùng nhìn hắn chờ đợi, trên môi vẫn nở nụ cười.

- Tùy mọi người quyết định vậy!

-OK! Từ nay cậu được vào nhóm!- cả ba người cùng đồng thanh

- Vậy là từ nay con Linh nó không cần làm bóng đèn nữa rồi!- nhỏ vui vẻ nói, sau đó cả bốn người cùng nhìn nhau cười, cả ba bọn nó đều cười ra tiếng, có riêng hắn chỉ cười mỉm.

- Thôi mình về chứ?- nó lên tiếng, cả đám gật đầu đồng ý rồi đang định đi về thì..

- Ê khoan đã!- nhỏ đột nhiên kêu lên

-Sao nữa?- nó và cậu đồng thanh

- Tao nghe nói cảnh đêm ngắm từ đu quay ở công viên này rất đẹp, mình đi ngắm đi!

- Tao đến khổ vì mày!- cậu nói

- Thôi! Nó muốn lên thế thì cho nó lên đi! Mà bọn mày đi đi, tao không lên đâu!- nó nói

- Ể? Mày không lên thì thôi đi về vậy!- nhỏ ỉu xìu

- Không phải mày muốn lên lắm sao? Đi đi!

- Nhưng bọn tao lên rồi thì ai trông mày?- cậu nhăn mặt

- Đừng coi tao là trẻ con thế chứ?

-Nhưng....- nhỏ ngập ngừng rồi nhìn cậu khó xử, lúc này hắn mới bảo:

- Muốn đi thì đi đi! Con heo mập này tôi trông cho!

Nghe được câu đấy thì mắt nhỏ sáng bừng, cảm ơn hắn rối rít còn ai đó lại đang siêu khó chịu.

-Đã bảo đừng có coi tôi là trẻ con cơ mà!! Còn nữa, ai cho anh gọi tôi là heo mập??? Hả? Hả?- Nó gào như điên lên nhưng hắn thản nhiên bịt tai lại rồi trực tiếp bơ nó. Nó tức lắm!

-Tao không hiểu sao bọn mày....- 8 từ có thể cho hắn vào nhóm được nhỉ chưa thoát ra khỏi miệng nó đã ngay lập tức chui lại vào bụng nó bởi đối tượng nó định nói đã nắm tay nhau cao chạy xa bay rồi còn đâu!! Thật tức chết nó mà!!!!

Tìm một cái ghế đá gần đấy rồi ngồi xuống một mình nuốt cơn tức, mặt nó khó coi hơn bao giờ hết. Hắn cũng mặc kệ nó, không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng. Được một lúc thì.....

Reng... reng... reng điện thoại hắn đột nhiên kêu lên, lướt nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, mặt hắn lập tức lạnh tanh, nhìn nó hơi khó xử rồi nói nhanh:

- Tôi đi nghe điện thoại chút, sẽ về nhanh thôi! Chờ đấy!

- Phắn lẹ!

Hắn vừa đi được một chút thì ánh sáng phía trước mặt nó đột nhiên bị che mất. Ngẩng mặt lên, nó thấy 5 thằng con trai đang đứng đấy, mặt mũi bặm trợn, nụ cười đểu cáng, thân hình to lớn đúng kiểu du côn ,mặt thằng nào thằng đấy còn dán băng cá nhân,mồ hôi còn đọng lại trên áo, chắc vừa đi đánh nhau xong. Nó hơi chột dạ một chút, bắt đầu nhẩm tính trong đầu một vòng đu quay quay hết mất tầm 7 phút, từ nãy giờ chắc cũng được 2-3 phút, nhìn biểu cảm của Lãnh Hàn Phong lúc nãy thì có thể đoán người gọi điện cho hắn là để bàn về công việc,có lẽ hơi lâu chút, vậy mình phải cầm cự tầm 3-4 phút. Bọn này có 5 tên,chắc vừa đi đánh nhau xong nên chắc vẫn chưa khôi phục thể lực, mà sức mình không có nhiều, một là dứt điểm ngay lập tức, hai là cho bọn chúng thấy khó mà lui. Ừm, xem ra cách thứ hai khả thi hơn.

