Ly Hôn Rồi Sủng

Chương 30: Chương 30: Kết cục (1)




Mạc Tử Vi nằm trong phòng bệnh, mấy ngày nay đối với tin tức bên ngoài đều nằm trong ý muốn của cô ta.

Giở một chút trò vặt, ly gián Ôn Phi Phi và Lạc Trạch, cho dù không có được hắn cô ta cũng nhất quyết không để Ôn Phi Phi có được.

Trợ lý Vãn đứng bên cạnh cô ta đưa một cốc nước ép, sau đó mở ti vi.

“Người tôi cần...là cô ấy, không phải Mạc Tử Vi.”

Trên ti vi, người Lạc Trạch bê bết máu nhưng vẫn ôm Ôn Phi chặt trong lòng, đôi mắt tỏ ra khí thế bức người hòa cùng sự kiên định, đĩnh đạc nói ra những lời đó.

Trái tim Mạc Tử Vi hung hăng bị đánh một quyền, chỉ một buổi sáng cô ta không xem tin tức đã xảy ra chyện gì thế này. Lạc Trạch hắn ta vậy mà bất chấp tai tiếng bất lợi cho mình mà dám tuyên bố trước truyền thông tin tức này sao?

Hiện tại dư luận đều đứng về phía Mạc Tử Vi này, hắn lại đi tuyên bố như vậy chẳng khác nào tự lấy dao gạch mặt mình. Cho mọi người biết hắn ta là kẻ phụ bạc, có thể yêu đương không kiên định, có vị hôn thê nhưng lại âm thầm cùng vợ trước qua lại.

Không, Lạc Trạch không phải là một người có thể làm việc mà mình không có lợi được!

Cô ta không tin! Cô ta không tin!

Hắn có lòng tham không đáy, chỉ muốn nước chửng đối phương mà đem về cho mình lợi ích lớn nhất.

Hắn ta sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ nào mà làm tổn hại đến mình.

“Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Sớm muộn gì đám chó săn cũng mò đến đây hỏi về quan hệ của cô và Lạc tổng như thế nào?”

Mạc Tử Vi tức giận gạc đổ cả đĩa trái cây bên cạnh.

“Nếu đã vậy thì cùng chết đi!”

Nếu đã vậy cô ta liền muốn phá hủy hết tất cả của bọn họ.

“Năm năm trước Ôn Phi Phi cô ta không đấu lại tôi, thì năm năm sao cô ta cũng đừng mong được sống yên thân.”

“Tiểu thư, chuyện cô sai người đẩy Ôn Phi Phi xuống cầu than ở trung tâm thương mại hình như bên phía Lạc Trạch đang cho người tra lại.”

“Ha ha ha, tra đi, cho dù anh ta có lật tung cả thế giới này lên cũng không tìm được hắn ta. Kẻ có lòng tham không đáy thì làm sao có thể khiến tôi tin tưởng, mà muốn tôi tin tưởng, trừ phi đó là người chết!” Trong mắt Mạc Tử Vi nổi lên vẻ nham hiểm, dung nhan xinh đẹp của cô ta nhưng tựa như loài rắn độc không tâm phế.

“Lạc Trạch chắc cũng không ngờ một đoạn ghi âm mà tôi chỉ động tay một chút thì đã dễ dàng đuổi được Ôn Phi Phi tự nguyện rời đi. Năm đó, tôi hỏi anh ta yêu Ôn Phi Phi không, anh ta không dứt khoát trả lời không yêu mà vô cùng lưỡng lự, lúc tôi hỏi anh ta có yêu tôi không. Cô có biết anh ta đã nói thế nào không?”

Bị Mạc Tử Vi hỏi, trợ lý Vãn thoáng rùng mình, tiếng cười của cô ta lúc này vô cùng rùng rợn, như muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mắt của cô ta.

“Ha ha ha ha, anh ta nói: Tôi yêu...có lẽ là một người khác, không phải cô.”

Trợ lý Vãn lại nhìn Mạc Tử Vi đang lắc lắc ly nước trong tay, đôi mắt của cô ta nát tan hòa cùng bi phẫn.

