Ly Thiên Đại Thánh

Chương 239: Chương 239: Tứ đại thế lực




Editor: Wave Literature

Sau khi đổi vật tư, Tôn Hằng cũng không vội rời Lạc Thạch Trấn.

So với những nơi khác, thì tuy đời sống sinh hoạt của Lạc Thạch Trấn hơi đơn điệu, nhưng có tinh binh canh giác, tuyệt đối an toàn.

Có tiền, Tôn Hằng liền muốn thoải mái hưởng thụ một phen.

Đã không biết bao lâu, hắn chưa tắm nước nóng, ngủ một giấc an toàn như vậy.

Tôn Hằng cũng không ngại gian khổ, nhưng hắn cũng không muốn tự ngược đãi chính bản thân mình, nếu có thể sống tốt hơn, thì hắn cũng không dại gì đi chịu khổ.

Huống hồ, mấy tháng bôn ba, cả người đau ốm, một lần được giải tỏa hết những thứ này, khiến cho hắn tạm thời không muốn làm việc.

Rượu ngon món ngon, quần áo mới tinh.

Ting phòng khách, Tôn Hằng nhẹ nhàng khoan khoái đặt tay ở sau đầu, nằm trên giường xốp, hai mắt mãn nguyện nhìn tấm áo choàng trước mặt mình.

Cái áo choàng này, là một món huyết luyện pháp khí!

Áo choàng màu đen, bay lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như tâm tình của Tôn Hằng vậy, thư thả, nhu hòa.

Chất liệu mượt mà và cứng cỏi, nên cho dù Tôn Hằng còn chưa luyện hóa, thì nó cũng là một món chí bảo phòng thân rồi.

Còn sau khi luyện hóa….

Tôn Hằng nhỏ vài giọt tinh huyết vào trong áo choàng, một loại cảm ngộ mơ hồ, lặng lẽ xuất hiện trong lòng hắn.

Nhìn xuyên qua cái áo choàng này, Tôn Hằng có thể nhìn thấy rõ từng sợi khí lưu động, khí cơ biến hóa.

Dường như, mình chỉ cần suy nghĩ một cái, vật này sẽ bay ra ngoài vậy.

Nhẹ nhàng linh hoạt, linh động!

Đây là một món pháp khí có thể giúp chủ nhân cưỡi gió bay!

Phải biết rằng, nơi này là Uyên Sơn, khí cơ áp chế rất khủng bố, cho dù tiên thiên cao thủ, cũng chỉ có thể dùng mắt thường để nhìn mọi thứ xung quanh.

Món đồ này loại có hiệu quả như vậy, mang lại một sự bất ngờ không nhỏ cho Tôn Hằng.

Nhưng mà, tế luyện vật này rất khó khăn, cho dù tinh huyết của Tôn Hằng mạnh mẽ, nhưng cũng phải mất khá lâu mới xong.

...

Mười ngày về sau.

Vẫn là gian phòng khách kia.

Tôn Hằng một tay nắm lọ đan được, đứng ở cửa sổ yên lặng ngắm nhìn phong cảnh ở phía xa xa.

Cảnh sắc bên ngoài mấy ngày nay không thay đổi, chỉ có tinh binh tuần tra, thị trấn này không có ồn ào náo nhiệt, thậm chí Tôn Hằng đã có chút chán ghét nơi này rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, ở trong cơ thể hắn, chân khí lặng lẽ tản đi, trong đan điền, xuất hiện một luồng khí lạ.

Hiệu quả của Tán Khí Đan, bắt đầu xuất hiện.

Không hổ là đan dược chuyên dùng để khống chế tiên thiên cao thủ của triều đình!

Cho dù Tôn Hằng có Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ tám, cơ thể Bách Độc Đoán Kim Thân, nhưng vẫn không thoát khỏi trạng thái tiêu tán của chân khí này.

Có điều, theo hắn biết, so với những người khác, thì tình huống của mình tốt hơn nhiều.

Thậm chí, cho dù không dùng thuốc giải, Tôn Hằng vẫn có tự tin, mình có thể kiên trì thêm một tháng, mà không bị sao cả.

Có lẽ, thực lực của hắn càng tăng, thì ảnh hưởng của Tán Khí Đan, sẽ dần dần biến mất.