-Này cô em, sao mà ngồi đây một mình thế? Đi chơi với bọn anh đi cho vui!- Một tên có vẻ là đại ca trong nhóm tiến lên, đưa tay định chạm vào cằm nó thì bị nó gạt phắt ra. Giở khuôn mặt đáng sợ nhất và sát khí nặng nhất của mình ra, nó lạnh lùng thốt ra mấy từ như đi từ kẽ răng:

- Cút! Không thì đừng hối hận!

Bọn cô đồ nhìn vẻ mặt của nó đều rùng mình, 4 tên đằng sau lùi lại một bước, chỉ còn tên đại ca đứng đó, tay hắn run run nhưng vẫn phải ra oai:

- Sao cô em nóng tính thế? - gã đứng thẳng người lại, nhìn nó thách thức.Vẫn giữ khuôn mặt đáng sợ đó, nó từ từ đứng lên, mặt đối mặt với tên đại ca. Mồ hôi của hắn đã chảy ròng ròng. Hai bàn tay đang buông thõng của nó đưa lên, động tác nhanh như cắt...

Bốp

Hai bàn tay ngọc ngà vỗ vào nhau, dừng lại trước mặt tên du côn. Những người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tên du côn kia mắt trắng dã, miệng mở to,nước bọt theo đó trào ra, thân hình to lớn không chút sức lực từ từ đổ xuống. Còn mấy tên đàn em đứng sau thì mặt mày tái mét không một giọt máu, tay chân không ngừng run rẩy. Huých mạnh khuỷu tay vào eo của gã làm thân hình gã bay ra một chút, nó quay mặt lại hỏi bọn đằng sau:

-Còn ai muốn lên?

4 tên còn lại đã sợ phát khiếp, nhìn nhau thì thầm:

-Hay mình bỏ đi thôi, con bé đó nó biết dung Ngụy Miêu đấy! Nói không chừng nó là nhân vật nào đó trong giới xã hội đen đấy!- Một tên sợ hãi nói

-Ừ, tao cũng thấy thế! Mình bỏ đi thôi!- Tên khác đồng ý

-Bọn mày từ từ xem nào! Ngụy Miêu thì có gì đáng sợ? Nó hữu ích khi đối thủ là một người chứ chúng ta cùng lên thì chắc gì nó đã thắng? Nó cố tình làm thế để chúng ta sợ đấy!- một tên ra vẻ thông thái nói

-Được! Chúng ta cùng lên!

Sau đoạn hội thoại ngắn đó, 4 tên côn đồ dùng tốc độ nhanh nhất để vây quanh nó.

-Dể xem cô em hạ gục bọn này kiểu gì!

Nó hơi run. Bọn chúng không sợ! Vậy là nó bắt buộc phải dùng phương án thứ nhất rồi!

1 tên từ từ ép sát nó, giơ tay định đấm vào mặt nó, động tác hắn ta khá nhanh nhưng nó còn nhanh hơn. Khi nắm đấm gần đến, nó nhanh chóng lách người để cú đấm đó hạ cánh vào tên phía sau. Không kịp nghỉ thì một trong hai tên còn lại đã dùng chân định đá nó. Mượn bả vai của chính tên đó, nó bật nhảy lên rồi từ trên không, nó đá thẳng vào gáy tên đó làm hắn bất tỉnh luôn. Một tên khác lại xông lên với một tốc độ khá nhanh. Khi hắn ta đến gần, nó nhanh chóng lách mình sang một bên, chân phải gạt hai chân của hắn đồng thời nắm tay hắn kéo về phía trước làm hắn mất thăng bằng mà ngã xuống. Chưa hết, lúc hắn sắp đứng lên thì nó thẳng chân đá vào hạ bộ của hắn khiến hắn phải ôm chân đau đớn. Cảm nhận tiếng động ở phía sau, có vẻ hai tên còn lại định đánh lén nó. Tập trung lực ở chân trái, dùng hết sức vung chân phải lên trúng cằm tên đứng đằng sau, đồng thời tay trái cũng kéo mạnh cổ áo tên còn lại. Khi tên đó mất thăng bằng mà ngã về phía trước thì nó nhanh chóng thu chân phải lại, dùng tay trái đập mạnh vào gáy của hắn. Lúc này, tên lúc nãy bị nó đạp vào hạ bộ đã nhịn đau mà đứng dậy, tên lúc nãy bị nó đã vào cằm cũng nhổ ra một ngụm máu và một chiếc răng rồi bọn hắn nhìn nó với ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Chết tiệt! Bọn này sao mà dai sức thế?? Mặt nó đỏ lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Không ổn! Đang tính xem với sức lực ít ỏi còn lại thì nó phải cầm cự như thế nào thì hai tên đó đã nhằm phía nó mà vung nắm đấm....