“Anh ta gạt ai chứ? Ngoài Ôn Phi Phi ra thì anh ta còn có người khác nào nữa chứ? Anh ta lúc đó nghĩ mình đối với Ôn Phi Phi là nhất thời sao? Dối trá! Anh ta chính là muốn lừa gạt tôi, lừa gạt người khác, cũng là tự lừa gạt chính bản thân anh ta mà thôi. Nhưng cũng may, Mạc Tử Vi tôi đã nhận ra tâm tư không yên ổn của anh ta đối với Ôn Phi Phi, nhanh tay chặt đứt sợi dây nối kết mỏng manh giữa hai người bọn họ. Lạc Trạch sau đó liền yêu cầu ly hôn với Ôn Phi Phi. Ha ha ha...đều như tôi mong muốn.”

Trợ lý Vãn thở dài.

“Chỉ là, tôi lại thua ông trời một ván, Lạc Trạch trước giờ đối với tôi luôn chủ động đến gần nhưng cũng không có chạm qua tôi, thế mà anh ta lại để Ôn Phi Phi mang thai con của mình. Tôi làm tình nhân đứng trước mặt cô ta khiến cô ta đau lòng nhưng thật ra, chồng của cô ta đến hôn môi tôi còn chưa có. Lạc Trạch anh ta chẳng qua chỉ muốn dùng tôi làm con cờ để chọc tức Ôn Phi Phi mà thôi...”

Mạc Tử Vi càng nói, thống khổ càng lan tràn đậm đặc, duy chỉ có nước mắt là không nhỏ xuống, nụ cười trên môi cô ta nhìn thật châm chọc và mỉa mai.

“Tôi đúng thật là ngốc, nhìn thấu tất cả nhưng vẫn chấp nhận làm một quân cờ, với ý nghĩ anh ta rồi sẽ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng khi tất cả cố gắng của tôi sắp thành công, thằng nhóc Lạc Thiếu Ngôn cùng mẹ của nó lại đánh hận quay về, phá nát tất cả. Tôi hận, hận Ôn Phi Phi, càng hận thằng nhóc đó. Mầm móng tai họa như nó năm đó tôi lại ngu ngốc buông tha dễ dàng nên mới có ngày, nó quay về cắn lại tôi.”

“Hừ...nhưng mà Ôn Phi Phi cô ta còn non kém lắm, cư nhiên lại mang thai lần thứ hai con của Lạc Trạch trong khi mối quan hệ của chúng tôi chưa rõ ràng. Với điều này thôi đã có thể chỉnh chết cô ta rồi, một thằng nhóc Lạc Thiếu Ngôn hay nhiều hơn nữa thì dù muốn nhận tổ quy tông với nhà họ Lạc cũng không dễ dàng a. Giới kinh doanh trọng nhất là uy tín và thanh danh, mà nếu tin Lạc Trạch có con riêng không chỉ một đứa, rồi mang về nhà họ Lạc, trong khi đó vị hôn thê như tôi lại đau khổ thành toàn đến tuyệt vọng mà tự sát, thì tai tiếng này ai gánh nổi đây? Nhà họ Lạc, chết chắc.”

Trợ lý Vãn không khỏi gật đầu, tán thành: “Tiểu thư, cô thật cao tay.”

“Hừ, một lần giả tự sát này của tôi không phải con đường thoái mà là đòn phản kích trí mạng cho Ôn Phi Phi. Lạc Trạch muốn bảo vệ cô ta? Anh ta có thể ngăn cản được dư luận sầm sì thứ gì sau lưng mình sao? Nếu đã không có được thì tôi cũng phải phá nát, tôi yêu anh ta nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để anh hạnh phúc với một người phụ nữ khác. Tâm tư của tôi hằng ấy năm dành cho anh ta thà hủy đi chứ không thể để nó bị chà đạp.”

______________

“Đáp án như vậy, các người đã hài lòng chưa?” Lạc Trạch nhàn nhạt hỏi, vẫn ôm Phi Phi ở trong ngực, liếc nhìn màn hình kết nối với máy quay. Mà chiếc máy quay này chuẩn xác đặt trong phòng bệnh của Mạc Tử Vi đang ở.

Đám phóng viên câm như hến, kinh ngạc không gì bằng.

Lạc Trạch thì không mấy quan tâm, tiếp tục vờn vờn khuôn mặt phúng phính, đáng yêu của bảo bối trong lòng. Nhìn xem, khi mang thai Ôn Phi Phi bé lên không ít, nhưng thế nào nhìn cũng thật dễ nhìn, càng nhìn càng thích.