“Phốc…”

Nắp bình sứ được mở ra, một viên đan dược tròn vo, rơi vào trong miệng Tôn Hằng.

Đan dược nhập vào cơ thể, hóa thành một luồng nhiệt nóng chạy thẳng vào đan điền, luồng nhiệt này quét khắp đan điền, luồng khí ạ kia cũng dần dần biết mất.

Tôn Hằng đang lặng yên quan sát sự biến hóa trong đan điền của mình, đột nhiên trợn mắt.

“Phần phật...”

Áo choàng không gió mà bay.

“Vù!”

Trong phòng, một bóng người lóe lên, biến mất.

Tốc độ nhanh như bóng ma, nhờ có cái áo choàng này, Tôn Hằng đạt tới một tốc độ kinh người.

Trên đường núi, người đi đường như dệt.

Tôn Hằng mặc cẩm y, đeo áo choàng, hông đeo trường đao, hồ lô, tách biệt với những người còn lại.

Lúc này, hắn cầm một quyển tranh, cúi đầu bước tới.

Một bước phóng ra, là có thể đi được ba trượng, nhìn tốc độ của hắn rất chậm, nhưng thật ra còn nhanh hơn tuấn mã.

Dù cho hắn đang cúi đầu nhìn vào quyển tranh, nhưng vẫn không ảnh hướng tới tốc độ của hắn.

Dường như có một con mắt vô hình, giúp hắn nhìn rõ đường đi phía trước.

Và quyển tranh trong tay của hắn, là bản đồ của Uyên Sơn.

Ở bên ngoài, vẽ bản đồ, chính là tội lớn.

Nhưng ở Uyên Sơn, mặc dù không có bán công khai, nhưng tìm mua thì vẫn có.

Người vẽ tấm bản đồ này, là một tổ chức tên là Võ Minh.

Ở trong Lạc Thạch Trấn mấy ngày, Tôn Hằng cũng không nằm chơi, ít nhất, từ trong lời nói của người khác, hắn cũng hiểu được thế lực trong Uyên Sơn này.

Cổ Thành thì không cần nói, đại quân của triều đình đóng quân ở đó, tất cả quyền thống trị, đều thuộc về triều đình.

Mà ở sâu trong Uyên Sơn, trừ triều đình ra, thì có bốn thế lực, rất nổi danh.

Thậm chí, trong một số trường hợp, triều đình còn phải thỏa hiệp với bọn họ.

Dù sao, vật tư trong Uyên Sơn, ở ngày bình thường, thì bảy phần mười đều nằm trong tay tứ đại thế lực này.

Cửu Ấn Tông, Võ Minh, Bách Hoa Tông, Vô Cực Môn.

Tứ đại thế lực, mỗi một thế lực, đều có một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn.

Trong đó Võ Minh Sở Thiên Cơ, lại được xưng là đệ nhất cao thủ của Uyên Sơn!

Người khác từng núi, Sở Thiên Cơ thông hiểu hết các loại võ học.

Bất kỳ võ công nào, chỉ cần hắn vừa ý, là có thể bắt chước bảy tám phần, luyện mấy ngày là có thể dung hợp quán thông, thậm chí còn đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Mà hai thế lực Tôn Hằng từng gặp, Cửu Ấn Tông và Bách Hoa Tông, tông chủ của bọn họ cũng không phải kẻ yếu.

Cửu Ấn Tông được người đời xưng một câu, kết đủ Cửu Ấn, vô địch thiên hạ!

Chỉ tiếc, cho dù tông chủ của Cửu Ấn Tông Trương Tông Khẩu, cũng chỉ có thể cưỡng ép kết được tám ấn mà thôi/

Cho dù như vậy, hắn cũng đã giao chiến ba lần với Sở Thiên Cơ, cho dù ba lần bại cả ba, nhưng mỗi lần đều có thể toàn thân chạy trốn.

Tông chủ của Bách Hoa Tông Liễu Thanh Thanh, mặc dù là một vị nữ tử, nhưng lực thực cũng sâu không lường được.

Nghe nói, nàng có một món huyết luyện pháp khí uy lực rất cường hãn, là do nàng chém giết một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ rồi lấy được.