Định đứng yên chịu trận thì hai tên đó đã bị một lực mạnh kéo về đằng sau, đồng thời nó cũng được ai đó kéo lại về sau một chút:

- Mày ổn không Linh?? Tên Phong chết tiệt kia đi đâu rồi chứ????- Giọng nhỏ vang lên đầy tức giận. Nó chỉ cười nhẹ, không nói gì vì bây giờ ngay cả sức phát ra âm thanh nó cũng không có.

Đúng lúc này thì hắn chạy tới, khuôn mặt thoáng chút biểu cảm lo lắng. Cách đó không xa là hai cây kem nằm trên đất, một trong hai cây bị một lực mạnh dẫm vào khiến nó nát bét đến biến dạng....

- Có chuyện gì vậy??

- ANH CÒN HỎI ĐƯỢC HAY SAO HẢ??? ANH BỎ ĐI ĐÂU?? kHÔNG PHẢI ANH ĐÃ NÓI LÀ SẼ TRÔNG NÓ HAY SAO?? HẢ??- nhỏ tức giận hét lên

- Tôi....

Lửa giận trên đầu nhỏ càng ngày càng lớn. Định đánh hắn một trận cho hả giận thì cậu đã nhanh chóng thì thầm vào tai nhỏ:

- Bình tĩnh! Chuyện ở đây để anh giải quyết cho. Em lo cho con Linh đi đã!

Câu nói như chọc vào điểm nhột của nhỏ, quay ra nhìn nó thì đúng là không ổn thật! Mặt dỏ đỏ, hơi thở gấp gáp, dồn dập.

- Hừ! Anh đợi đây! Tôi đi vệ sinh về xong sẽ cho anh biết tay!- Lời nói đầy tức giận nhưng không thể giấu nổi sự gấp gáp, khẩn trương. Nhỏ nhanh chóng kéo nó hướng nhà vệ sinh đi tới.

- Mày còn ổn không đấy? Tao xin lỗi nha! Cố lên chút là tới rồi!!!

Vòng ra phía sau nhà vệ sinh, nhỏ tìm chỗ ít người rồi đặt nó xuống.Sau đó bắt đầu lục lọi khắp người mình. Động tác so với lúc đánh nhau còn gấp hơn...

- Sao không thấy.... Đâu rồi?...Đâu rồi cơ chứ???- hết lục người mình rồi lại lục người nó, động tác dần trở nên luống cuống. Đôi mắt vì lo lắng và sợ hãi mà đã bắt đầu đỏ hoe...... Nó đặt tay mình lên bàn tay đang không ngừng run rẩy của nhỏ, nụ cười thật khó coi:

- Mày... lo cái gì? Tao...sẽ không... chết đâu!

- Cái mồm mày! Ai bảo mày chết!- Nhỏ trừng mắt nhìn nó , động tác đã không còn luống cuống nữa. Sau một hồi, nhỏ lấy ra từ trong túi nó một cái hộp nhỏ màu trắng. Đổ hai ba viên thuốc nhỏ nhỏ trắng tinh ra lòng bàn tay rồi nhỏ cho nó uống. Đồng thời tay còn lại cũng vuốt vuốt lưng nó để lưu thông khí. Được một lúc, mặt nó bớt đỏ, hơi thở đã trở lại bình thường.

-Về thôi!- nó đứng lên

- Ukm!

Tại chỗ cậu và hắn~

- Sau này cậu đừng bỏ nó lại một mình nhé! Nguy hiểm lắm!- cậu nhắc hắn

-Nguy hiểm?

- À thì...- cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi- Thôi! Vẫn là để nó tự nói với cậu thì hơn! Nhưng nhớ đừng có để nó lại một mình! Thế thôi!

- Biết rồi!

Sau khi tập hợp đông đủ thì cả bốn cùng nhau đi về. Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ nhưng cũng nguy hiểm với tâm trạng mệt mỏi (nó), thắc mắc (hắn) và tức giận (nhỏ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vốn định nghỉ thêm mấy ngày nữa nhưng vì hôm nay là kỉ niệm TFBoys tròn 5 tuổi nên mới đăng á!! Ôi cái sức hút của thần tượng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.