Ngón tay của cô cũng múp míp, mềm mại như tay em bé vậy, trông xinh xinh, áp lên mặt thật tốt.

Còn Ôn Phi Phi trong ngực hắn lại thoáng rùng mình, ai đắc tội với hắn quả không thể sống tốt. Liếc một cái cũng biết trợ lý Vãn bên cạnh Mạc Tử Vi từ lâu đã trở thành người của Lạc Trạch hắn rồi.

Máy quay được đặt chính xác như vậy mà ngay cả Mạc Tử Vi cũng không chút nghi ngờ, từng cái nói ra tất cả thì chỉ còn lại người thân cận nhất cạnh cô ta hiện giờ giở trò thôi.

Chiêu này của Lạc Trạch quả nhiên thâm hiểm, không cần phiền phức đi tìm chứng cứ, mà để tự con mồi chui vào rọ. Dù không đủ buộc tội cô ta trước pháp luật đi nữa thì cũng đã để cô ta chìm vào đáy cốc của dư luận. Sự nghiệp của cô ta đến đây cho một nốt nhạc nữa để kết thúc thôi.

Nhưng người cao ngạo như Mạc Tử Vi sẽ chịu nổi tai tiếng này sao? Cô ta thà chết còn hơn bị sĩ nhục, kinh khủng nhất đời cô ta là vậy.

Lạc Trạch quá hiểu điều này, nên hắn mới muốn giày vò, từng chút từng chút một, khiến đối phương sống còn bi thảm hơn chết.

Cũng may lúc trước cô ngược tâm của hắn, hắn không có để bụng. Nếu không với bản tính không nhân tính, tình người của hắn, thì cô chết thê thảm hơn Mạc Tử Vi là cái chắc.

Thấy Ôn Phi Phi rùng mình một cái, Lạc Trạch khẽ nhíu mày, lạnh lắm sao? Hắn đem cô ôm chặt hơn, hôn khẽ lên cánh mũi của cô...

“Lạc tổng, ngài ưu ái đối với Ôn Phi Phi như vậy, nhưng trước đó cô ấy từng nói quan hệ của hai người chỉ như người lạ, ngài giải thích như thế nào?” Đám phóng viên hoàn hồn, quay lại chính sự.

Lạc Trạch cũng không có gì để giấu giếm: “Phụ nữ có thai, rất hay giận dỗi. Cô ấy vất vả mang thai lần thứ hai cũng chỉ vì tôi, lúc trước cũng không thể nuông chiều nên bây giờ cô ấy có chút tùy hứng cũng không thể trách được.”

“Lần thứ hai? Lạc tổng, ý ngài là hiện tại trước đó ngài và Ôn tiểu thư đã có chung một đứa trẻ?” Một phóng viên tinh ý, bắt được trọng điểm.

Lạc Trạch hất cằm vào màn hình lúc nãy, “Chẳng phải trong đoạn video vừa rồi, Mạc tiểu thư đã nói rất rõ rồi sao? Năm năm trước, chúng tôi đã có một đứa con trai, nó tên Lạc Thiếu Ngôn. Đương nhiên, hai tiểu bảo bối trong bụng Phi Phi và anh trai nó là sẽ nhanh chóng là con hợp pháp cùng giá thú của chúng tôi.”

Ôn Phi Phi trợn tròn mắt, chớp hai cái, cố tiêu hóa lời Lạc Trạch nói.

“Bảo bối, em tùy hứng nhiều rồi. Lần này cũng để anh tùy hứng một lần đi. Tuần sao chúng ta tái hôn nhé!” Lạc Trạch nhìn Ôn Phi Phi không nhanh không chậm phun ra câu này, tất cả đám phóng viên ồ lên kinh ngạc. Ôn Phi Phi cứng đờ nhưng Lạc Trạch nghĩ nghĩ gì đó lại nói.

“Em từ chối cũng được, miễn sao đến lúc đó phải có mặt ở lễ đường với anh là được rồi. Lần này chúng ta nhất định phải tái hôn thật rồi.”

“Xoảng”

Hình ảnh đang đẹp đẽ và lãng mạn cứ như lời tỏ tình thế kỷ bị một câu nói này của hắn phá nát.

Lạc Trạch! Cụ nhà anh! Lãng mạn một lần cho trọn vẹn cũng không được sao?!

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.