Về phần Vô Cực Môn.

Môn chủ Bạch Vũ Phi là người yếu nhất trong bốn người, nhưng Vô Cực Kiếm Quyết của hắn rất mạnh mẽ, cũng không ai dám khinh thường.

Trong lúc trầm tư suy nghĩ, thì Tôn Hằng đã đi vượt qua nhiều ngọn núi, bước vào sâu trong Uyên Sơn.

Chỉ có điều, hắn không biết một chuyện.

Trong lúc hắn đi vào sâu trong Uyên Sơn, thì có mấy bóng người, bám theo hắn.

Lần này, ngoài việc đến nơi Tuyệt Linh Chi Địa kia thăm dò, thì hắn còn muốn đi chỗ khác.

Sâu trong Uyên Sơn, thung lũng Vạn Độc Sơn, động rắn.

Có lẽ do Tôn Hằng luyện hóa nọc độc rắn quá nhiều, nên lúc này hắn thản nhiên đi đến, mà chẳng bị con rắn vào tấn công.

Bước vào bên trong động rắn, kiểm tra trứng của Phi Thiên Kim Ngô Cổ, mớm cho bọn nó vài giọt tinh huyết, Tôn Hằng mới xoay người rời khỏi.

Đứng trên đỉnh núi, đón ánh mặt trời mới lên, Tôn Hằng hơi hơi híp mắt.

Sau một khắc, áo choàng của hắn đột nhiên bay lên.

Bay phất phới!

“Vù!”

Bóng người trên đỉnh núi lóe lên, biến mất.

Trong rừng cây, một đường cong màu đen, mang theo một tốc độ kinh người, bay vút về phía trước.

Ở trong mắt của Tôn Hằng, thì cảnh sắc hai bên nhanh chóng lùi về sau, giống như từng cái ảo ảnh, lóe lên rồi biến mất.

Cho dù hắn chỉ luyện hóa sơ sơ, nhưng đeo áo choàng này, cũng giúp cho tốc độ của hắn tăng gấp đôi!

Hơn nữa, tốc độ nhanh như vậy, cũng không bị gió cản.

Lúc này, hắn giống như một con cá đang bơi trong nước.

Không khí lưu động, không còn cản trở Tôn Hằng, mà ngược lại nó còn nâng hắn bay vút.

“Vù!”

Trong không trung, tàn ảnh xẹt qua, cùng với một tiếng động rất nhỏ vang lên, Tôn Hằng đứng ở ngoài cái sơn cốc kia.

Nơi này là địa bàn của đám Thiên Hạt Cổ.

Tôn Hằng lấy được Cổ Thần Kinh, trong đó còn có ghi lại phương pháp thu phục nhũng còn Thiên Hạt Cổ này.

Hắn trầm tư nhìn bầy Thiên Hạt Cổ kia, nếu như đám Thiên Hạt Cổ này bị mình thu phục, thì sợ là về sau trong Uyên Sơn này, không nơi nào có thể cản bước chân của mình cả.

“Ong...”

Tiếng vỗ cánh của Thiên Hạt Cổ, mơ hồ truyền ra từ trong sơn cốc.

Âm thanh này, đối với Tôn Hằng mà nói, thì không còn là tiếng đòi mạng nữa, mà trở thành tiếng kêu gọi rồi.

“Bịch!”

Có tiếng bước chân vang lên.

“Vậy mà ngươi không có bị sao?”

Một giọng nói quen thuộc, đột nhiên vang lên ở sau lưng Tôn Hằng.

Giọng nói kia, khiến cho hai mắt của Tôn Hằng co rụt lại, khuôn mặt trở nên lạnh nhu băng.

Ngã Bách Độc ngồi xổm trên một cành cây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tôn Hằng đang xoay người lại:

“Chất độc trên người của ngươi, rồi còn có độc của ta, vậy mà ngươi vẫn còn có thể sống được sao!”

“A…, nhìn qua, thì tình huống cơ thể của ngươi, cũng rất tốt?”

“Không sai, ta không chỉ không có việc gì, mà còn rất tốt!”

Tôn Hằng đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương: “Có điều, sợ là ngươi gặp xui rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.